Ti Mệnh

Chương 38: Chuyện xưa ở Lưu Ba




Ở trong Tàng Thư các tìm rất lâu Nhĩ Sanh cũng không tìm ra cuốn thư tịch nào ghi lại chuyện của Trường An. Cuối cùng vẫn là Trầm Túy leo lên tầng cao nhất lục lọi một hồi sau liền lôi ra được một cuốn thư tịch cũ nát trong một góc hẻo lánh của giá sách.

Bìa cuốn thư tịch màu lam, bên trên phủ dày một lớp bụi. Thổi bay lớp bụi phủ trên bề mặt liền lộ ra bốn chữ “Lưu Ba ký sự”. Nhĩ Sanh cầm quyển thư tịch cẩn thận đặt trên bàn, bốn người vây quanh cái bàn thành một vòng, nhìn chằm chằm cuốn thư tịch hồi lâu, Tễ Linh rốt cuộc cũng lên tiếng: “Mở ra xem đi.”

Nhĩ Sanh vuốt ve trang sách nói: “Cuốn thư tịch này cũ quá, giống như chỉ khẽ chạm vào sẽ tan biến.”

Trầm Túy cười ha ha: “Tốt xấu gì cũng là thư tịch ghi lại lịch sử của tiên sơn, linh khí đầy tràn, nào có yếu ớt như thư tịch bình thường.” Cuốn thư tịch được mở ra, một làn hương khí tựa như hơi thở sượt nhẹ qua mặt mọi người, giống như một tiếng than nhẹ. Nét mực bên trong vẫn tươi như mới.

Trường Uyên nói: “Cuốn thư tịch này thực có linh tính, bằng không bị phủ bụi bao nhiêu năm giờ giở ra lại như mới vậy, xem ra linh vật này tu vi cũng không kém.”

Nhĩ Sanh lại không có tâm tình đâu quan tâm đến thư tịch này có linh tính hay không, biết nó không dễ dàng bị phá hỏng, nàng liền xuống tay không chút khách khí, lật nhanh qua từng trang, một lòng muốn tìm tư liệu liên quan đến Trường An. Nhưng mà một quyển thư tịch mỏng ghi chép lịch sử hơn ba trăm năm của Lưu Ba, đối với sự kiện Lưu Ba bị diệt vong, người viết lại chỉ dùng mấy câu chung chung mà khái quát.

“Vĩnh Chính năm thứ nhất, hoàng đế muốn giết Trường An, bức y đọa ma. Năm thứ năm, thanh tâm tu hành, trở về tiên vị. Năm thứ tám, Lưu Ba thiên tai, Trường An nghịch thiên, tiếp tục đọa ma. Năm thứ mười ba, thanh tâm tu hành, về với tiên vị. Năm thứ mười lăm, tẩu hỏa nhập ma.”

Nhĩ Sanh nhăn nhó mặt mày: “Thanh tâm tu hành? Tu hành thế nào mới được gọi là thanh tâm tu hành ? Cuốn thư tịch này hoàn toàn không nói rõ.”

Trầm Túy vuốt cằm suy nghĩ một chút nói: “Ta nhớ ở đây hẳn phải còn một bản ký lục ghi chép lại lịch sử Lưu Ba, chúng ta tách ra tìm xem sao.”

Nhĩ Sanh thở dài gập lại cuốn thư tịch, bốn người lại lục tung những chỗ heo lánh hòng tìm ra nó. Trên tầng cao nhất của Tàng Thư Các thư tịch không nhiều lắm, nhưng lại có rất nhiều cuốn không hiểu để ở xó xỉnh nào. Theo cách nói của Trầm Túy những cuốn thư tịch này đều có lịch sử trăm năm, đại thể đều có linh tính cao, có lẽ là chúng không muốn cho người ta đọc tiếp nữa cho nên mới lẩn trốn ở khắp mọi nơi. Cũng bởi vậy khiến cho quá trình tìm kiếm của Nhĩ Sanh càng thêm khó khăn.

Tìm kiếm không có kết quả, Nhĩ Sanh ôm một bụng đầy lửa giận, một mặt nằm úp mặt trên đất tìm kiếm, một bên âm thầm mắng: “Những cuốn thư tịch này là chuột sao, trốn trong khe, trên xà nhà, chỉ còn thiếu nước trực tiếp đào một cái hang trên tường rồi trốn hẳn vào.”

Đột nhiên có thứ gì đó quay vèo qua đầu Nhĩ Sanh vì giật mình nàng bất cẩn đụng đầu vào giá sách, còn đang ôm đầu kêu đau, một quyển thư tịch bìa màu lam chợt rơi vào trong tầm mắt nàng. Nhĩ Sanh tập trung nhìn kỹ, thứ vừa mới rồi bay xẹt qua thì ra là cuốn “Lưu Ba ký sự”.

Nàng nhìn chằm chằm vào bìa sách, sau đó thờ ơ đem nó bỏ một bên, tiếp tục tìm kiếm.

Đúng lúc đó, không biết từ đâu thổi tới một trận gió, trang sách ào ào lật mở, vừa vặn dừng lại ở trang ghi chép lại chuyện về Trường An. Nhĩ Sanh thoáng nhìn qua thì thấy chữ viết trong sách dường như sống lại, dần dần biến thành những nhân ảnh nhỏ màu đen, ở trước mắt nàng chao qua lượn lại. Nhĩ Sanh dường như nghe được những thanh âm đến từ mấy trăm năm trước, có vui có buồn, khi thì thực ồn ã, khi lại thực trầm thấp.

Nhĩ Sanh trợn tròn mắt, lắc lắc đầu, những thanh âm cùng hình ảnh kia liền biến mất không thấy đâu.

Nàng đứng dậy, vượt qua cái bàn nhìn ba người Trường Uyên đang trầm mặc tìm kiếm thư tịch, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của nàng.

Một lần nữa cầm lên cuốn “Lưu Ba ký sự” Nhĩ Sanh tỉ mỉ nghiên cứu. Đôi mắt đen chăm chú đọc từng câu chữ trên trang giấy, tâm tư dần dần chìm vào trong sách.

“Vĩnh Chính năm thứ ba, hoàng đế muốn giết Trường An, bức y đọa ma…” tiếng nói khàn khàn cất lên bên tai nàng, tựa như là thanh âm bi ai của một vị thư sinh nghèo khốn khổ. Trong đầu Nhĩ Sanh đột nhiên hiện ra hình ảnh rất nhiều người nàng chưa từng gặp qua, bọn họ dường như đang lặng lẽ kể cho nàng nghe một câu chuyện đời đầy bấp bênh.

Mí mắt chẳng biết vì sao chậm rãi trở nên nặng trĩu, Nhĩ Sanh nằm gục trên chiếc bàn bên cạnh, tay còn cầm cuốn thư tịch chậm rãi chìm vào trong mộng.

“Cuốn này có chút ghi chép về Trường An. Nhĩ Sanh?” Tễ Linh vừa xem nội dung sách, vừa bước ra khỏi hàng giá sách trùng điệp, không thấy thân ảnh Nhĩ Sanh, nàng ta chuyển bước đi về phía bàn học thì phát hiện ra nàng đang nằm gục ở đó ngủ “khò khò”.

Tễ Linh chớp chớp mắt nhìn nàng một lát, sau đó mượn Trầm Túy chiếc áo ngoài của hắn, khoác lên người Nhĩ Sanh: “Chúng ta tìm tiếp những cuốn khác thôi.”

Nhĩ Sanh lúc này đang trong mộng, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy bản thân như một du hồn phiêu đãng trong trời đất bao la, khỗng rõ là muốn đi đâu. Nhưng trong sâu thẳm lại có một sức mạnh kéo lấy nàng lôi đi, bay qua nghìn núi vạn sông, cuối cùng dừng trên một cái đình nghỉ chân mộc mạc.

Phía trước treo tấm biển “Thập Lý đình”, ở đó Nhĩ Sanh ngoài ý muốn thấy được người nàng đang muốn tìm nhất — Trường An.

Nhưng khác với bộ dáng lãnh mạc, bừng bừng sát khí ngày thường, lúc này hắn một thân đạo bào khoan thai, khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt hàm chứa từ bi, có nét giống với một vị đại tiên.

Nhĩ Sanh vừa nhìn thấy hắn đã vô thức cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn cố thu hết can đảm muốn tiến lên hỏi hắn phương pháp bài trừ ma khí. Chỉ không ngờ được, nàng tựa như bị người dùng dây thừng trói chặt, mặc kệ giãy dụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Giãy dụa hồi lâu cuối cùng Nhĩ Sanh cũng đành từ bỏ, bất lực nhìn Trường An bên dưới trong tay nắm chặt một thanh chiết phiến, đôi mắt buông xuống không biết đang nghĩ ngợi gì.

Mãi từ trưa cho đến khi mặt trời xuống núi, trăng sao mọc đầy trời, tư thế của hắn cũng không một lần thay đổi. Thanh chiết phiến kia giống như một thế giới bao la, mặc hắn nhìn bao lâu cũng không thể thấy hết.

Ánh trăng vằng vặc giữa trời, phía sau lưng Trường An, bên ngoài Thập Lý đình bỗng xuất hiện một bóng người, y một chưởng đánh thẳng về phía Trường An .

Tai hắn khẽ động, nghiêng đầu né tránh, bờ môi liền chạm phải một đôi má ấm áp.

“Trường An, hôm nay có nhớ ta không?”

Trường An nghiêng người, lui về phía sau một bước, đẩy nữ tử kia ra: “Không được hồ nháo.”

“Khi chàng thành ma bộ dáng cũng không cứng nhắc như bây giờ.” Nữ tử thất vọng phất ống tay áo, phong thái lộ ra vẻ xinh đẹp, “Chừng nào chàng lại thành ma nữa a, ta thập phần nhớ nhung khí phách của chàng khi ấy.”

Trong đình ngập tràn hương phấn, Nhĩ Sanh cũng phảng phất ngửi được chút đàn hương.

“Ta đã đọa ma hai lần, đây cũng là lần thứ ba tu tiên thân, sẽ không tiếp tục đọa ma. Nàng vẫn nên sớm chặt đứt chấp niệm, cách …”

Nữ tử không chút khách khí cắt ngang lời hắn: “Có một có hai tất có ba. Chưa nhắc đến chuyện chàng có tiếp tục đọa ma hay không…” Nữ tử giương ngón tay mảnh khảnh khiêu khích vẽ những vòng tròn trước ngực hắn, “Chàng hẳn phải rõ nhất, trước kia chàng đã cưới ta, ta là thê tử của chàng, chúng ta từng có phu, thê, chi, thực.”

Phút chốc, Trường An nhắm mắt, quay đầu đi. Nữ tử cười khanh khách nói: “Trường An, đừng thẹn thùng, lúc đó nửa điểm thẹn thùng chàng cũng đâu có.”

Nhĩ Sanh nghe vậy lập tức nghẹn họng trân trối. Thê tử của Trường An … thê tử của Trường An không phải là Nữ Oán trong Hoang Thành Vô Cực hay sao! Nhưng Nữ Oán không phải đang ở trong Hoang Thành Vô Cực sao, làm thế nào nàng ta lại tới nơi này, tính tình sao lại thành như vậy, còn làm những hành động như vậy với Trường An…

Nhĩ Sanh cẩn thận suy nghĩ một hồi những lời họ vừa nói, bỗng nhiên bừng tỉnh, cảnh tượng trước mắt nàng là mấy trăm năm về trước, lúc mà Trường An sẽ đọa ma lần cuối cùng.

Thế nhưng sao nàng có thể trông thấy được ?

Trường Uyên nói cuốn ‘Lưu Ba ký sự’ này có linh khí, không phải chính nó đã cho nàng xem cảnh tượng mấy trăm năm trước chứ ? Nhưng vì sao lại là nàng …

Đang nghĩ ngợi, phía dưới Trường An không nhịn được nữa đẩy Nữ Oán ra, lập tức đem chiết phiến trong tay đưa cho nàng: “Cầm lấy đi, chân thân của nàng, sau này đừng đến Lưu Ba nữa. Đây không phải nơi yêu quái nên đến.”

Nữ Oán trợn tròn mắt nhìn Trường An hồi lâu, nói: “Ta không cầm, ta đã giao chân thân cho chàng, tùy chàng xử trí, đốt nướng chưng nấu sao cũng được, đừng trả lại cho ta, ta không cần.”

“Nàng!”

“Chàng nếu thực sự không thích ta, liền xem ta như yêu quái bình thường mà xử trí, chẳng phải Lưu Ba mấy người vì trừ yêu mà tồn tại sao.”

Trường An nhíu mày, nắm chặt chiết phiến trong tay nhưng cũng không cách nào đành lòng ném nó xuống.

Nữ Oán thấy thế mặt mày hớn hở, cười đến vô cùng vui vẻ: “Trường An à, ta là thê tử của chàng, ta thích chàng. Chàng cũng thích ta, bằng không mỗi ngày đều không chờ ở nơi này để trả chiết phiến cho ta.”

Trường An tựa như có chút phiền muộn, xoay người rời đi.

Nữ Oán nhắm mắt theo ở phía sau: “Trường An, tên chàng thực là hay, mỗi lần đọc lên như là đang cầu phúc, giống như chỉ cần gọi tên chàng thêm mấy lần nữa, bản thân ta cũng trở nên may mắn vậy.”

“Tên ta không tốt, nhưng cái tên chàng đặt cho ta lại hay vô cùng. Chàng còn nhớ không, khi chúng ta lần đầu gặp nhau, chàng nói chữ Vô trong tên ta quá khó nghe, chàng nói chàng thấy ta giống rêu xanh nơi đáy nước, rất mềm mại, chi bằng thêm chữ thảo trên chữ Vô trong tên ta, thành chữ Vu. Tuy rằng âm đọc lên giống nhau, nhưng ta có cảm giác dễ nghe hơn nhiều. Trường An à, những lời ta kể chàng còn nhớ không?”

Nhĩ Sanh nghĩ Trường An hẳn là còn nhớ, dù sao sau khi đọa ma cũng không quên đi những chuyện trước kia, vậy thì khi về với tiên vị, hẳn cũng chẳng có lý do gì lại quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.