Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

Chương 22: Vu Lam không thể ăn thức ăn của nhân loại




“Dĩ nhiên phải đi tìm lão đại. ” Tu Tề mặt không cảm giác đi khỏi hành lang, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dừng lại mấy giấy nhìn hai đứa trẻ rúc lại góc tường nói chuyện, rất nhanh liền dời đi chỗ khác, “Chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay vật liệu, ngày mai sẽ lên đường.”

“Đúng vậy. ” Túy Vô Dạ gật đầu, hơi hơi chớp mắt lại hỏi, “Tiếp nhận thành phái người ra ngoài điều tra lão đại những người đó phải làm sao bây giờ?”

Bình thường phương diện kế hoạch hành động đều là do Tu Tề phụ trách, Túy Vô Dạ hắn chỉ phụ trách giết người.

“Bọn họ? ” Tu Tề hạ xuống con ngươi, chợt âm lãnh cười một tiếng, “Bọn họ sẽ không có mệnh đi ra khỏi cái tiếp nhận thành này.”

……..

Bất kể Tu Tề cùng Túy Vô Dạ dự định làm gì, Mặc Văn nơi đó bình tĩnh dị thường như cũ.

Lúc này hắn đang ôm lấy Vu Lam ngồi ở trên bệ cửa sổ, phụng bồi cô cân nhắc Zombie du đãng dưới lầu giết thời gian.

“Đây là lần thứ mấy chỉ Zombie rồi hả? ” hai tay nhốt Vu Lam lại, Mặc Văn dán bên tai Vu Lam ôn nhu cười hỏi.

“Ngao ô. ” Vu Lam biển chủy bẻ đầu ngón tay, tới tới lui lui bẻ không biết mấy lần cô mới nghiêng đầu qua mở một đôi mắt to vô tội nhìn về phía Mặc Văn, trong cổ họng phát ra âm thanh làm bộ đáng thương.

“Đói? ” thấy vậy Mặc Văn bật cười hỏi, hắn lấy ra hai khỏa tinh hạch cũng không cho Vu Lam, nghiêng mặt sang bên chỉ chỉ gương mặt của mình.

Vừa thấy được tinh hạch ánh mắt Vu Lam đều sáng lên, cô vòng quanh cổ Mặc Văn hôn “chụt ” trên mặt trái của hắn một cái sau liền đoạt lấy tinh hạch, mắt cũng không nháy nhét tinh hạch vào trong miệng mình.

Thấy vậy Mặc Văn thoả mãn cong cong con ngươi, vỗ một cái lên đầu Vu Lam.

Gần đây thời điểm hắn mỗi lần cho Vu Lam ăn tinh hạch đều sẽ chỉ chỉ mặt mình, ngay từ đầu Vu Lam không hiểu là có ý gì, cũng đưa tay ra tới đâm, sau đó biết ý tứ của hắn mỗi lần ăn tinh hạch đều sẽ rất ngoan ngoãn lại gần “chụt ” Hôn hắn một cái.

Thời gian một tháng qua bây giờ Vu Lam đã trở thành Zombie cấp năm, thân thể của cô bởi vì hắn duy trì sạch sẽ, cho nên cũng chưa từng xuất hiện tình huống thối rữa như các Zombie khác.

Càng khiến người ta vui vẻ là hai chân của cô bây giờ đã có thể tự do đi đi lại lại được, ngoại trừ nhìn qua không quá đẹp nhưng cơ bản không có gì đáng ngại.

Mặc Văn sờ một cái lên bắp chân có chút thô ráp của Vu Lam, chợt nheo mắt lại đỡ cánh tay của cô nhảy xuống bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đem cô đặt nằm lên giường.

“Gào? ” đang gặm tinh hạch Vu Lam cố sức xoay cổ qua nhìn hắn một cái.

“Đừng động Lam Lam. ” Mặc Văn đè xuống sau lưng Vu Lam, tầm mắt nóng bỏng lại rơi vào chỗ xương đuôi một cái bọc nhỏ nhô ra.

Lại xuất hiện…

Đưa tay ra đụng một cái chỗ nhô ra trên xương đuôi Vu Lam, cái chỗ nhô ra kia run rẩy lập tức lại co rút tiến vào, giống như là chưa từng xuất hiện qua.

Vật này hai tuần lễ trước liền xuất hiện, có lúc nó sẽ vượt trội khoảng mười centimet chiều dài, nhưng mà vừa đụng vào sẽ ngay lập tức lùi về, nhất thời Mặc Văn cũng không biết rõ đây rốt cuộc là cái thứ gì.

“Lam Lam… ” vuốt ve chỗ xương đuôi Vu Lam, hai cái mày kiếm Mặc Văn đều quấn quít lấy nhau, “Em đây là dự định mọc ra một cái đuôi sao.”

“Gào? ” Vu Lam vẻ mặt vô tội.

“… ” Mặc Văn bất đắc dĩ, hắn thở dài một cái, cúi người ôm chặt thân thể gầy ốm của Vu Lam.

Đại đa số lúc Zombie tiến hóa bên trong sẽ cải biến hình dáng, thực lực càng mạnh hình dáng Zombie càng thoát khỏi hình người.

Nhớ tới hắn gặp phải những thứ Zombie hình thù kỳ quái kia, trong lòng Mặc Văn không chịu khống chế xông ra một trận cảm giác nồng nặc mất mác.

Lam Lam của hắn, có lẽ sẽ có một ngày cũng thoát khỏi hình người, biến thành bộ dáng giống những quái vật kia.

Hai tay giữ lại sau lưng Vu Lam, Mặc Văn nhắm mắt thở dài một cái, ở trên đầu cô rơi xuống nụ hôn êm ái.

“Thôi. ” hất ra trong lòng cái cảm giác mất mác không giải thích được kia, hắn vui thích cọ xát bả vai Vu Lam, “Bất kể em biến thành hình dáng gì… Anh đều sẽ không rời bỏ em đâu.”

Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, hắn sẽ không có một câu oán hận nào.

Vu Lam mắt lim dim giống như con mèo vậy, rất thoải mái phát ra âm thanh ngáy khò khò, cô đưa ra tay gầy nhom ôm lấy bả vai Mặc Văn, sau đó ngữi hương vị ngọt ngào dưới khí tức của hắn nhắm hai mắt lại.

Tốt, thích khí tức của hắn.

Ánh nắng sáng sớm như cũ rất tốt, nhưng lại bị rèm cửa sổ nặng nề ngăn cách ở bên ngoài. Vu Lam chống giữ chính mình ngồi dậy, theo thói quen dụi dụi con mắt, phát hiện đồ chơi của cô lại không có ở bên cạnh cô.

“Ngao ô? ” trở mình xuống giường, cô ở trong phòng khách nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia mới an tâm. Ở trên khung cửa nhìn chằm chằm Mặc Văn, cô thận trọng lộ ra cái đầu nhỏ.

Mặc Văn đang sửa sang lại thức ăn cùng nước uống còn dư lại bây giờ của hắn, giương mắt đã nhìn thấy ở khung cửa nhô ra một cái đầu. Tâm bình tĩnh trong nháy mắt tạo nên một tầng rung động, hắn vui thích đứng dậy, trong chớp mắt liền vọt đến sau lưng Vu Lam đem cô ôm vào trong lòng.

“Chào buổi sáng, Lam Lam. ” thân mật hôn một cái lên lỗ tai Vu Lam, sau đó hài lòng để cho Vu Lam cũng hôn cổ của hắn một cái.

“Ngao ô. ” Vu Lam rất ngoan ngoãn nháy mắt một cái.

Biết Vu Lam là dự định ăn tinh hạch, Mặc Văn cười ôm lấy Vu Lam ngồi ở trong phòng khách, sau đó lấy ra mấy viên tinh hạch cấp hai đưa cho cô, chính mình như thường chỉ lấy ít áp súc bánh bích quy cắn hai cái.

Trong miệng đang nhai tinh hạch, Vu Lam nhìn chằm chằm áp súc bánh bích quy trong tay Mặc Văn, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn nếm thử.

“Em đây là ăn trong chén còn nhìn trong nồi. ” Mặc Văn thấy vậy không khỏi sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Vu Lam nghĩ muốn ăn thức ăn của nhân loại. Cưng chìu nhéo cái mũi Vu Lam, nhìn cô nhỏ giọng đánh nhiều cái nhảy mũi, Mặc Văn mới đưa tay lấy áp súc bánh bích quy đưa tới bên miệng Vu Lam.

Vu Lam nuốt xuống hai viên tinh hạch trong miệng, sau đó há miệng liền cắn một cái lên áp súc bánh bích quy.

Nhìn dáng dấp cô rất thích mùi vị áp súc bánh bích quy, hai cái tay che miệng, giống như là con sóc nhỏ nhai kỹ, rất sợ người khác cướp đi thức ăn trong miệng cô.

Thấy vậy trong lòng Mặc Văn trong nháy mắt liền mềm mại thành một vũng nước, hắn xoa xoa mặt Vu Lam, thời điểm vừa muốn nói chuyện, Vu Lam sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiêng đầu qua liền ói lên ói xuống.

“Lam Lam! ” Mặc Văn cả kinh, vội vàng đỡ Vu Lam suýt chút nữa thì thân thể ngã trên đất.

“Ô… ” Vu Lam sau khi ói xong con mắt đục ngầu lại còn có chút đỏ lên, cô khó chịu ô yết hầu một tiếng, ở trong lòng Mặc Văn run rẩy rúc thành một đoàn.

Nhìn Vu Lam như vậy Mặc Văn chỉ cảm thấy thương tiếc, hắn thận trọng đem Vu Lam bế vào trong ngực, tự trách cắn răng, “Lam Lam, anh có lỗi với em, anh không nên cho em ăn thức ăn của nhân loại.”

Cảm nhận được Vu Lam trong ngực yếu ớt run rẩy, trái tim Mặc Văn giống như bị vỡ ra đau đớn làm người ta hít thở không thông.

Hắn nặng nề thở hào hển, con ngươi đen nhánh trong nháy mắt rúc thành tương đương mủi châm kích, trong âm thanh tự trách mơ hồ mang theo khí tức điên cuồng bạo ngược.

“Lam Lam… ” nhẹ nhàng ôm thân thể Vu Lam, đầu Mặc Văn tựa vào bả vai Vu Lam, một lần một lần gọi tên của cô, một lần một lần hỏi cùng một vấn đề, “Em sẽ không có chuyện gì có đúng không?”

Vu Lam không thể ăn thức ăn của loài người, một điểm này hắn sẽ nhớ kỹ.

Vu Lam chỉ cảm thấy bụng đốt khó chịu, đại khái qua hơn năm phút loại cảm giác thiêu đốt này mới chậm rãi thối lui. Cô nắm tóc Mặc Văn, an ủi vỗ một cái đầu lên của hắn, sau đó cảm giác không thoải mái hoàn toàn thối lui thân thể mới chậm rãi mở rộng.

“Gào? ” cô thấp giọng la lên, không hiểu đồ chơi của cô thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.