Địch nhân từ hướng nam tấn công vào hậu phương, phải đến hơn năm trăm
thớt ngựa lao tới cực nhanh, nháy mắt đã chỉ còn cách hơn một dặm, sa
đạo đều mặc hoàng y, được màn đêm yểm hộ, cơ hồ hòa lẫn vào khung cảnh
chung quanh, như thể một đám bụi cát ập vào mặt.
Sa đạo đều kẹp
chân lên yên ngựa, tay giương cung lắp tên, tuy lao nhanh mà vững vàng
như bàn thạch, rõ ràng cực cực kỳ tinh thâm kị thuật, lại trải qua chiến trận nhiều lần, chỉ cần lọt vào tầm bắn tất tên sẽ bay tới như mưa.
Đằng trước Tỵ Tuyết chiến sĩ mới là chủ lực của sa đạo, chừng hơn ngàn thớt
ngựa cầm binh khí nặng dùng trong mã chiến, không vội vàng áp sát mà giữ vững trận thế, ung dung tiến đến trước mặt Tỵ Tuyết chiến sĩ, đợi viện
binh thu hẹp vòng vây.
Hô Vô Nhiễm trầm hẳn xuống, xem ra sa đạo
đã chuẩn bị trước, tính toán chính xác đường lối hành quân của y, bày bố mai phục. Vốn y định đến ốc đảo phía trước hạ trại, tuy vị tất tránh
được địch nhân nhưng vẫn khá hơn bị bức vào vòng vây như hiện giờ. Có
điều Hồng Cầm tức giận lao đi, y không giữ được lãnh tĩnh xét đoán tình
hình, nên sa vào bị động. Tình thế nguy hiểm vô cùng, cũng may y kịp
thời phát hiện mai phục, chưa đến nỗi bị địch nhân bao vây dày đặc, phía bắc còn đường rút, bất quá địch nhân không vội xung phong, hình như
định ép bọn y vào sâu trong sa mạc rồi thanh toán.
Kha Đô không
ngờ thanh thế xuất hiện của sa đạo kinh nhân như vậy, dù y dày dạn trận
mạc cũng bất giác nhợt nhạt mặt mày. Hơn ba chục chiến sỹ đối diện với
hơn nghìn địch nhân, làm gì còn hy vọng thắng, bèn nhìn Hô Vô Nhiễm:
"Mau hạ lệnh rút về phía bắc."
Hô Vô Nhiễm thấy Hồng Cầm đã về, lập tức hạ quyết định, dặn phó tướng Ngải Mục: "Cùng huynh đệ bày đà trận, tận lực ngăn địch."
Kha Đô cả kinh: "Ngài muốn đấu thẳng thừng??"
Hô Vô Nhiễm lạnh lùng: "Ta và ngươi hộ vệ Hồng Cầm rút đi."
Kha Đô cự tuyệt: "Thiết Huyết chiến sĩ không bao giờ bỏ bạn."
"Ngươi muốn ở lại chịu chết?" Ngải Mục cắt lời gã, đoạn nắm chặt tay Hô Vô
Nhiễm, quay người ra lệnh cho Tỵ Tuyết chiến sĩ sai lạc đà quỳ xuống
thành một hàng, trải da dê dày đặc lên mình chúng, lập tức hình thành
một chiến lũy đơn giản.
Hô Vô Nhiễm đến cạnh Hồng Cầm, không nói
gì mà nhảy lên lưng bạch mã, giật cương tiến về phía bắc không có địch
nhân, trong lúc vội vàng vẫn không quên quay lại gọi Kha Đô: "Đi."
Kha Đô ngây người, đứng bất động, quay lại gào lên với các Tỵ Tuyết chiến sĩ: "May chạy đi, ở lại chỉ còn đường chết."
Ngải Mục lạnh lùng nhìn gã, lật sống đao vỗ mạnh lên mông ngựa, chiến mã hý
vang, cõng Kha Đô đuổi theo hướng Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm vừa đi.
Kha Đô rúng động, từ ánh mắt Ngải Mục nhận ra đối phương không chỉ ôm lòng quyết tử mà hoàn toàn vô oán vô hối.
"Xoạt", từ trận địch xạ ra mũi tên đầu tiên.
Kha Đô đuổi kịp Hô Vô Nhiễm, ba người cưỡi ngựa lướt vào vùng giữa sa mạc,
ban đầu còn nghe sau lưng có tiếng hò hét vang trời, thoáng sau, tất cả
đều yên lặng.
"Hiện tại chỉ có tuyết liên và bảo châu." Hô Vô
Nhiễm vỗ nhẹ lên cái bao sau lưng, nhìn Hồng Cầm rồi lạnh nhạt nói với
Kha Đô: "Hy vọng lúc gặp Thiết Soái, ngươi sẽ nói rõ nguyên nhân mất da
dê."
"Vì sao ngài muốn họ chết uổng?" Kha Đô bi phẫn hét lên.
Hô Vô Nhiễm thở dài: "Họ không chết uổng mà có giá trị."
"Giá trị gì đây?"
"Đổi lại an toàn cho ta, ngươi và Hồng Cầm." Hô Vô Nhiễm nhấn mạnh từng chữ.
Kha Đô không hiểu: "Chúng ta có thể đi cùng."
Hồng Cầm cắn môi: "Trên sa mạc không ai so được với tốc độ của sa đạo, chúng có cách thuần phục ngựa đặc biệt, nếu cùng đi, e rằng chúng ta không
thoát được ai."
Kha Đô rít lên: "Hiện tại chỉ còn lại ba người, chỉ cần gặp một nhóm sa đạo cũng khó thắng."
Hô Vô Nhiễm lạnh lùng: "Chúng ta có lựa chọn khác ư?"
Kha Đô ngẩn người, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Hô Vô
Nhiễm mới kịp thời dằn lòng quyết định như vậy. Dù thế, lòng gã vẫn có
cảm giác bỏ rơi chiến hữu, không thể thích ứng nổi.
Hồng Cầm buồn bã: "Xin lỗi, là muội sai lầm."
Hô Vô Nhiễm nhìn về phái trước, lẩm bẩm như muốn giải thích: "Lúc mỗi
chiến sĩ xuất phát đều đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh cho Tỵ Tuyết thành."
Kha Đô khuyên: "Công chúa điện hạ không cần tự trách, Cuồng Phong Sa Đạo
xuất hiện quá bất ngờ, hiển nhiên chúng có tình báo, định dồn chúng ta
vào tử địa." Vô tình gã xưng hô là "chúng ta."
Hô Vô Nhiễm hít sâu một hơi: "Họ sẽ không hy sinh uổng phí..."
Mắt Hồng Cầm lóe lên vẻ kiên định ngược hẳn với dáng vẻ yếu nhược: "Vì thế chúng ta phải sống sót."
Mắt Hô Vô Nhiễm cũng lộ rõ vẻ đau đớn: "Đúng, vì niềm tin của huynh đệ đã chết, chúng ta phải sống sót."
Niềm tin.
Kha Đô rúng động, chợt hiểu vì sao ánh mắt Ngải Mục nhìn mình lại vô hối vô oán.
-- Vì những Tỵ Tuyết chiến sĩ đều tin rằng dùng máu thịt ngăn cản địch
nhân là hy sinh chính đáng. Họ đều biết, mình không hy sinh uổng phí,
bởi họ tin Hô Vô Nhiễm nhất định kịp thời đưa Hồng Cầm và Ngưng Lộ bảo
châu đến cho Thiết Soái, đổi lại yên bình cho Tỵ Tuyết thành.
Còn Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm, cũng đang hy sinh chính bản thân.
Gã trầm mặc hồi lâu, tựa hồ hiện tại mới chân chính hiểu được tôn nghiêm của người Tỵ Tuyết thành.
Đi được chừng nửa dặm, Hô Vô Nhiễm nhảy xuống ngựa, áp tai sát mặt đất, biến sắc lẩm nhẩm: "Kì quái!"
Kha Đô hỏi: "Sa đạo đuổi theo ư?"
"Không." Hô Vô Nhiễm lại nhảy lên ngựa, dõi mắt theo những đụn cát mấp mô:
"Chúng dàn trận tiến lên từ từ, không vội đuổi theo chúng ta, vì sao
nhỉ?"
Kha Đô ngẫm ngợi một chốc: "Như ngài nói, có lẽ mục đích của sa đạo chỉ là ngăn cản chúng ta đến gặp Thiết Soái kịp thời..."
Hô Vô Nhiễm nhớ lại cặn kẽ tình hình: "Địch nhân bày ra mai phục thanh thế lớn như vậy, hiển nhiên đã trinh sát rõ ràng hành tung của chúng ta,
định diệt sạch." Y khẽ lắc đầu, tỏ vẻ nghĩ ngợi: "Ngươi không biết ân
oán giữa sa đạo và bọn ta, huynh đệ ruột của Khốc Liệt vương tử cũng
chết trong tay ta, hắn không đời nào bỏ qua dễ dàng thế."
Kha Đô
ngang nhiên: "Sa đạo điều tra rõ tình hình của chúng ta, tất biết đến
tại hạ. Dù Khốc Liệt mạnh cỡ nào cũng phải e dè Thiết Soái, không muốn
gánh trách nhiệm giết cận vệ của ngài."
Hô Vô Nhiễm nhún vai: "Trên sa mạc, Khốc Liệt vương tử không sợ ai hết."
Kha Đô chú ý thấy Hô Vô Nhiễm mỗi lần đề cập đến Khốc Liệt đều cho thêm hai chữ "vương tử", thầm nhủ có lẽ là một dạng tôn kính địch nhân, dù Tỵ
Tuyết thành và sa đạo là cừu địch không đội trời chung.
Hồng Cầm cũng ngẫm ngợi: "Sa đạo quyết không bỏ qua cho bất kỳ ai của Tỵ Tuyết thành, bất kể vì nguyên nhân gì."
Ba người trò chuyện nhưng vó ngựa không hề chậm lại.
Kha Đô hỏi Hô Vô Nhiễm: "Được rồi, chúng ta tạm thời nhận định sa đạo bất
kể vì nguyên nhân gì cũng không bỏ qua cho người Tỵ Tuyết thành. Vì sao
chúng lại không mai phục ở phía bắc, chừa đường thoát cho chúng ta?"
Hồng Cầm đáp: "Có lẽ sự việc quá nhanh, chúng căn bản không kịp bố trí nhân thủ vây chặt chúng ta."
Kha Đô ngẫm nghĩ một lúc rồi trầm giọng: "Đã gọi là tri bỉ, Tỵ Tuyết thành chắc hiểu rõ cách ẩn tàng của sa đạo?"
Hô Vô Nhiễm nhìn gã, nhất thời thấu hiểu: "Đúng, nếu sa đạo bày bố mai
phục trước, chiến sĩ dò đường phải phát hiện tung tích của chúng."
Kha Đô lạnh buốt trong lòng: "Vậy là địch nhân cố ý chừa lối phía bắc cho chúng ta?"
Chưa dứt lời, con bạch mã của Hồng Cầm hý vang, hai chân sa vào cát.
Hô Vô Nhiễm hô lên kinh hãi: "Lưu sa." Y lập tức minh bạch tất cả, sa đạo
không hề nương tay lưu lại đường chạy cho bọn y, vì nơi đây là đầm lầy
cát trong Bộc Hỏa Sa Mạc có thể nuốt chửng tất cả.
Hô Vô Nhiễm
quát vang với Hồng Cầm: "Đừng dừng lại, cố gắng tăng tốc quay về..." Y
nắm chặt roi ngựa, chỉ cần nàng sa xuống sẽ mạo hiểm xông lên cứu.
Hồng Cầm dốc sức giục ngựa, con bạch mã cực kỳ thông linh, thấy dưới chân
mềm nhũn liền hý vang mấy tiếng rồi tận lực nhảy lên, kéo theo một vùng
cát, thoát thân khỏi lưu sa. Chân chưa chạm xuống, nó phi như bay, được
Hồng Cầm điều khiển vòng một vòng lớn quay lại, đến khi chân chạm đất
liền thong thả đi đến cạnh chỗ Hô, Kha.
Lưu sa trong sa mạc khác
hẳn đầm lầy trên thảo nguyên. Đầm lầy trên thảo nguyên đều ở nơi có
nước, rất dễ nhận ra, còn ở sa mạc mênh mang, đâu đâu cũng là cát vàng,
khó lòng phân biệt được. Một khi người hay gia súc đặt chân vào khu vực
của lưu sa, lúc đầu không nhận ra nhưng được mấy bước sẽ lún sụt. Lưu sa có sức hút cực lớn, khẽ động đậy sẽ càng lún sâu thêm cho đến khi chìm
hẳn, thêm vài cơn gió, tất cả sẽ trở lại như bình thường. Đây là nguyên
nhân trong sa mạc thường có những vụ thất tung ly kì, vô duyên vô cớ.
Lúc này đây, vùng hiểm địa đó đang chắn ngang trước mặt họ.
Đầm lầy cát là cấm địa trong sa mạc, dù sa đạo tung hoành đại mạc cũng
không dám ơ hờ tiến vào, nên không phái người bày ra mai phục.
Đã tiến vào khu vực của lưu sa, dù có lương câu khoái mã dốc sức chạy khi
chưa sa chân hẳn, đến khi cạn lực, kết cục cũng là chìm nghỉm.
Kha Đô tuy lần đầu đến sa mạc nhưng cũng nghe về sự lợi hại của lưu sa, trầm giọng hỏi: "Có vòng qua được không?"
Hô Vô Nhiễm nhìn dải cát vàng mênh mang trải trước mặt, chầm chậm lắc đầu: "Chỉ sợ chúng ta đã tiến vào khu vực đầm lầy cát, tốt nhất là quay
lại."
Kha Đô nhớ đến hơn ngàn sa đạo sau lưng, hít sâu một hơi: "Nếu chúng ta liên tục phi ngựa, toàn lực lao tới, có qua được không?"
Hồng Cầm còn hoảng sợ, vỗ nhẹ lên ngực: "Sa đạo quen thuộc sa mạc hơn hết,
chỉ qua việc chúng không dám đặt mai phục ở đây là biết vùng lưu sa này
cực rộng, sợ rằng không qua được..."
Gương mặt anh tuấn của Hô Vô Nhiễm lóe lên nét thống hận: "Khốc Liệt vương tử giảo trá đa kế, bức
chúng ta vào đây tất nắm chắc chúng ta mọc cánh cũng khó thoát. Dù chúng ta qua được, chỉ sợ lúc đó người ngựa mỏi mệt, Cuồng Phong Sa Đạo chỉ
việc đợi sẵn."
Ba người nghe thấy sau lưng tiếng chiến mã của địch hý vang gần lại, nhưng vẫn không đề ra được chủ ý.
Hô Vô Nhiễm hướng ánh mắt sáng rực nhìn Kha Đô: "Nếu hiện tại ngươi quay lại, Khốc Liệt vương tử chắc sẽ không giết."
Kha Đô ngây người rồi cười vang: "Không sai, có lẽ hắn sẽ mượn cớ này lấy lòng Thiết Soái."
Hồng Cầm lạnh lùng cắt ngang: "Có khi Khốc Liệt vương tử và Cuồng Phong Sa
Đạo sẽ trở thành tiên phong của Thiết Soái tiến công Tỵ Tuyết thành."
Hô Vô Nhiễm giơ tay ngăn nàng, nghiêm mặt nói với Kha Đô: "Tỵ Tuyết thành
và Cuồng Phong Sa Đạo không đội trời chung, bọn ta tự biết rơi vào tay
sa đạo sẽ không thoát mạng được, ngươi không cần chết uổng theo làm gì."
Kha Đô tắt cười, sầm mặt bạt đao: "Thủ hạ của Thiết Soái không có kẻ đầu
hàng, chỉ có dũng sĩ chiến tử. Hô đại ca nếu còn vũ nhục tiểu đệ như
vậy, đệ đành đấu một trận với đại ca trước."
Hô Vô Nhiễm thấy gã
nghiêm chỉnh lại, gạt sống chết sang một bên, dùng hai tiếng "Đại ca"
gọi mình, hiểu ngay gã đã quyết ý, liền vỗ mạnh lên vai: "Được, mặc kệ
sau này chúng ta có đối chiến hay không, giờ chúng ta là huynh đệ cùng
sống chết."
Huynh đệ!
Kha Đô nóng bừng trong lòng, bầu
nhiệt huyết sôi trào, nào ngờ mình phụng mệnh đưa chiến thư tới, giờ lại cũng Tỵ Tuyết thành kề vai kháng địch, quả thật tạo hóa trêu ngươi. Gã
cười vang: "Chỉ tiếc ở đây không có rượu, bằng không sẽ uống cạn mấy
chén, cùng Hô đại ca kề vai giết địch."
Hô Vô Nhiễm hân thưởng,
cười vang: "Để chúng ta lấy máu sa đạo làm rượu, xem ai giết được nhiều
hơn." Thiết Huyết kị sĩ này tuy là địch nhân của y nhưng lời lẽ, hành vi đều xuất sắc, nếu không phải trong tình hình vi diệu này, tất y đã
buông hết ân oán, cùng đối phương uống một phen thống khoái, đến say mới dừng.
Hồng Cầm cũng cầm đao trên tay: "Muội tuy không biết võ
công nhưng khi hai người chiến tử, cũng là giây phút máu muội rải trên
đại mạc."
Hô Vô Nhiễm giữ tay nàng, chầm chậm tra vào vỏ: "Không, chúng ta thà chết trong dòng lưu sa cũng không muốn rơi vào tay sa đạo
cho chúng vũ nhục thi thể." Y quay qua nói với Kha Đô: "Hãy nhớ, giết
xong mười tên phải quay lại, nếu chúng đuổi theo sẽ cùng chúng ta xông
vào vùng lưu sa này."
Hồng Cầm cười khẽ: "Còn có muội, hai người phải giết ít nhất mười lăm tên mỗi người mới đủ vốn."
Hô Vô Nhiễm vỗ tay cười vang: "Được, chúng ta mất ba mươi huynh đệ, vậy giết ba mươi tên sa đạo."
Kha Đô thấy nữ tử yếu ớt như Hồng Cầm cũng hào dũng đến vậy, liền vỗ vai Hô Vô Nhiễm cười lớn: "Dũng sĩ Tỵ Tuyết thành quả nhiên danh bất hư
truyền, Khốc Liệt cũng trọng thưởng cho ai lấy được đầu đại ca, chúng ta giúp hắn đỡ mất một khoản..."
Ba người định kế xong, không còn
lo truy binh đuổi tới, để giảm tải cho chiến mã liền bỏ hết đồ ăn lại,
chỉ giữ một túi nước uống.
Hồng Cầm ở nguyên một chỗ, theo lời dặn của Hô Vô Nhiễm, dùng dao cắt một miếng bằng bàn tay trên yên ngựa, buộc vó.
Hô Vô Nhiễm cùng Kha Đô lại tìm một gò cát cách đó hơn một dặm náu mình,
đeo trường đao lên eo, tay cầm cung tên, đợi sa đạo tới. Họ đứng dưới
ánh sao như hai pho tượng sừng sững ngàn năm.
Không lâu sau, phía trước tối om cuồn cuộn cát bụi, tiếng người và tiếng ngựa vang lừng, càng lúc càng gần.
Hô Vô Nhiễm cười: "Khốc Liệt vương tử vạn vạn lần không ngờ chúng ta dám
quay lại phản kích, hiện giờ hắn đang chí đắc ý mãn. Nhất định ta phải
cho hắn biết Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ lợi hại thế nào."
Kha Đô lúc đầu nghe đến tên Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ cũng không để ý
lắm, nhưng dọc đường thấy Hô Vô Nhiễm gặp nguy hiểm không kinh hãi, hành sự trầm ổn, mưu lược quyết đoán, dũng mãnh vô cùng, bất giác càng bội
phục, trầm giọng hỏi: "Được cùng Hô đại ca sánh vai chống địch, thật sự
thống khoái."
Hô Vô Nhiễm mỉm cười không đáp, thần sắc y kiên
nghị, song mục như điện, tay giương tay kéo, cây cung cứng căng hết cỡ,
lạnh lùng nhìn tên sa đạo đầu tiên lọt vào xạ trình trong vòng trăm
bước, quát vang lạnh lùng, mũi tên như sao băng xạ vào đêm đen.