Tia Nắng Từ Anh

Chương 18: Chương 18: Cuộc Hẹn





Ánh nắng rực rỡ mang đến sự ấm áp. Những ngọn trúc đào đung đưa trong gió, thấp thoáng trong đám lá xanh rờn là những nụ hoa hồng hồng.
Bên trong quán trà mang tên Trúc Đào có nhiều người đến đây thưởng thức trà chiều. Sở dĩ nó mang tên Trúc Đào vì bên ngoài có trồng mấy cây trúc đào mà tên chủ quán cũng là Trúc Đào. Chiều rãnh rỗi, Thư Giao vẫn thường hay đến đây uống trà giải nhiệt. Hôm nay là chủ nhật quán khá đông đúc. Bình thường cũng không đông khách lắm không biết là tại trà không ngon hay là nơi này phong thủy không được tốt. Thư Giao thích đến đây gọi một ly trà hoa cúc rồi ngồi đọc sách. Cảm giác rất tốt, rất thỏa mãn.
- Em lại vẫn trà hoa cúc à?_cô gái xinh đẹp đến trước mặt Thư Giao cười ngọt ngào.
Thư Giao đang dán mắt vào sách vừa nghe thanh âm dịu dang kia cũng ngẩng đầu. Cô đẩy lên gọng kính cũng đáp trả bằng một nụ cười chân thành.
- Vâng, em thích mà. Chị là chủ quán không lẽ muốn khách ghét bỏ thức uống do chị pha chế sao? Em thấy nó rất ngon mà.
Cô gái đứng trước mặt Thư Giao độ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Cô có đôi mắt đen láy, linh động khiến người ta có cảm giác dễ gần.
Cô gái nghe Thư Giao nói như vậy khẽ cười một tiếng lại hướng cái trán Thư Giao gõ xuống một cái.
- Em thật là dẻo miệng. Sao dạo gần đây chị ít thấy em vậy, có phải là có bạn trai rồi nên quên bà chị này rồi không? Còn Lan Thy nữa sao không thấy con bé?
Thư Giao bị gõ ai ui một tiếng lại cười hì hì. Bị nói như vậy lại không biết vì sao mà đỏ mặt.
- Chị này, em làm gì có bạn trai chẳng qua em bận quá thôi. Còn Lan Thy em cũng không rõ nó đi đâu nữa. Nó dạo này rất là thần bí.
- Còn nói là không có, mặt đã đỏ lên rồi kìa. Nói cho chị nghe xem người đó như thế nào?_cô gái rất là hào hứng.
- Em đã bảo là không có mà.
Thư Giao quẫn bách cúi xuống đọc sách. Cô gái thấy thế không hỏi đến nữa.
- Chị Trúc Đào, em nhớ chị quá!
Từ sau lưng Trúc Đào vang lên tiếng gọi, một cô gái nhanh chóng ôm lấy Trúc Đào. Trúc Đào giật mình rồi lại cười khẽ.
- Con bé này đi đến đâu cũng la lối được. Em dạo này biệt dạng nhỉ?
Lan Thy nhún vai cười cười lại kéo ghế ngồi cạnh Thư Giao.
- Em có một chút chuyện riêng mà.
- Được rồi, em uống gì?_Trúc Đào không truy hỏi nữa.
- Cho em ly trà mật ong đi.
Trúc Đào gật đầu liền đi vào trong, Lan Thy chống cằm thở dài nhìn Thư Giao đọc sách. Thư Giao nhíu mày liếc Lan Thy một cái.
- Em lại làm sao thế?
- Chị Giao, anh Tường tìm đến cô gái đó rồi, có phải họ sẽ quay lại với nhau không?_Lan Thy ủ rũ nói.
Thư Giao trợn mắt một cái lại thở dài:
- Trở về thì trở về đi cũng đâu liên quan gì đến chúng ta.
- Đó…đó là người em yêu sao có thể nói như vậy chứ.
Lan Thy khí thế bừng bừng trừng mắt nhìn Thư Giao. Thư Giao rùng mình một cái, rụt cổ lại.
- À, chị quên mất.

- Chị có phải là chị em không đấy, không giúp em thì thôi còn châm chọc em._Lan Thy úp mặt lên bàn than thở.
Thư Giao muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã thấy Trúc Đào trở ra nên thôi không nói nữa.
- Đây, đây trà đến rồi. Ủa? Lan Thy sao thế, không khỏe à?
- Nó bị bệnh đấy._Thư Giao tốt bụng trả lời hộ.
Lan Thy không ngẩng mặt, lắc lắc tay ý bảo bản thân không sao. Trúc Đào nhíu mày lại giống như chờ đợi đáp án tiếp theo của Thư Giao.
- Bệnh tương tư đấy chị.
Trúc Đào ngẩn người một lúc mới à một tiếng. Trúc Đào cười khẽ cũng ngồi xuống đối diện với hai người. Dù sao trong quán cũng không nhiều khách vã lại cũng có nhân viên khác tiếp đãi.
- Nói chị nghe xem chuyện gì thế?
- Thì là…mà thôi đi, em thấy là đừng xát muối vào tim nó._Thư Giao tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.
Lan Thy ngẩng đầu bộ dáng rất là khí thế, giống như đưa ra quyết định trọng đại:
- Em nhất định không bỏ cuộc.
Thư Giao cùng Trúc Đào bốn mắt nhìn nhau. Hai người họ đều cùng nghĩ rằng Lan Thy có phải bị đả kích quá nên hỏng não rồi không?
Từ ngoài cửa có một chàng trai đi vào, áo sơ mi sọc ca rô cùng quần jean hết sức đơn giản nhưng toát lên vẻ chững chạc.
Trúc Đào nhìn thấy người vừa bước vào thì trong mắt lóe sáng, kích động đến mức đứng bật dậy. Thư Giao cùng Lan Thy cũng bất ngờ nhìn thái độ của Trúc Đào lại theo ánh nhìn của Trúc Đào mà hướng về phía cửa. Trong mắt Thư Giao hơi bất ngờ nhưng rồi trong mắt chứa nụ cười thâm ý liếc nhìn Trúc Đào.
Chàng trai vừa bước vào tròng mắt đảo quanh rồi dừng lại trên người Thư Giao, trên môi thoáng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Chàng trai chỉ là hơi cười gật đầu với Trúc Đào cùng Lan Thy một cái.
- Anh Quang cũng đến đây uống trà à hay đến tìm bà chủ?_Lan Thy hi ha cười
Trác Quang mỉm cười kéo một cái ghế ngồi cạnh Trúc Đào. Trên mặt anh không hiện ra quá nhiều cảm xúc. Trúc Đào lại vì câu nói của Lan Thy mà mặt đỏ tai hồng.
- Dĩ nhiên đến quán trà thì phải uống trà rồi.
Trúc Đào còn đang trong ngây ngốc nhìn Trác Quang lại vì câu này của anh mà thoáng hiện ra nét mất mát nơi đáy mắt. Thư Giao giống như nhận ra biểu hiện không vui của Trúc Đào.
- Chị Trúc Đào anh Quang là mê tài nghệ pha trà của chị mới thường xuyên đến đấy.
Trúc Đào lại lần nở nở nụ cười ngọt ngào mà Trác Quang thì khóe môi có chút co rút. Anh khi nào thì nói như thế. Không phải vì có Thư Giao nên anh mới đến đây sao? Trác Quang lắc đầu cười khổ một cái.
- Cho là như thế đi._anh cũng không thể làm cho Trúc Đào mất mặt được.
- Anh Quang uống gì ạ?_Trúc Đào nhẹ giọng hỏi.
- Trà hoa cúc đi!
Tầm mắt của Trác Quang như có như không rơi trên mặt Thư Giao. Trúc Đào thoáng cứng người một lúc mới vội vã đi vào trong. Thư Giao cùng Lan Thy cũng không cảm thấy có gì không ổn chỉ có Trúc Đào cùng Trác Quang mới biết điều không ổn trong đó. Anh gọi thức uống giống Thư Giao.
- Dạo này không thấy em đến nhà Thư Giao chơi có việc bận lắm à?_Trác Quang tươi cười nhìn Lan Thy.
- Vâng ạ._Lan Thy cũng cấp cho anh một nụ cười.
- Ba em dạo này khỏe chứ?

- Dạ vẫn khỏe, cảm ơn anh.
Trác Quang gật đầu đã rõ. Dù sao sự tình nhiều năm trước của ba Thư Giao cùng ba Lan Thy cũng gây nên tranh cãi trong giới cảnh sát cùng một số tổ chức lớn, cho nên anh làm trong ngành cũng biết đôi chút. Anh có chút tiếc nuối cho hai vị cảnh sát này.
Một ly trà hoa cúc được đưa ra nhưng không thấy Trúc Đào. Một nhân viên phục vụ đưa ra rồi đi vào. Trác Quang tùy tiện liếc vào quầy pha chế thấy Trúc Đào đứng đó đang chăm chú pha chế rất chuyên nghiệp. Anh đối với cô gái này có cảm giác gì đó bất đắc dĩ.
- Thư Giao tối nay em có rãnh không?_Trác Quang bĩnh tĩnh hỏi nhưng thật ra trong mắt có tia kích động.
Thư Giao thoáng nhíu mày suy nghĩ rồi nở nụ cười:
- Rãnh ạ, có gì không ạ?
Lan Thy trong mắt lóe sáng nhìn Trác Quang rồi lại nhìn Thư Giao.
- Vậy em cùng anh đi một nơi được không?_Trác Quang hơi mất tự nhiên.
- Nơi nào ạ?
- Đi rồi sẽ biết.
Thư Giao cùng Lan Thy nhìn nhau, trong mắt Thư Giao là một mảnh mờ mịt nhưng trong mắt Lan Thy lại là tia sáng tỏ.
Rồi buổi trà chiều cũng qua đi, ai lại về nhà nấy. Trong lòng Trác Quang có một tia vui mừng khi Thư Giao đồng ý đi cùng anh, Thư Giao lại rất rối loạn. Cô hối hận vì bản thân nói rãnh. Lan Thy lại vui vẻ ghẹo chị họ. Chẳng may lời ghẹo này lại lọt vào tai Trúc Đào lại như tắm nước lạnh, lạnh tới tận trong lòng.
- Ha ha chị Giao anh Quang không phải đưa chị đi xem phim đấy chứ?
- Nhảm, anh ấy không rỗi rãnh như thế.
Trong mắt Thư Giao Trác Quang là một chàng trai chững chạc không thích đùa giỡn, nói thẳng ra anh có vài phần cương nghị cứng nhắc sẽ không đi làm những việc vô bổ như thế. Mà khi so Trác Quang với Đại Vũ, cô thấy Đại Vũ có phần trẻ con hơn. Anh ta có thể tùy lúc mà biểu hiện dáng vẻ lạnh lùng chững chạc, đôi khi nở nụ cười dịu dàng, đôi khi lại như trẻ con dễ dàng nổi giận. Nghĩ đến đấy Thư Giao lại có chút buồn cười mà bật cười thành tiếng.
Lan Thy ở bên cạnh trợn mắt nhìn lại nghĩ rằng Thư Giao vì được Trác Quang hẹn nên mới vui vẻ. Cô lại không hề biết Thư Giao đang nghĩ đến người khác. Người mà cứ mỗi lần cô mở miệng là bảo người ta tránh xa mình. Thế mới nói tâm tư con gái rất là khó đoán.
Mà người nào đó bị nghĩ đến hiện tại tâm trạng rất là buồn bực. Anh thật sự không biết nên đối xử với cô gái kia như thế nào. Lo lắng cho cô cư nhiên bị cô bóp méo không một chút thương tiếc. Bảo anh làm sao không nổi giận đây. Đại Vũ vì trong lòng không vui nên không có tâm tư ở lại vườn chè nữa nên đã trở về thành phố luôn trong ngày. Đằng Triết nhìn thái độ thay đổi như chong chóng của Đại Vũ thì không ngừng lắc đầu.
- Anh hai, đêm nay hình như Đỗ Hoàng có liên hệ với một số người dưới trướng của ba anh ta hồi đó còn sót lại, chúng ta có cần đi xem một chút biết đâu có manh mối về cái chết không rõ ràng của ba Vũ._Đằng Triết đứng một bên đưa ra ý kiến.
Đại Vũ nhướng mày, nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Tròng mắt đen không có quá nhiều cảm xúc.
- Đi chơi một chút cũng tốt.
Đằng Triết mí mắt giật giật. Đi nhìn xã hội đen bàn bạc cùng thanh toán nợ cũng gọi là đi chơi? Như vậy bọn họ không phải đi dạo quỷ môn quan sao? Trong lòng Đằng Triết âm thầm cảm thán Vũ ca vẫn là Vũ ca vẫn xem thường mọi thứ.
- Anh Khương Hàn có nhắn anh mất tích mấy bữa sợ người khác nghi ngờ nên muốn anh trở về thăm mẹ Vũ một chút, ông Văn hình như cũng tỏ ra thái độ kì lạ.
Đại Vũ gật đầu đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài.
- Đi, đi quan sát một chút mai hãy trở về.
Đằng Triết lẳng lặng đi theo cũng không biết là Đại Vũ muốn làm cái gì.
-----------------------------------------------------

Màn đêm đen kịt buông xuống, trên trời hàng nghìn tinh tú đang dần phát sáng lấp lánh cả bầu trời.
Thư Giao vận một bộ váy hoa đơn giản, cô ngắm mình trước gương một lúc mới đi ra ngoài. Bà Hạnh ngồi xem ti vi lại thấy cô ăn vận như thế không khỏi lóe lên tia tò mò.
- Con định đi đâu thế?
- Mẹ, con đi ra ngoài với anh Quang một lúc sẽ về sớm.
- Thế à, thế thì cẩn thận một chút. Thật ra mẹ không an tâm để con ra ngoài vào ban đêm nhưng bên cạnh có Trác Quang chắc là không sao._bà Hạnh nhàn nhạt nở nụ cười.
- Con biết rồi. Mẹ ở nhà một mình chớ buồn nhé!
- Ừ,đi nhanh đi!
Khi bóng dáng Thư Giao vừa khuất, đáy mắt bà thoáng hiện lên một tia nhìn phức tạp.
Thư Giao đi ra ngoài đã thấy Trác Quang mỉm cười đứng bên ngoài, trong mắt anh rõ ràng bao phủ một sự vui mừng khó tả. Cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ cố kéo lên một nụ cười. Cô bỗng nhiên nhớ đến gương mặt hiện lên tia mất mát của Trúc Đào. Thật lại là cái miệng hại cái thân.
Trác Quang có dự định đưa Thư Giao đi ăn trước rồi đến một nơi để đi dạo. Anh đưa cô đến một nhà hàng mang tên Ngư Quán. Thư Giao trầm mặc một lúc không biết nên nói gì. Đây chẳng phải chỗ lúc trước cô bị Đại Vũ đưa đến à? Sao có thể trùng hợp như thế nhỉ? Bao nhiêu nhà hàng không đưa lại đưa đúng ngay chỗ này đúng là không còn gì để nói.
- Đến rồi, chúng ta vào đi!_Trác Quang thoáng nhíu mày nhìn thái độ kì lạ của Thư Giao.
- Được.
- Nhà hàng này đa số món ăn đều chế biến từ cá cho nên có tên như thế.
Thư Giao à một tiếng xem như hiểu, trong lòng cô lại rầu rỉ không thôi. Trác Quang cũng đưa Thư Giao đến một gian phòng nhưng mà gian phòng này không hoa lệ bằng gian phòng lần trước Đại Vũ đưa cô đến.
- Em cảm thấy không gian nơi đây như thế nào? Anh nghĩ em không thích khoa trương sợ em không thoải mái nên không chọn phòng đặc biệt._Trác Quang tươi cười.
Thư Giao trên mặt có chút hoảng hốt, cô có cảm giác mình mọi lúc đều nghĩ về Đại Vũ. Đây là cảm giác không ổn chút nào.
- Dạ, rất tốt ạ, vừa yên tĩnh vừa thoáng đãng. Đầu tư quang cảnh như vậy nhà hàng này cũng không tầm thường._cô qua loa khen.
Trác Quang lại vui mừng khi thấy cô hài lòng. Thức ăn cũng từ từ được mang lên. Thư Giao cũng không lạ lẫm với mấy món ăn này nữa, cô còn nhớ Đại Vũ cũng từng ân cần gắp mấy món này bỏ vào bát cô. Cô làm sao thế này không biết? Lại nhớ về người kia rồi. Trác Quang cùng Thư Giao vừa ăn vừa nói chuyện cũng không quá nhiều gò bó.
Ở một gian phòng đặc biệt trong Ngư Quán, Đại Vũ cũng ngồi trên bàn ăn cùng Đằng Triết. Cảm giác có chút quỷ dị. Thái độ Đại Vũ rất là nhàn nhã không lo lắng hay khẩn trương gì cả. Cứ như vậy thưởng thức mấy món cá của mình. Đằng Triết nhìn sắc mặt của Đại Vũ thì không nhìn ra được tia khác thường nào, ánh mắt đạm mạc.
- Anh hai, anh có chắc tối nay không phải là cái bẫy không?
- Bẫy? Bẫy thì sao, dù sao chúng ta chỉ đến đây xem kịch. Còn bẫy hay không là chuyện của cảnh sát cùng đám người Đỗ Hoàng liên quan gì chúng ta.
Đằng Triết bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, hẳn là Đại Vũ đã nhận ra đây là bẫy cho nên mới đến xem rốt cuộc bọn cảnh sát muốn giở trò gì mà thôi.
- Đã gài người vào rồi còn sợ cái gì chứ._Đại Vũ nở một nụ cười có chút giá lạnh.
- Tên đó chỉ biết cười nham nhở em cũng không biết cậu ta làm được cái quái gì._Đằng Triết cực lực lắc đầu phủ nhận năng lực của người được gài vào.
- Như thế mới không bị người ta hoài nghi.
Đằng Triết ngậm miệng biết điều không nói nữa.
- Bên Trác Quang thế nào?
Đằng Triết sửng sốt một chút lại có vẻ khó xử. Đại Vũ nhíu chặt chân mày nhìn khuôn mặt điển trai đang vặn vẹo của Đằng Triết.
- Thế nào?
- Từ chiều đến giờ em quên cho người theo dõi rồi.
- Cậu…._Đại Vũ liếc Đằng Triết một cái.
Đằng Triết gãi đầu cười trừ, gai óc lại không cần gọi cũng tự động nổi lên. Ôi! Ánh mắt của Vũ ca thật là đáng sợ.
- Thôi bỏ đi, dù sao cũng không cần thiết lắm. Nếu là bẫy một lát hẳn anh ta sẽ xuất hiện.

Đằng Triết thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này ở bên ngoài nhà hàng có một đám người tiến vào gây rất nhiều sự chú ý, tai mắt của cảnh sát cũng không ít trong nhà hàng cũng để ý đến. Một gian phòng đặc biệt lập tức được chuẩn bị. Trong đám người lộ ra khuôn mặt một người con trai tuấn mĩ, khuôn mặt lạnh lẽo cùng cao ngạo. Trong mắt hắn giống như không có sự tồn tại của người khác.
Một bàn tiệc dài được chuẩn bị, Đỗ Hoàng thong thả ngồi xuống, đàn em vây quanh. Mà đối phương cùng hắn bàn bạc cũng ngồi xuống, tay chân cũng vây quanh. Đối phương là một người đàn ông trung niên, da ngăm đôi mắt sáng quắt cương nghị cùng âm lãnh.
- Chú Hoài đã lâu không gặp._Đỗ Hoàng câu dẫn nên một nụ cười.
Người đàn ông cũng hơi nhếch lên một nụ cười:
- Đã lâu không gặp, không ngờ ngần ấy năm Đỗ Hoàng của năm nào khi trở về lại thay da đổi thịt như thế.
Đỗ Hoàng nhướng mày tiếp nhận lời khen:
- Thật không? Cảm ơn chú đã quá khen.
Đúng thế trong mắt người đàn ông kia Đỗ Hoàng là phá gia chi tử chẳng làm nên trò trống gì. Lại không ngờ trong mấy năm mất tích, gia đình tan hoang thế mà vẫn có thể đứng lên được còn xây dựng ình một lực lượng riêng thật là không dễ dàng.
- Là cậu tuổi trẻ khiêm nhường rồi.
Hai người nói vài lời khách khí, từ bên ngoài phục vụ không ngừng mang thức ăn vào. Trên mặt bọn họ không có quá nhiều biểu cảm hay sợ hãi giống như là đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Đợi nhân viên phục vụ ra ngoài cuộc trò chuyện mới tiếp tục. Bọn họ lại mang mỗi người một suy nghĩ, nâng ly cho cuộc gặp mặt nhưng trong lòng không có một tia hảo cảm dành cho đối phương.
- Chú Hoài gần đây thế lực cũng không nhỏ, không biết có dự định làm gì không?_Đỗ Hoàng cao ngạo ngồi, tay không ngừng lắc ly rượu vang.
- Tôi làm gì mà có thế lực chứ, cùng lắm là những anh em cùng chung hoạn nạn lúc trước không đành rời bỏ nhau thôi.
- À, vậy chú có từng nghĩ ba cháu lúc trước bị người ta hãm hại không?
Bùi Hoài căng thẳng, cau chặt chân mày. Ông ta không rõ Đỗ Hoàng muốn làm gì hôm nay lại hẹn ông ta ra hỏi vấn đề này. Tuy vậy, ông ta vẫn lộ ra một nụ cười.
- Tất nhiên có nghĩ đến.
- Vậy trong ngần ấy năm tại sao chú không hề để ý đến ba cháu vậy? Anh em tốt không phải nên làm gì đó để rửa sạch hàm oan cho đại ca sao?_Đỗ Hoàng nhếch lên một nụ cười tựa băng hàn nghìn năm.
Bùi Hoài sắc mặt đại biến. Ông ta không rõ Đỗ Hoàng đã biết được những gì nhưng nghe ra ngữ điệu của hắn chính là đang cảnh cáo. Ông ta hừ lạnh trong lòng, bất quá chỉ là một tên ranh con miệng còn hôi sữa lại đến trước mặt ông ta khua môi múa mép giễu võ giương oai. Nếu ông ta không nể mặt người ba của hắn thì cũng không hơi sức đâu mà ngồi đây nói chuyện.
- Tôi có lòng nhưng bất lực.
- Bất lực? Hay là không muốn làm? Hay là sợ bị người khác vạch trần?_mỗi chữ Đỗ Hoàng nói ra càng lúc càng lãnh mạc.
- Cậu nói như vậy là ý gì?_Bùi Hoài nổi giận nhìn chằm chằm Đỗ Hoàng.
Đỗ Hoàng vỗ trán một cái tỏ vẻ có lỗi, tuy nhiên ai cũng nhìn ra giọng điệu giễu cợt trong đó. Tay chân của Bùi Hoài giận đến nghiến răng nghiến lợi.
- À, cháu quên mất chú là anh em tốt của ba mà làm sao lại làm tổn hại đến ba cháu được. Là cháu suy nghĩ nhiều rồi.
Hồ Đệ ở một bên cười nham nhỡ, không ai biết cậu ta đang cười cái quái quỷ gì. Đàn em của Đỗ Hoàng cũng nhếch miệng cười khinh bỉ đối phương. Cao Khánh lại đứng một bên nhìn đối phương lại nhìn Hồ Đệ, trong mắt không thấy có gì khác thường.
Mà tại một gian phòng đặc biệt khác, Đại Vũ cùng Đằng Triết nhướng mày cười cười.
- Tên Đỗ Hoàng này miệng lưỡi cũng thật sắc bén làm người ta đến mức phải nổi giận._Đại Vũ tốt bụng khen một tiếng.
- Anh nghĩ có phải vì người đàn ông này mà năm đó rất nhiều người bị liên lụy không? _Đằng Triết suy tư.
- Cũng có thể và cũng không thể.
- Tại sao không thể ạ?_Đằng Triết khó hiểu.
- Còn một người có thế lực rất lớn đứng ở phía sau có thể một tay che trời.
- Có thể qua mặt cả Vũ Đại thật không tầm thường._Đằng Triết gật gù.
Ánh mắt Đại Vũ thoáng cái sắc lạnh. Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc thập phần quỷ dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.