Thuyền Đêm Bến Vắng

Chương 17: Bịt mắt




Sau trận bóng rổ, Giang Độ đổ mồ hôi đầy người, không muốn ở bên ngoài nữa nên định quay về đi tắm.

Xe của họ đậu ở con hẻm nhỏ cạnh trường, rất gần, chỉ cách vài bước chân.

Vãn Chu vội vàng lấy khăn lông cho anh trước, sợ anh bị cảm, thời tiết này không quá lạnh cũng không quá nóng, đổ mồ hôi lỡ gió thổi qua sẽ dễ bị cảm lạnh.

Vì vậy cô rảo bước đi trước, mở cửa cốp xe rồi cúi xuống lấy chiếc khăn mà Giang Độ luôn để trong túi tập thể dục ở ghế sau xe.

Giang Độ đi theo cô, nhìn thấy đường cong khi cô khom lưng; cô đang đưa tay lấy thứ gì đó, gấu váy lộ ra một mảng da thịt mềm mại trắng mịn, dấu tay tối qua còn như ẩn như hiện.

Đôi mắt từ từ sâu hơn, anh nuốt nước bọt rồi nghiêng người đè người cô xuống.

“A...” Vãn Chu vừa tìm được một chiếc khăn lông trong túi thể dục thì bất ngờ bị đè vào ghế sau.

“Khăn lông... Anh lau mồ hôi trước đi...” Cô cố gắng giơ tay đưa nó cho người đàn ông đang áp sát mình.

“Không cần đâu, giữ lại lát nữa cho em dùng.” Nói xong, Giang Độ cầm chiếc khăn lên, bịt mắt Vãn Chu rồi thắt nút sau đầu.

Sau đó anh bắt đầu liếm và hôn tai cô, thỉnh thoảng còn đưa lưỡi vào trong lượn vòng, cắn dái tai, hôn vào gáy cô lúc nhẹ lúc nặng.

Trong tình huống thị giác bị che phủ, thính giác của Vãn Chu lập tức trở nên nhạy cảm hơn, buồng xe tràn ngập âm thanh gặm nhấm gợi tình, thoáng chốc cô được hôn đến mức nổi lên ham muốn, bên dưới đã ướt át.

Cô bị ghì xuống, người đàn ông bên trên từ từ đẩy hông đâm vào mông cô cách một lớp quần, từng cái từng cái, mô phỏng tư thế làm tình khiến cô thở hổn hển và rên rỉ, cả hai tay cô nắm chặt vào tay vịn cửa xe.

Giang Độ ở sau lưng cởi nội y cô, đưa tay vào xoa nắn bầu ngực sữa, đầu nhũ đã căng cứng từ lâu, lủng lẳng một cách xinh đẹp như chờ được hái.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh cởi khóa quần, một gậy th*t lớn lập tức thò ra, sau đó anh kéo quần Vãn Chu xuống, xoa miệng huyệt mấy cái rồi trực tiếp cắm vào.

“Ưm...” Mặc dù đã quen thuộc với cơ thể của nhau, nhưng mỗi lần anh vào, Vãn Chu đều phải mất một lúc mới quen được, bởi vì nó quá to và thô, rất khó nuốt hết.

Giang Độ nằm nhoài trên người cô, eo chuyển động liên tục như chó đực. Cắm một lúc, anh mới vỗ nhẹ mông Vãn Chu, trầm giọng nói: “Nằm sấp xuống nào, nâng mông cao lên một chút.”

Vãn Chu run rẩy làm theo.

May thay đây là một chiếc SUV địa hình, nên chỗ ghế sau của buồng xe khá lớn.

Nửa dưới của họ dính chặt vào nhau, Giang Độ hài lòng bóp chặt cặp mông nhỏ nhắn săn chắc của cô, tiếp tục đâm lúc sâu lúc nông.

Đáng lẽ anh phải kiệt sức sau khi chơi bóng rổ, nhưng giờ phút này tình thú của anh vô cùng tốt, tinh tế tỉ mỉ chú ý đến mọi mặt, không hề cuồng phong bão táp như khi ở trên giường.

Giang Độ làm tình không biết mệt mỏi, khiến tiểu huyệt của cô giàn giụa nước dâm. Vãn Chu lo lắng trong hẻm nhỏ sẽ có người qua lại nên không dám kêu lên, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Thế nhưng cô không biết như vậy sẽ càng khơi dậy ham muốn trong anh.

“Chịch em sướng lắm đúng không? Bé đĩ à, sướng thì cứ rên lên đi nào.” Giang Độ cố ý nhéo ngực Vãn Chu. Dứt lời, anh lại đâm mạnh.

“A... Đừng mà... Sâu quá...” Vãn Chu đã kiệt sức về mặt thể chất, không kìm được mà nức nở.

Môi âm hộ bên dưới lông mao trở nên nhầy nhụa, hột le màu hồng sưng tấy lộ ra, côn th*t đút vào, thỉnh thoảng huyệt thịt bị đẩy vào đưa ra.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Bé yêu à, đổi tư thế nhé, em ngồi lên đi.” Giang Độ thở hổn hển nói bên tai Vãn Chu.

Anh đỡ eo cô để cô từ từ ngồi dậy rồi mình thuận thế ngồi lên ghế.

Khi Vãn Chu vẫn còn chậm rãi thở hổn hển, Giang Độ nảy sinh ý đồ xấu hích một cái chạm vào điểm G của cô. Vãn Chu “a” lên, toàn thân yếu ớt, gục đầu trên vai anh.

“Động đi.” Giang Độ cắn tai Vãn Chu.

Vãn Chu mệt mỏi vặn vẹo cơ thể. Cô chưa từng thử tư thế này bao giờ và cũng không biết thực hiện thế nào.

Giang Độ không quan tâm, bắt đầu ra sức đẩy hông, đâm một cách mạnh bạo vào trong tiểu huyệt với tốc độ dữ dội rồi lại rút ra toàn bộ. hoa huy*t ướt sũng đến mức anh cảm thấy như có một bãi nước ở dưới đó.

“Hức... Sâu quá... Vào tận trong rồi...”

“Thọc vào tử cung của em được không nào, sau đó bắn tinh vào trong, sinh con cho anh, nhé?”

Giang Độ nói xong, bóp mặt Vãn Chu hôn thật mạnh, nhưng vẫn không ngừng động tác bên dưới. Nó chặt quá đến mức làm thế nào cũng không lỏng ra, thịt mềm siết lấy quy đầu, khoái cảm liên hồi.

Cùng lúc đó, ngoài xe trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ tạo thành một khung cảnh mờ ảo. Trong xe là khung cảnh xuân tình, ánh sáng mông lung, nhiệt độ tăng cao, mồ hôi nóng túa ra không ngừng, hai người trao đổi chất dịch cho nhau, bầu không khí mập mờ và nhớp nháp.

Tiếng mưa che lấp dòng xuân dục vọng.

Trong giây phút cao trào cuối cùng, một bài thơ xưa chợt hiện lên trong đầu Vãn Chu:

Mưa dịp triều xuân, trời sập tối. Ngôn Tình Tổng Tài

Chiếc đò quạnh vắng tự quay ngang. (*)

(*) Trích trong bài thơ Trừ Châu Tây Giản 滁州西澗 của Vi Ứng Vật. Bản dịch của Tương Như.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.