Thuyết Tiến Hóa Nam Thần

Chương 31: Lôi kéo




Lúc phó tổng giám đốc công ty VK, nhà sản xuất Trâu Khang cùng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đầy khí chất bước vào khiến cho tất cả mọi người xôn xao cả lên. Cô gái trẻ tuổi này không có tiếng tăm gì, nhưng lại xinh đẹp lại không thua kém những nữ minh tinh ở đó. Ánh mắt của mọi người đều chú ý đến nhất cử nhất động của hai người, suy đoán xem đây có phải là người mới mà Trâu Khang tìm được hay không.

Kỷ Uyển sớm đã quen với những ánh nhìn như vậy, đón lấy ly Champagne mà Trâu Khang đưa cho, tiếp tục tập trung vào mục đích của mình: "Chú Khang, con nghe nói lúc trước chú đã chế tác rất nhiều phim điện ảnh, lúc mới đầu chú làm cách nào để thuyết phục được nhà đầu tư đầu tư cho phim của chú vậy?"

Trâu Khang mỉm cười: "Thật ra mỗi người đều có cách nghĩ của mình, con không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, mà phải hể hiện cho bọn họ thấy sự chủ động của con, nói đơn giản chính là có 200% sự tự tin." Trâu Khang thấy Kỷ Uyển đã lớn rồi, ông rất thích cô tiểu tiểu thư ngoan ngoãn dễ thương này, cho nên lúc trả lời cũng không qua loa như những người khác.

Kỷ Uyển như hiểu ra chút ít liền gật đầu.

"Con hỏi điều này làm gì? Ta nghĩ con nghỉ học về đây là để theo đuổi minh tinh thần tượng chứ."

Kỷ Uyển hơi thần bí mà nghịch ngợm cười nói: "Chuyện này tạm thời là bí mật, qua thời gian này chú sẽ biết thôi."

"Tiểu cô nương đã có bí mật rồi à." Trâu Khang cười ha ha.

"Lão Trâu, anh ở đây cười vui vẻ như thế có phải là tìm được bảo bối mới rồi không?" Giọng nói châm chọc truyền đến từ phía sau, một người đàn ông trung niên mũi to đeo kính đen cười tủm tỉm đi đến trước mặt bọn họ.

"Nào có tìm được bảo vật chứ, đây là đại bảo bối trở về. Anh nhìn kỹ xem con bé là ai?" Trâu Khang lắc đầu cười.

"Bác Lâm." Kỷ Uyển tập trung nhìn mới nhớ đến ông ta chính là tổng giám đốc của công ty châu báu Trung Hoàn, hai năm trước ở yến tiệc nhà họ Kỷ cô đã từng gặp qua.

"Hả?" Tổng giám đốc Trung Hoàn nhìn kỹ Kỷ Uyển, mới vỗ bụng bừng tỉnh: "Xem ánh mắt của  tôi này, có phải là cô công chúa nhỏ Kỷ Uyển đó không?"

"Bác Lâm, con đã lớn thế này rồi bác đừng gọi con là tiểu công chúa nữa." Kỷ Uyển che mặt, thẹn thùng cười.

Tổng giám đốc Trung Hoàn cười ha ha vài tiếng, vui vẻ hỏi: "Không phải con đi du học ở nước ngoài sao? Sao lại quay về rồi?" Nói xong liền tự trả lời, "À, con là đến đây xem náo nhiệt có đúng không?"

Kỷ Uyển cười khẽ gật đầu.

"Con thứ hai nhà bác, Lâm Tử Kiệt, con còn nhớ không? Nó năm nay cũng đến Đức học thạc sĩ bọn con có liên lạc với nhau không?"

"Dạ, không lâu trước bọn con đã gặp mặt, bây giờ việc học của anh ấy rất nặng, không có thời gian đi chơi cùng con rồi."

"Haizz, tên tiểu tử ngốc đó, cả ngày chỉ một việc học, thư sinh ngốc!"

"Lão Lâm, nghe ông nói lời này không phải oán thán mà giống như đang khoe khoang vậy?"

Trâu Khang hài hước nói đùa một câu rồi hai người nhìn nhau cười phá lên.

"Tiểu công chúa Kỷ Uyển, chút âm mưu này của bác Lâm bị chú Khang con vạch trần rồi, thật ra đứa con trai ngốc đó của bác rất tốt nha, con xem có muốn gả đến làm dâu nhà bác Lâm không?"

"Anh quả nhiên không có tốt lành gì cả mà."

"Đây không phải là tiểu Uyển sao?" Một giọng nữ lớn tuổi xen vào, một người phụ nữ trạc 40 tuổi tóc ngắn mặc đầm màu tím mang theo kinh ngạc đi đến.

"Xin chào, dì Hà, dì cũng đến tham gia tiệc chúc mừng sao?" Kỷ Uyển lễ phép cười nói nhìn về phía nữ cường nhân của công ty đầu tư điện ảnh, Hà Á Nam. 

"Hà tổng, vị này là……" Nữ chính Hứa Tư của bộ phim đứng một bên lên tiếng hỏi.

Hứa Tư nhờ quay bộ phim mà nổi tiếng, lăn lộn trong giới giải trí đã 10 năm, cho đến nay đã trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong nước, cũng là bảo bối quyến rũ thời thượng, rất nhiều ngôi sao đứng cùng cô đều bị cho là kém hơn cô ấy, nhưng bây giờ mọi người phát hiện thiếu nữ đang cùng các nhân vật lớn nói chuyện vui vẻ kia lại áp đảo Hứa Tư hoàn toàn, khí chất hồn nhiên quý tộc trời sinh kia so với Hứa Tư còn cao hơn một bậc.ộc>

"Còn có ai có thể làm Trâu Đại chế tác nhà chế tác lạnh lùng, không thèm để ý ai của chúng ta trở thành hộ hoa sứ giả, bảo vệ thế này chứ?”

Thì ra là thiên kim tiểu thư. Nụ cười xã giao của Hứa Tư thả lỏng ra, đây không phải là nhân vật mà cô ta cần kết giao.

Hai người lịch sự hỏi vài câu, người vây quanh bọn họ càng ngày càng đông. Kỷ Uyển giờ mới phát hiện người mà Trâu Khang quen biết đại đa số cô đều biết tên, có một số là ở yến hội Kỷ Gia gặp được, một số là bạn bè thân thích của ba mẹ, số ít không quen biết đều được Trâu Khang giới thiệu.

Ban đầu cô còn lo lắng bản thân không quen biết ai, mời bọn họ đầu tư cho phim chắc phải tốn rất nhiều công sức, nhưng bây giờ xem ra cô điều lo lắng là dư thừa rồi, thì ra cô cũng có mối quan hệ rộng "trong truyền thuyết" đấy chứ. Mặc dù nhân mạch này đều dựa vào cây đại thụ gia tộc, nhưng bây giờ cô cũng không quan tâm được nhiều như vậy, phải lợi dụng điểm này kéo được đầu tư mới là vương đạo.

Cô chọn người tài trợ đầu tiên là Lâm tổng của Châu báu Trung Hoàn, thông qua cuộc nói chuyện lúc nãy cô mới biết ông ấy cũng là nhà đầu tư của, xem dáng vẻ thì ông ấy cũng muốn đầu tư vào phim điện ảnh. Chờ mọi người đều tản ra, Trâu Khang cũng bị kéo đi nói chuyện, Kỷ Uyển quyết định ra trận.

Phải có 200% sự tự tin, phải có 200% sự tự tin. Âm thầm lặp lại kinh nghiệm quý báu học được lúc nãy, Kỷ Uyển hít sâu một hơi, mặt tươi cười tìm đến Lâm tổng lần nữa, mời ông ta ra nói chuyện riêng.

"Sao vậy, tiểu công chúa Kỷ Uyển, có chuyện gì bác có thể giúp được con à?" Lâm tổng cười tủm tỉm nhìn cô.

"Bác Lâm, thật ra hôm nay con có một chuyện rất quan trọng……"

Kỷ Uyển nghiêm túc giới thiệu cho ông bộ phim, lại nói về một số ưu thế của phim, hơn nữa còn nói: "Đạo diễn Châu Dương là 1 trong 10 đạo diễn ưu tú nhất trong nước, phim anh ấy quay đều cự kỳ cảm động lòng người, Lý Thiên Hoa cũng là diễn viên gạo cội, Trương Bắc Trạch mặc dù trẻ tuổi nhưng diễn xuất rất tốt, điểm này cháu có thể đảm bảo. Cho nên cháu cho rằng bác đầu tư bộ phim này nhất định sẽ thu được lợi nhuận cao."

Lâm tổng sờ sờ cằm: "Lý Thiên Hoa thì không nói, Châu Dương cũng là một người đốt tiền đó, lần trước bác đầu tư 200 vạn như ném đá vào biển…… Còn có Trương Bắc Trạch, bác hình như ở đâu nghe tên của cậu ta rồi……"

Kỷ Uyển cười nói: "Anh ấy bây giờ vẫn chưa có danh tiếng gì, nhưng sau này anh ấy nhất định sẽ là ngôi sao lớn."

"Ồ, cháu chắc chắn như vậy sao?"

"Đúng vậy, bởi vì bộ phim này nhất định sẽ lưu danh lịch sử." Cô vô cùng tự tin nói.

Lâm tổng nhìn cô một lát sau đó vỗ bụng cười nói: "Được, bác Lâm tin vào mắt nhìn của tiểu công chúa Kỷ Uyển nhà chúng ta, cho dù không thành thì coi như cho cháu học hỏi kinh nghiệm. Ngày mai cháu bảo người của đoàn phim đến văn phòng của bác bàn bạc nhé."

Kỷ Uyển ngay lập tức tươi cười rạng rỡ: "Cảm ơn bác Lâm."

Lâm tổng gật đầu, cuối cùng cũng đem thắc mắc trong lòng nói ra: "Con không lo học hành cho tốt, sao lại chạy về làm nhà sản xuất rồi? Có phải gia đình giao nhiệm vụ cho con không?"

Kỷ Uyển ngẩn người rồi cười nói: "Thật ra cháu không phải nhà sản xuất, cháu làm người quản lý, cháu muốn dựa vào sự nỗ lực của bản thân để thử phấn đấu, sợ ba mẹ không đồng ý nên bây giờ đang giấu bọn họ, mong bác Lâm giúp cháu giữ bí mật nhé, đợi cháu có được thành tích mới để……"

Lúc này, một người đần ông mập mạp cầm túi xách, trên mặt còn để 2 chỏm râu xen vào: "Lâm tổng, xin chào! Tôi là Cốc Kiện nhà chế tác của kịch bản, không biết có thể tốn chút thời gian nghe tôi giới thiệu không?”

Kỷ Uyển nghe câu này liền biết ông ta chính là nhà chế tác lúc trưa cô nói chuyện điện thoại cùng, cô liền nói: "Bác Lâm, vị Cốc tiên sinh này chính là nhà chế tác của đoàn phim chúng con, ngày mai mời anh ta đến văn phòng làm việc của bác bàn bạc cụ thể có được không?"

Cốc Kiến ngay lập tức ngơ ngác nhưng chỉ đành thuận theo đáp vài câu.

"Được, con xem rồi tính nha, theo ý của bác Lâm, con không cần cực nhọc như vậy, đến nhà bác Lâm làm thiếu phu nhân là tốt nhất."

Kỷ Uyển mỉm cười cho qua.

Đợi sau khi Lâm tổng đi, Kỷ Uyển mới giới thiệu thân phận của mình cho Cốc Kiến, Cốc Kiến không ngờ tới  lặp lại một lượt: "Cô chính là người quản lý của Trương Bắc Trạch sao?"

***

Trương Bắc Trạch đang thay quần áo chuẩn bị làm việc ở tiệm McDonald"s thì hắt xì một cái, anh sờ sờ mũi, tâm thần có chút không yên. Bởi vì trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Kỷ Uyển.

Cô như vậy thật sự quá phạm qui rồi. Trương Bắc Trạch cảm giác tim cứ thình thịch nhảy lên, mặt mày nóng lên, anh xấu hổ ở trong căn phòng thay đồ rên lên, lại ngâm một tiếng.

Bình tĩnh chút, bình tĩnh chút, bây giờ nên đem sự chú ý tập trung đến việc cô có thể tìm được nhà tài trợ hay không, chứ không phải là sự xinh đẹp của cô. Anh cực lực thuyết phụci bản thân, nhưng đầu óc cứ muốn chống đối anh, mái tóc mềm mượt đó, đôi mắt sáng rực đó, đôi môi đỏ hồng căng mọng đó, làn da trắng tuyết đó, còn có những thứ khác như ẩn như hiện……

Trương Bắc Trạch uống cạn hết bình nước.

Làm sao đây, cứ như vậy anh sẽ không khống chế được tình cảm của mình mất. Trương Bắc Trạch thở dài một hơi, vứt chiếc bình rỗng vào sọt rác.

Rõ ràng là tình cảm đối với cô không liên quan đến tình yêu, nhưng không biết từ khi nào anh bắt đầu đem sự chú ý đặt lên người Kỷ Uyển, nhịp tim cứ tăng lên một cách kỳ lạ, mỗi nụ cười của cô anh đều ghi nhớ rất rõ, nếu trong đầu anh ra có máy in, thì in ra nhất định là bóng dáng của cô, có thể còn có làm đẹp thêm nữa……

"Thật muốn mạng mà……" Bây giờ căn bản không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, anh nhất định không thể để cô phát hiện ra tâm tư của mình. Không thể để cô biết được lúc cô không có tạp niệm gì mà giúp đỡ anh, anh lại dấy lên dụ.c vọng dơ bẩn với cô. Cô tin tưởng anh như vậy, xem anh như bạn bè, người thân, anh nhất định không được phụ sự tin tưởng của cô.

Cho dù như thế nào cũng phải che giấu đến cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.