“Úi uây!!?Sao lại đột phá rồi?!Sao mà mình đột phá ở chỗ này được?!” Lãnh Nguyệt nghe tiếng sấm mà hốt hoảng, cô nhanh chóng đứng dậy thay phục rồi tìm chỗ để đột phá, chứ mà đột phá ở chỗ này thì trần nhà nó banh luôn chứ sao trời •.•""?!
“Vũ thiên cơ, trang bị!” Khuôn mặt của Lãnh Nguyệt trong chốc lát bị thay đổi, phải nói đúng hơn là thuật dịch dung mới đúng!?!?
Viu~vù...!
Lãnh Nguyệt mặc một cái áo choàng màu tối rồi đeo mạn che mặt vào rồi bay viu qua cửa sổ....
“Nè nè, mấy người xem là ai đang ở trêи kia?!”
“Đúng thế! Người đó là ai?Sao lại vào được hoàng cung thế?!”
Mấy nô tài xung quanh nhìn thấy có người trêи nóc cung điện liền trố mắt ngạc nhiên. Đây là ai?! Sao có thể đột nhập nào hoàng cung?! Còn hiên ngang dùng khinh công đi lại trêи nóc nhà nữa?!
Xẹt ầm!!!Ầm...!Tùng!!.....
Những tiếng sấm vang dội vang lên tấn công người đang đứng trêи nóc của cung điện. Người kia vẫn lẳng lặng đứng đó như có vẻ là chấp nhận cho sét đánh vào người, mà đúng là như vậy mà.....
Ầm!!Xẹt......Tùng! Choang!!!......
Những hồi sấm liên tục vang lên một cách dữ dội, khoảng 1 canh giờ sau thì mấy cột sấm lớn dần tiêu biến trêи bầu trời đêm khuya.
Đột phá thành công!!!!
“Phù.....” Người kia thở ra một hơi, trán xuất hiện vài tầng mồ hôi mỏng nhưng trong chốc lát đã biến mất. Mọi người xung quanh không biết từ khi nào là biến mất không tăm hơi....
“Đúng là cái lũ nhát gan....Mới có tý sấm mà đã bỏ chạy rồi!...”
Nói xong người nọ xoay người dùng khinh công bay đi, màn đêm quay lại với vẻ tĩnh mịch vốn có...
Sáng hôm sau Lãnh Nguyệt đã dậy từ sáng sớm, nàng tranh thủ thời gian để luyện công. Bỗng dưng xung quanh cô hiện ra một khung cảnh mờ ảo...
“Đây là....Huyễn cảnh?!”
Huyễn cảnh này có chút đặc biệt, mọi thứ xung quanh dường như là thật vậy! Bầu trời đen tĩnh mịch, ánh đèn đường nhấp nháy trông thật hiu quạnh....Nhưng đây là khung cảnh chả cổ đại mà?!....
Trong đầu Lãnh Nguyệt suy nghĩ đến rất nhiều thứ....Nhưng điều khó tin nhất là huyễn cảnh trước mắt này chính là nỗi sợ lớn nhất của cô trong quá khứ?!?!.....
Từ đầu con phố xuất hiện thấp thoáng bóng một người con gái. Cô gái dần dần hiện ra trước mắt. Cô mặc bộ thường phục màu trắng thanh nhã, trêи búi tóc màu nâu sẫm cài một cây trâm hoa lục mai trông rất giản dị! Nhưng mà....cô gái đấy đang khóc!!...
Nước mắt từ khoé mắt cô gái ấy nối nhau chảy xuống, từng giọt từng giọt....rơi xuống mặt đất lạnh lẽo vang lên những tiếng ‘tách!tách!’. Đôi mắt nàng vô hồn, cứ như tiến lên mà không biết dừng ở nơi nào, chốn địa điểm mình cần dừng chân là ở nơi nào?!
“Ha,tình yêu là thứ gây mù quáng nhất trêи đời......Nói không sai chút nào!....” Cô gái đó nói như tự chế giễu bản thân mình vậy...nhưng vì sao lại như vậy?
“Chì vì tình yêu...đúng!Chỉ vì tình yêu gây mù quáng mà bây giờ mình mất hết tất cả mọi thứ!Gia đình chia lìa, tài sản tiêu tan....!! Ta hận các người!!!Ta hận các người đến thấu xương! Ta sẽ mãi mãi giữ lấy mối thù truyền kiếp nhân thế này....Mấy người các ngươi đừng hòng thoát được cũng đừng nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống yên bình sau này!!”
Choang?!!!....
Những ảo ảnh chân thật kia dần dần nứt ra rồi tan biến, Lãnh Nguyệt mở bừng đôi mắt sáng.
Mọi thúe vừa rồi quá mức chân thật....Nhưng tại sao mình lại không nhớ gì hết nhỉ?!Mặc dù cô gái đấy có dung nạo giống như mình, từ giọng nói đến khuôn mặt cảm xúc...không sai lệch chút nào cả......
Đúng thật là phức tạp thật mà!!Sao mình không hiểu gì hết thế này?!Ông trời đúng là trớ trêu ghê á!! Ta nói ta nghĩ mà nó tức hộc máu!!!