Thụy Mỹ Nhân

Chương 23




Đầu lưỡi vươn ra, chậm rãi quét nhẹ lên hai cánh môi của Mạc Thanh Hàn. Trước kia Cố Tiểu Mãn cảm thấy được môi của Mạc Thanh Hàn vô cùng đẹp, hiện giờ có được cơ hội như vậy, tự nhiên là không thể bỏ lỡ, tuy rằng không thể miêu tả được toàn bộ, nhưng chỉ cần nơi nào có thể chạm được, liền tuyệt đối không bỏ qua.

Sau đó đầu lưỡi lại vươn ra thêm chút nữa, bắt đầu nhẹ nhàng vờn quanh đôi môi kia, chậm rãi tiến vào.

Vừa nghĩ có thể tiến quân thần tốc, thế nhưng lại gặp phải trở ngại.

Tiểu Hàn, hàm răng không cần cắn chặt như vậy a ~~~

Cố Tiểu Mãn bất đắc dĩ tiếp tục tận lực. Lần này là muốn mở ra hàm răng của thụy mỹ nhân.

Mạc Thanh Hàn bị động tác của Cố Tiểu Mãn làm cho sửng sốt, không biết Cố Tiểu Mãn muốn làm gì. Bản năng chính là mở miệng ra.

“...”

Tiểu Mãn là muốn làm cái gì?!

Đầu lưỡi Cố Tiểu Mãn không tốn bao nhiêu thời gian, đã thành công trong việc gần gũi Mạc Thanh Hàn, nói đúng hơn, là Mạc Thanh Hàn tự mình mở miệng ra.

Tận dụng thời cơ, khoảnh khắc hiếm hoi! Nhận thức được điểm này, Cố Tiểu Mãn rất nhanh đem đầu lưỡi đi vào. Lập tức đụng phải một cái mềm mại bên trong.

Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Cố Tiểu Mãn cảm thấy tựa hồ có một dòng điện trực tiếp xẹt ngang qua đại não, thậm chí là toàn thân.

Thật sự là... Tuy rằng đã xem qua chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên “thực hành”, đối với Cố Tiểu Mãn mà nói, hội chết người!

Đầu lưỡi thăm dò, muốn cùng đối phương giao triền, chậm rãi dẫn đường cho đối phương đáp lại mình. Rất nhanh liền cảm nhận được, nguyên bản đối phương vốn không có phản ứng, nhưng khi đầu lưỡi của mình đụng vào, cũng bắt đầu có biến hóa. Chủ động cùng mình giao triền.

Thời gian hôn ngày càng kéo dài, Mạc Thanh Hàn cầm tay Cố Tiểu Mãn, dùng sức đem đối phương ôm sát. Ban đầu chỉ là đụng chạm nhỏ ở lưỡi, nhưng càng ngày lại càng dùng sức cùng đối phương quấn lấy nhau. Thậm chí phát ra âm thanh “két két”.

“Ưʍ...”

Cố Tiểu Mãn nhịn không được phát ra âm thanh rêи ɾỉ nhỏ.

Đôi môi nguyên bản được mình dẫn dắt ban đầu, không biết từ khi nào bắt đầu mãnh liệt quấn lấy mình. Ngay từ đầu rõ ràng chính mình xâm nhập trong miệng đối phương, trong lúc bất tri bất giác, lại biến thành đối phương xâm nhập trong miệng mình. (Dự báo trước một tương lai không thể lật người!)

Đến tột cùng là từ lúc nào? Vừa mới ban nãy còn không phải như thế...

“Ưm ưʍ...”

Sau đó phát hiện, lúc đầu chính mình chủ động hôn, hiện tại đối phương biến thành chủ động, bản thân mình cư nhiên bị động.

Cố Tiểu Mãn cảm thấy được chính mình sắp hết dưỡng khí, thân thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu, mềm nhũn tùy ý Mạc Thanh Hàn ôm. Nếu không phải Mạc Thanh Hàn đang ôm, nàng phỏng chừng chính mình đã xụi lơ trên mặt đất.

Nhưng Mạc Thanh Hàn tựa hồ còn chưa tận hứng, vẫn tiếp tục hôn, không có ý định buông ra.

“Ha...”

Rốt cục chịu không nổi ngộp, Cố Tiểu Mãn dời đi môi của mình, há mồm hớp lấy hớp để không khí. Còn chưa kịp hít đủ dưỡng khí, Mạc Thanh Hàn lập tức lại đem môi của mình dán lên. Như trước triền miên.

“Ưm ưʍ...”

Mềm nhũn tùy ý đối phương hôn, trong cơn mê mơ hồ cảm nhận được khóe miệng tựa hồ có nước bọt tràn ra.

Thật sự là... Đón nhận cái hôn thế nhưng biến thành như vậy... Nàng không có mang theo khăn tay... Rất mất mặt...

Bàn tay của Mạc Thanh Hàn bắt đầu ở trên lưng Cố Tiểu Mãn sờ lung tung, vén lên áo Cố Tiểu Mãn, đưa tay đi vào.

“Ưm ưm ưʍ...”

Lạnh quá!

Bàn tay lành lạnh đặt trên hông của nàng, dịu dàng vuốt ve, sau đó dần dần hướng lên trên, giống như không biết nên tiếp tục vuốt chỗ nào, có vẻ có chút bối rối.

Rốt cục tựa hồ là tìm được mục tiêu, tay từ từ chuyển hướng đi lên...

Cố Tiểu Mãn đột nhiên phát hiện phía trước hình như có người.

“Ư ư...”

Dời môi. Thở phì phò nói:

“Tiểu Hàn... Có người...”

Mạc Thanh Hàn lưu luyến buông lỏng tay ra. Hướng tới nơi Cố Tiểu Mãn chỉ nhìn xem.

Diệp Nại hiểu được gì đó, lập tức đỏ mặt.

“Cái kia... Ta... Linh nói nàng bỏ quên cái gì đó ở đây, cho nên... Ta đến tìm xem...”

Cẩn thận nhìn thoáng qua Cố Tiểu Mãn toàn bộ gương mặt đều màu hồng.

“Nhưng mà... Nhưng mà ta nghĩ là không có... Thực xin lỗi... Quấy rầy... Các ngươi... Không cần để ý tới ta.”

Vẻ mặt xấu hổ nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, Diệp Nại đã xoay người bỏ chạy.

Để lại hai nữ sinh, ngồi tại chỗ.

Trời ạ ~~~~ Cố Tiểu Mãn ngồi dưới đất, không dám nhìn mặt Mạc Thanh Hàn.

Vừa rồi... Vừa rồi các nàng... Thật sự là quá lớn mật ~~~~

“Tiểu Mãn...”

“A a! Tiểu Hàn! Chúng ta về đi! Trở về đi! Đến giờ về rồi!”

Hoang mang rối loạn nói, không dám nhìn thẳng mắt đối phương.

Trời mùa Đông lúc xế chiều bắt đầu lạnh, lá trên cây anh đào đã rụng hết, trụi lủi.

“... Ân.”

Dắt tay Cố Tiểu Mãn:

“Vậy chúng ta về.”

Hai người về tới phòng, bởi vì không có chuyện gì làm, Cố Tiểu Mãn kêu Mạc Thanh Hàn lấy DVD ra xem. Hai người liền ngồi ghế salon xem DVD, không ai nói với ai tiếng nào.

Cố Tiểu Mãn có chút buồn bực xem phim.

Mặc kệ xem bao nhiêu lần, Cố Tiểu Mãn như trước không thể tin được, người trong phim đang mặt hắc y kia, pháp lực cao cường, lòng dạ độc ác, yêu mị nữ tử, thế nhưng giờ phút này đang ngồi bên người nàng ngủ gà ngủ gật, trong sáng Mạc Thanh Hàn. (hí hí ‘ v’)

Chênh lệch như vậy, có phải là quá xa...

Hay nên nói là Mạc Thanh Hàn diễn xuất thật tốt, vẫn là...

Sau đó lại đến cảnh làm cho Cố Tiểu Mãn lần đó tức giận suýt hộc máu, Cố Tiểu Mãn trừng mắt nhìn màn hình, quanh người không ngừng phát ra ám khí.

Qủa nhiên, cho dù biết chỉ là đóng phim, cho dù đã thấy qua một lần, nhưng vẫn muốn sinh khí a.

Oa oa! Thế nhưng còn có động tác này!

Nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hung hăng nhìn chằm chằm màn hình, hận không thể đem màn hình xé ra hai cái lỗ thủng.

Cái kia, động tác kia ngay cả nàng còn chưa được cùng Tiểu Hàn làm qua! Qủa nhiên là... Chết tiệt chết tiệt chết tiệt...

Cố Tiểu Mãn trộm liếc mắt nhìn thụy mỹ nhân đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.

Đáng giận! Nàng cũng muốn dùng tư thế kia với Mạc Thanh Hàn! Sau đó... Ừ, sau đó chuyện gì đến sẽ đến.

“!”

Đột nhiên nhớ tới chuyện ở bên ngoài lúc chiều.

“...”

Vẫn là tiếp tục xem đi.

Một lúc sau.

“Á Á Á! A a a á”

Trong phòng phát ra tiếng gầm rú mãnh liệt. Cố Tiểu Mãn nhảy dựng lên, Mạc Thanh Hàn mất điểm tựa, té trên mặt đất.

“Tiểu Mãn?”

Đứa nhỏ đáng thương hoang mang hô tên Tiểu Mãn.

“Tiểu Hàn! Tiểu Hàn!”

Cố Tiểu Mãn chỉ vào TV đang tạm dừng, hướng Mạc Thanh Hàn kêu to.

Ba người dưới lầu bị âm thanh kêu to truyền đến quấy rầy. Hạ Mạt đang ăn bánh ngọt, liếc mắt nhìn lên.

“Đại Hàn, nhà các ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Mạc Ảnh Hàn cũng có chút nghi hoặc:

“Không biết.”

Hạ Mạt cau mày nhìn lên.

“Đi xem đi.”

Cốc Vũ buông văn kiện trên tay xuống, nói.

Lúc này đây trong phòng, Cố Tiểu Mãn đang “Oa oa” kêu to. Cả người rối loạn.

“Tiểu Hàn! Tiểu Hàn! Nhìn đi, ngươi thật sự cùng tên hỗn đản hôn môi sao?”

Mạc Thanh Hàn bị Cố Tiểu Mãn loạn đến đầu óc choáng váng, nhưng vẫn tốt bụng trả lời:

“... Không... Cái đó là hiệu ứng thôi.”

Cố Tiểu Mãn rốt cục ngừng tay, tỉnh táo lại.

“Tiểu Hàn!”

Một phen bổ nhào vào đối phương.

“Sau này, ngươi không cần đóng phim nữa.”

Nàng sợ cứ như vầy thì sớm già a.

Mạc Thanh Hàn bị áp đảo nở nụ cười, cười đến câu hồn:

“Tiểu Mãn đây là đang ghen phải không?”

Cố Tiểu Mãn đỏ mặt.

“Yên tâm.”

Thụy mỹ nhân nói như vậy.

“Huh? Yên tâm cái gì?”

“Ta chỉ hôn một mình Tiểu Mãn.”

Nói xong liền thân thủ xoa đầu Cố Tiểu Mãn, chứng minh lời mình vừa nói.

“Này này...”

Cố Tiểu Mãn giãy ra:

“Tiểu Hàn... Ngươi sẽ không đóng phim nữa đi?”

Mạc Thanh Hàn cười nói:

“Không đóng nữa.”

Nàng vốn cũng không thích a. Đều không được ngủ.

Cố Tiểu Mãn bị nụ cười của Mạc Thanh Hàn mê hoặc, cúi đầu thật mạnh xuống hôn. Tay cũng không an phận chui vào trong áo Mạc Thanh Hàn.

Cố Tiểu Mãn không giống như Mạc Thanh Hàn, không có mục đích sờ lung tung, mà là đâu vào đấy, từ hông tiến dần lên...

“Ưm ưʍ...”

Khắp phòng đều phát ra âm thanh ái muội.

Thời điểm thích hợp.

Cố Tiểu Mãn đang quyết tâm phải tiến thêm một bước.

Cánh cửa lại “răng rắc” một tiếng, mở ra.

Ba người đứng ở cửa.

“Các ngươi!”

Hạ Mạt trợn mắt, há hốc mồm hô lên.

“Á!”

Bị phát hiện, Cố Tiểu Mãn lập tức rời khỏi người Mạc Thanh Hàn, sợ hãi nhìn mấy người ngoài cửa.

“Nếu muốn làm loại chuyện này, vì cái gì không chịu khóa cửa?!”

Bá vương long không thể nhịn được kêu lên.

Cố Tiểu Mãn gặp nhiều chuyện thình lình xảy ra một lúc. Bị dọa không có phản ứng.

Mạc Ảnh Hàn mặt không chút thay đổi.

Cốc Vũ vươn một tay, đem Hạ Mạt ôm vào trong ngực.

“Không sao, không sao, các nàng còn nhỏ, kinh nghiệm chưa dồi dào.”

“Vậy ý của ngươi là, ngươi kinh nghiệm thực dồi dào sao?”

Rống to lên. Nàng là cùng với ai mà kinh nghiệm dồi dào như vậy?! (roflol)

“Kinh nghiệm của ta dồi dào hay không, ngươi không phải rõ ràng nhất sao?”

Thân thủ, khóa cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài vài tiếng thét giận dữ:

“Ngươi ngươi ngươi! Ngươi thế nhưng còn dám nói ra!”

“Vậy thì có sao?”

Thanh âm trêu tức.

“Ngươi ngươi ngươi! Đại Hàn vẫn còn ở đây?!”

Ngươi nói to như vậy... Muốn cho cả thiên hạ biết phải không?

“Đại Hàn quen rồi.”

“@#¥#**¥¥...”

Cố Tiểu Mãn ngồi trong phòng, hóa đá.

Trời ơi! Vì cái gì phía sau lại... Nàng không muốn như vậy ~~~~(>_<)~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.