Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 39: Núi Ngưu Vân(2)




-Chủ nhân có chắc không? .Phượng hoàng khó khăn nói, kết giới có thể tạo, nhưng chắc chắn nó sẽ bế quan rất lâu, có khi lúc nàng trở về Nam Sở kinh thành thì nó mới xong trạng thái tu luyện đấy!

-Có, chỉ cần ngươi tập trung là được! Có công mài sắt có ngày nên kim! Lãnh Nguyệt thật thà nói.

-Có...công mài sắt? Gì cơ?! .Nó đúng là nghe không lọt câu ca dao của nàng.

-.....Ngươi không cần hiểu cũng không cần hỏi. Chăm chỉ tu luyện đi, ta đi nghỉ đây!

Nói mà nó không hiểu thì thôi vậy, khỏi giải thích đi! Đằng nào nàng cũng đang mệt lắm rồi đây, nằm xuống nghỉ đã rồi mai tính.

Một đêm trôi qua không mấy là tĩnh lặng. Nàng lấy mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ khủng khϊế͙p͙ thấm sâu vào xương tuỷ.......

Chẳng ai biết được nàng nằm mơ thấy gì, chỉ thấy nàng bên ngoài là ướt đẫm mồ hôi, mặt chẳng có chút huyết sắc hồng hào gì, chân tay thì co rúm lại, trông như đang lạnh cóng vậy.

""Tội nghiệp cho cô thật đấy!"" Bỗng một giọng nói vang lên đâu đó trong giấc mơ.

Gần lại, thấy đó là một cô gái, một thân hắc y với đôi mắt đỏ sắc bén. Cô ấy giống hệt như Lãnh Nguyệt?!!

""Cô, cô là......A Nguyệt?!""Lãnh Nguyệt hoảng hốt nói, không phải nguyên chủ đac sang kiếp khác rồi sao?! Sao lại.....

"" Đúng rồi! Cô thông minh thật đấy! Ta là A Nguyệt, hân hạnh được làm quen!” Cô ấy nở một nụ cười thân thiện, tay đưa ra làm như là muốn quen biết.

"" Mà sao cô lại ở đây? Không phải cô đã chuyển kiếp rồi à?” Lãnh Nguyệt cũng đưa tay ra bắt lại, vừa cười vừa hỏi.

"" Chắc cô cũng biết, khi một linh hồn đã lìa khỏi xác, nhưng do tâm ma còn vấn vương lại trêи trần thế quá nhiều, nên ta chưa thể nhắm mắt buông xuôi!” A Nguyệt yên lặng giải thích.

Linh hồn còn vấn vương nơi trần thế sao? Nàng cũng từng nghe qua nhưng không nghĩ tới lại có thể gặp những người như vậy! "" Theo ta nghĩ thì có tâm ma quá lớn thì sẽ phải rơi vào ma đạo rồi cũng nên! Sao cô lại không rơi vào ma đạo vậy?”



"" Ta cũng không biết, có thể là do một cỗ sức mạnh ánh sáng nào đó xua đuổi đi tà ma chăng?” A Nguyệt cũng không biết rõ, nói những gì mình biết.

Thì ra là vậy! Chắc là do Lưu Bíc Thuỷ phu nhân- mẫu thân làm rồi! Dù sao A Nguyệt cũng là con gái chính thức thật sự của bà, bà ấy bảo hộ cho con gái mình cũng rất đúng. "" Vậy cô vào giấc mơ của tôi là có ý gì?” Nàng thắc mắc điều này!

"" Do ta thấy linh hồn của cô bị chấ động quá lớn nên vào đây xem thử, không nghĩ tới lại xem được một phần quá khứ- giấc mơ của cô!” A Nguyệt bối rối nói, chân tay có chút luống cuống.

"" Chấn động linh hồn?""

"" Chấn động linh hồn cũng giống như là bị đả kϊƈɦ về mặt thể trạng, tâm lí hoặc thân thể vậy đó."" A Nguyệt rất bình tĩnh trả lời.

Lãnh Nguyệt gật đầu một cái coi như hiểu. "" Cô muốn giúp ta hay gì?""

"" Ừm.....thật ra ta cũng không muốn giúp cô, nhưng thấy cô như vậy nên liền giúp hì hì!""

Ặc.....Rõ ràng ta mới là người đang giúp cô trả thù đó A Nguyệt à! Sao giờ lại là đổi ngược lại thành cô giúp ta rồi?!!

"" Giúp bằng cách gì?!""

"" Đây là một khúc nhạc ta tự sáng chế, khi nào cần thì cô cứ đọc nó trong đầu ý!""

Khúc nhạc có hơi ngắn nhưng lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau, không nghĩ tới người cổ đại lại thông minh đến như vậy!

"" Vậy đa ta cô, ta phải trở về thực tại trước! Hẹn gặp lại!"" Bên ngoài đã bắt đầu đón ánh mặt trời đầu tiên rồi!

"" Nhất trí! Gặp lại sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.