Ti Mệnh

Chương 23: Thiên phạt




Nhĩ Sanh chợt nhớ tới rất lâu trước kia, quãng thời gian cùng Trường Uyên ở trong Hồi Long Cốc, nơi đó có một tấm long bia khổng lồ trên thân khắc đầy oán tự, phảng như không cam chịu mà hóa thành lợi kiếm, trực chỉ trời cao sừng sững dựng đứng nơi cuối chân trời.

“Bởi vì công tử mang theo một nỗi oán hận ngút trời cho nên ta mới lầm tưởng công tử thành một đại ác nhân phạm phải tội lớn tày trời, bị đày vào trong Hoang Thành.” Nữ Oán chậm rãi nói tiếp. “Hoang Thành không giam cầm người vô tội, chờ khi thời cơ đến, ta sẽ cho phép mở cửa Hoang Thành, để công tử rời khỏi đây.”

Nhĩ Sanh vừa nghe thấy ít ngày nữa liền có thể rời khỏi nơi hoang vu này, nhất thời vui mừng đến hai mắt tròn xoe, chút hờn giận Trường Uyên cũng nhất thời quên mất. Mới vừa nắm tay Trường Uyên cười ha ha mấy tiếng, lại thấy Trường Uyên lạnh lùng lên tiếng: “Nhĩ Sanh thì sao ?”

Nhĩ Sanh ngẩn ngơ, lúc này mới chợt nhận ra, mới rồi Nữ Oán chỉ nói sẽ để Trường Uyên rời khỏi đây mà không nói để nàng và Trường Uyên cùng đi.

“Nàng ta vốn là tội nhân, không thể phóng thích.” Nữ Oán thần sắc hờ hững, giọng nói lại âm tràm trở lại: “Tà linh uẩn tàng trong cơ thể, nàng ta sớm muộn cũng sẽ phạm phải tội ác tày đình.”

“Vì sao ta lại là tội nhân ?” Nhĩ Sanh bất mãn phản bác: “Cái châu gì gì đó cũng phải ta có chủ ý ăn vào. Ta hiện tại yêu cây yêu cỏ; yêu dân chúng; yêu sư phụ, sư tỷ, yêu tiên tôn yêu Vô Phương; người ta yêu nhất là Trường Uyên cũng tìm được rồi, vì sao ta phải làm chuyện tội ác tày đình ? Ta mới không ngốc.”

Nhóm binh lính trong điện đều bị những câu trách móc này của Nhĩ Sanh chọc cười, chỉ có Trường Uyên vẫn giữ biểu tình nghiêm nghị, lại còn thật thà gật gật đầu nói: “Nhĩ Sanh quả thật rất thông minh.”

Nữ Oán vẫn giữ biểu tình trầm mặc như trước: “Bất kể cô nương có nói thế nào, cửa lớn của Hoang Thành cũng sẽ tuyệt đối không vì cô mà mở ra.”

Nhĩ Sanh tức giận nói: “Ta lại chưa từng làm chuyện gì sai trái.”

“Trên thân cô nương có ấn ký Thiên phạt, chính là do một vị thượng tiên hạ, nếu không phạm phải sai lầm lớn, Thiên Đình vì sao phải hàng phạt ?”

Ánh mắt Trường Uyên thoáng trầm xuống, nắm chặt tay Nhĩ Sanh, lẳng lặng dò xét mạch đập của nàng, hỏi: “Bị Thiên Đình trách phạt khi nào ?”

Nhĩ Sanh mờ mịt: “Cái gì mà trách phạt, cái gì mà Thiên Đình, ta tại sao một chút cũng không biết ?”

Nữ Oán giận dữ nói: “Hoang Thành chính là nơi vô cùng tội lỗi, ta vốn là người đứng đầu Hoang Thành, tự nhiên có thể biết rõ những loại trừng phạt trên trời dưới đất, nếu ta nhìn không lầm, tội ấn kia là Thiên đế tự mình hàng phạt. Thiên quân đã hàng phạt, nàng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị đày vào Hoang Thành, không thể trở ra.”

Nghe đến hai chữ “Thiên đế”, ý cười trong đôi mắt Trường Uyên chìm hẳn xuống. Hắn không tìm ra Thiên Đế hạ phạt Nhĩ Sanh cái gì, sợ nàng phải chịu khổ nên trong lòng vô cùng lo lắng.

Nhĩ Sanh tỉnh ngộ nói: “Thì ra là hắn giở trò quỷ !” Nàng nắm chặt tay Trường Uyên, nổi giận đùng đùng nói: “Thiên đế đó hẳn là tên gia hỏa đuổi theo chúng ta vào tận trong Hồi Long cốc đi ! Hắn bắt ta phải đeo một cái vòng, còn nói mấy câu mà ta không hiểu được, cuối cùng còn quả quyết nói Trường Uyên sẽ bỏ ta mà đi …” Hốc mắt Nhĩ Sanh đỏ lên, những uất ức kìm nén mấy năm gần đây chợt trào dâng trong lòng, nàng có chút oán giận nói: “Ta còn mắng hắn, nhưng mà … Không nghĩ chàng vẫn bỏ ta lại mà đi !”

Trường Uyên nghe xong những lời Nhĩ Sanh nói lúc trước, tâm tình vốn hơi trầm xuống, lại thấy vành mắt nàng đỏ hoe, nhất thời có chút hoảng loạn, ngây ngốc trong chốc lát mới nghĩ đến việc quan trọng nhất lúc này đó là dỗ dành nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.