Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

Chương 55





Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

"Cô!". Nếu không phải thân thể thật sự vô lực, Múc Hề Liên hận không thể trực tiếp xuống giường cho nữ nhân lãnh ngạo kia một cái tát, thân mình run rẩy lợi hại, "Tần Thanh Miểu....cô..."
"Nếu không phải do cô, thì tôi làm sao có được cơ hội này, không phải sao?". Hai tay ôm ngực, lời nói ra tuyệt không lưu tình, Tần Thanh Miểu cong khóe môi, "Cho nên, tôi còn muốn cám ơn cô".
Sắc mặt vốn đã tái nhợt, giờ phút này lại nghe Tần Thanh Miểu nói ra những lời này, nguyên bản trong khi hôn mê biết được Cố Úc Diễm muốn kiếm tiền thuốc men cho mình nên mới phục tùng Tần Thanh Miểu nên hận không thể lập tức tỉnh lại, sau đó là vô vàn áy này cùng đau lòng trong bóng đêm, giờ tỉnh lại đối diện với nữ nhân này, Mục Hề Liên gắt gao cắn môi, ngực dồn dập hai cái, lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.
Biểu tình biến đổi, Tần Thanh Miểu tiến nhẹ lên phía trước, nhưng ý thức được cái gì, ngừng cước bộ, hừ nhẹ, "Cư nhiên lại hôn mê..."
Ngoài cửa, người kia bất tri bất giác trên mặt đã đầy nước mắt khi nghe thấy những lời này lập tức vọt vào, cũng không thèm nhìn Tần Thanh Miểu, lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
Mắt lạnh đứng ở bên cạnh nhìn bộ dáng chạy đi của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu từ đầu tới cuối cũng chưa nói một câu, nhưng nhìn thân ảnh sớm đã quen thuộc đến nỗi từ trong bóng đêm cũng có thể phân biệt được, khóe môi lại nhợt nhạt cong lên cười trào phúng, đôi mắt cũng hiện lên một đạo chua xót.
Bác sĩ sau khi kiểm tra thì xác định Mục Hề Liên không có vấn đề gì, nhưng vẫn trăm lần dặn dò không được kích thích đến nàng, Cố Úc Diễm gật đầu đáp ứng, nhìn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, yên lặng đứng bên cạnh giường Mục Hề Liên, thẳng đến khi Nguyễn Minh Kỳ trở về, hét lên một tiếng kinh hãi, "Đây là làm sao vậy?"
Tần Thanh Miểu vừa lúc muốn rời đi thì dừng cước bộ, Cố Úc Diễm cũng đứng cách chỗ nàng không xa, thanh âm có chút khàn khàn, "Minh Kỳ, cậu chăm sóc Liên tỷ tỷ đi, mình có việc ra ngoài một chút"
"Hảo". Bất quá cũng chưa đến nửa tiếng, Nguyễn Minh Kỳ nhận ra là có cái gì không đúng, đặc biệt là tơ máu hồng hồng trong mắt Cố Úc Diễm, giờ phút này tuy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn Tần Thanh Miểu một cái rồi gật đầu đáp ứng.
Nhướng mi, mắt không chút thay đổi cùng Nguyễn Minh Kỳ liếc nhau, lại nhìn người kia đi theo mình, Tần Thanh Miểu mím môi, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, Cố Úc Diễm nhắm mắt chạy theo, mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, nữ nhân vẫn duy trì lạnh lùng rốt cục mở miệng, "Mới vừa rồi, em đã nghe được."
Cố Úc Diễm quả thật đã nghe được, vài câu quan trọng kia, toàn bộ đều nghe được.
Nguyên bản nghĩ rằng Tần Thanh Miểu muốn đem mình trở thành thế thân của ca ca, nay xem ra, cư nhiên lại là công cụ để trả thù ca ca sao?
Cho dù....mới vừa rồi vẫn còn muốn ở lại bên cạnh Tần Thanh Miểu, nhưng thời điểm chính tai nghe được chân tướng sự việc, Cô Úc Diễm đối với nữ nhân lạnh lùng này có một chút phẫn hận, nhưng cũng đem theo một trận vô lực cùng ủy khuất.
Cho dù nàng yêu nàng đến như vậy cũng không thay thế được oán hận của nàng đối với ca ca sao? Cho dù nàng để ý đến nàng như vậy thì cũng không có biện pháp làm cho nàng tiêu tan?
Sau khi Mục Hề Liên ngất xỉu, Cố Úc Diễm cũng chỉ là mạnh mẽ chống đỡ thân mình đi tìm bác sĩ, nước mắt đã ngừng, nhưng lúc này nghe được Tần Thanh Miểu dùng ngữ khí bình tĩnh như vậy để nói ra vấn đề kia, nước mắt lại trực tiếp chảy xuống.
"Khóc cái gì?". Chậm rãi khởi động xe, ra khỏi bệnh viện, mãi cho đến đậu xe ở dưới lầu, Tần Thanh Miểu mới xoay người, nhìn người đang xoa mắt, ngữ khí lạnh lẽo, "Cô cho rằng, tôi đối với cô sẽ có hứng thú sao?"
"Miểu Miểu...", đôi mắt đã hồng toàn bộ giờ đây vô thần nhìn nàng, Cố Úc Diễm thì thào gọi tên nàng, nâng nâng tay, muốn như trước kia tiếp cầm tay của Tần Thanh Miểu, nhưng tay giơ ra đến giữa không trung, lại vô lực rút trở về.
"Xuống xe đi". Liếc mắt nhìn cách tay thu về, Tần Thanh Miểu mở cửa xe đi xuống.
Đợi cho đến khi hai người đều lên lầu, Cố Úc Diễm vẫn một bộ dáng hồn bay phách lạc, nhưng vào cửa cũng không quên đổi giày, nhưng không hề nghĩ đến Tần Thanh Miểu lại trực tiếp ngăn nàng lại, "Không cần phải đổi, cô trở về...trở về phòng thu thập đồ đạc, có thể đi rồi".
"Miểu Miểu!". Mạnh ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn thấy bóng dáng kia, Cố Úc Diễm trực tiếp đi qua muốn giữ chặt nàng, lại bị nàng trực tiếp đẩy mạnh ra, ngực không khỏi nhói đau, "Miểu Miểu..."
"Không cần phải tiếp tục gọi tôi bằng cái xưng hô ngây thơ như vậy". Xoay người, giơ mi lên, Tần Thanh Miểu lanh lùng nhìn nàng, "Lúc trước thương lượng rằng tôi sẽ bao nuôi cô đến khi Mục Hề Liên tỉnh lại, hiện tại, cô ta đã tỉnh, cô cũng có thể đi rồi".
Cho dù lúc ở phòng bệnh đã nghe được Tần Thanh Miểu nói nhưng lời đả thương người như vậy, nhưng giờ khắc này nghe nàng nói như thế, Cố Úc Diễm vẫn lập tức không biết làm sao, chỉ chôn chân đứng đó suy nghĩ rằng nàng vẫn thực là một nữ nhân ôn nhu, không thể hô hấp nổi ngực cũng bị đâm đến quặn đau, mà cổ họng như có cái gì chặn đứng.
"Tôi cũng không phải là loại người keo kiệt, nếu Mục Hề Liên còn cần theo dõi thêm, tôi sẽ tiếp tục chi tiền".
"Còn nữa.... Cô hiện tại cũng đã biết chuyện này, cũng không chơi được nữa, thật sự không có hứng thú chơi trò chơi này nữa".
"Được rồi, cô có thể thu thập đồ đạc, dọn dẹp xong thì trực tiếp rời khỏi".
Yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt chăm chằm nhìn sàn nhà, nghe âm thanh lạnh lẽo của giày cao gót tựa hồ ngày càng xa, nước mắt từng từng giọt từng giọt rơi trên sàn gỗ lưu lại dấu vết.
Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ phòng giống như chỉ có một mình Cố Úc Diễm, thân mình có chút lay động nhìn về phòng Tần Thanh Miểu,, nhưng không nhìn thấy thân ảnh để cho nàng quyến luyến kia, tại căn phòng đó quét qua một cái, tầm mắt dừng ở đôi gấu bống tựa vào cùng một chỗ ở đầu giường mà tưởng niệm, mắt có chút mơ hồ.
Nâng tay xoa xoa mắt, lại nhìn bốn phía một lần nữa, Cố Úc Diễm thở dài, cất bước trở về phòng lấy bao máy tính đặt ở góc, rời khỏi phòng, cước bộ có chút không vững đứng trước cửa thư phòng, do dự hai giây, gõ cửa, đi vào.
Sau bàn làm việc, Tần Thanh Miểu tay đang cầm bút đang viết cái gì, nghe được thanh âm nhưng đàu cũng không nâng, "Thu dọn xong thì có thể đi rồi".
"Miểu...". Hơi chần chờ, chung quy không thể nào kêu cái xưng hô nhu tình kia nữa, Cố Úc Diễm há miệng thở dốc, "Tần...Tần tiểu thư..."
Tay căng thẳng, Tần Thanh Miểu ngẩng đầu nhìn Cố Úc Diễm, ánh mắt lạnh đến nỗi làm cho thân mình người nọ run lên, ngay cả nước mắt cơ hồ cũng sắp chảy xuống, "Quần áo này....đều là chị mua....cho nên, cũng không có gì nhiều để thu dọn..."
"Cô có thể đem theo toàn bộ". Một lần nữa cúi đầu làm việc, thánh âm Tần Thanh Miễu vẫn như trước, "Cũng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa tôi cùng không dùng"
"Vậy bỏ đi....". Khóe miệng miễn cưỡng tươi cười, Cố Úc Diễm lui ra sau, "Vậy em....không quấy rầy chị nữa...."
"Ân".
Nói là rời khỏi, nhưng bước chân vẫn bất động, Cố Úc Diễm ngây ngốc đứng ở đó, nhìn nữ nhân kia ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng không nguyện ý, rất lâu sau đó, nặng nề thở ra một hơi, rốt cục xoay người tính rời khỏi.
"Từ từ". Người vẫn trầm mặc giờ phút này lại mở miệng, Cố Úc Diễm dừng bước xoay người lại, đã thấy Tần Thanh Miểu chống cằm, ánh sáng của cây bút máy ở trong tay vẫn không ngừng di chuyển.
"Cái gì...cái gì?"
".....Không có việc gì". Dừng lại động tác xoay bút, Tần Thanh Miểu sau vài giây thì lạnh lùng phun ra mấy chữ, sau đó lại cúi đầu tựa hồ như xem văn kiện gì đó, Cố Úc Diễm há há mồm, "....Nga".
Cố Úc Diễm cuối cùng cũng đeo trên lưng cái ba lô mà cô đơn rời khỏi chỗ của Tần Thanh Miểu, từ lúc trên lưng mang cái bao kia vẫn khắc khắc kiềm chế nước mắt, nhưng từ lúc vừa bước ra khỏi nhà Tần Thanh Miểu, rốt cuộc chịu không được mà khóc nức nở.
Trong thư phòng, cây bút trong tay Tần Thanh Miểu đã sớm dừng lại, mà văn kiện ở trong mắt Tần Thanh Miểu, chính là một tờ giấy trắng, trên giấy là chữ viết hỗn loạn, mà chỉ có một chữ "Diễm" hiện lên.
Đứng dậy, từ thư phòng trở về phòng của mình, nhìn quét qua, tầm mắt dừng lại nơi hai chú gấu, bất tri bất giác, một tầng trong suốt nổi lên nơi đáy mắt.
"Tiểu Diễm....cậu đây là...". Lúc Nguyễn Minh Kỳ có thể nhìn thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của Cố Úc Diễm, đã là sớm chạng vạng.
Ánh tịch dương đỏ chói của bầu trời chiếu vào bên ngoài phòng bệnh, ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cố Úc Diễm, đôi mắt luôn luôn lóe sáng như nước giừ đây lại thiếu đi cái linh quang của ngày xưa, hai cái ba lô trên lại làm cho tấm lưng thêm gầy yếu, Nguyễn Minh Kỳ bất khả tư nghị nhìn nàng, Mục Hề Liên dựa vào giường bệnh nhìn nàng, cái mũi đau xót, vươn hai tay, "Tiểu Diễm, lại đây".
Buông túi ra, yên lăng nhìn Mục Hề Liên đang ở trên giường ôn nhu nhìn mình, Cố Úc Diễm nhắm mắt đi qua, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào lòng Mục Hề Liên, nước mắt một chút lại một chút dần thầm ướt ý phục mỏng manh trên người nàng, "Liên tỷ tỷ..."
"Đừng khóc nga, Tiểu Diễm ngoan...". Đối với Mục Hề Liên mà nói, trừ bỏ mẹ, thế giới này không có người nào quan trọng hơn Cố Úc Diễm, từ khi hôn mê tỉnh lại nghe Nguyễn Minh Kỳ kể lại, liền hiểu được nhất định là Cố Úc Diễm đã nghe thấy cái gì, nhìn buổi chiều hôm ấy không có đeo ba lô mà nay lại cư nhiên lại đeo trên vai, làm sao còn không hiểu được là đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng âm thầm mắng Tần Thanh Miểu vỗ nhẹ lưng Cố Úc Diễm, Mục Hề Liên lại nổi lên áy náy.
Nếu không phải bởi vì chuyện của nàng, Cố Úc Diễm làm sao lại ủy khuất chính mình mà đi theo Tần Thanh Miểu, thì làm sao mà yêu thương Tần Thanh Miểu?
Siết chặt thắt lưng Mục Hề Liên, hai ngày bị đả kích cùng với việc bị Tần Thanh Miểu đuổi đi, Cố Úc Diễm nghẹn ngào, chịu không nổi, "Nhưng em vẫn còn thích cô ấy....làm sao bây giờ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.