Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

Chương 51




Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

"Tôi nói nè tiểu bằng hữu, chắc là mấy ngày nay trôi qua rất tốt a". Tại đại sảnh của nhà hàng cơm Tây, Đường Vận thừa dịp Tần Thanh Miểu đi vệ sinh liền nhìn không được hướng Cố Úc Diễm, ngữ khí trêu chọc, " Tại sao lại dính cậu ấy như vậy a?"
Mãi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Tần Thanh Miểu nữa, Cố Úc Diễm mới quay đầu lại, cong cong cái ót, ngây ngốc cười cười, không nói gì cả.
Thực không hình tượng trắng mắt liếc nàng một cái, Đường Vận hết biết nói gì, "Tôi nói nè.... Em ngu ngốc như vậy ư?"
"Ngạch". Cố Úc Diễm sửng sốt, lại cong cong đầu, tiếp theo hình như nhớ tới cái gì, nhìn phương hướng Tần Thanh Miểu đi, sau đó quay đầu lại nhìn Đường Vận, " Đường tỷ tỷ, em có một vấn đề muốn hỏi chị..."
"Nga". Không nghĩ tới Cố Úc Diễm sẽ như thế, Đường Vận nhíu mi, mà động tác này của Tần Thanh Miểu khi xuất hiện trên người nàng, lai có chút bất đồng, thiếu uy nghiêm, nhưng hơn một chút quyến rũ.
"Cái kia....nam nhân tên Vệ Minh Khiêm kia, thật sự là hôn phu của Miểu Miểu ư?". Vấn đề này, từ ngày ở Tần thị gặp được Vệ Minh Khiêm, Cố Úc Diễm luôn luôn tự hỏi làm thế nào để biết được, nhưng một lần nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của Tần Thanh Miểu, nhưng lời muốn nói kia vẫn im lặng nuốt trở vào.
Mà nay sau một tuần, cùng Tần Thanh Miểu đi ăn cơm với Đường Vận, khi nhìn thấy Đường Vận, nàng ý thức được có thể hỏi người có mối quan hệ thực tốt với Tần Thanh Miểu ....Ít nhất, cho đến bây giờ, bạn cùng giới Tần Thanh Miểu, nàng chỉ biết có một mình Đường Vận.
"A, xem ra em cũng không phải hoàn toàn ngốc". Đường Vận dựa vào lưng ghế, nhìn Cố Úc Diễm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, "Có thể hỏi ra vấn đề này, buộc tôi phải nhìn em bằng một con mắt khắc nga".
"Ngạch". Cố Úc Diễm ngẩn ngơ, lập tức nhìn phương hướng của Tần Thanh Miểu một chút, vẻ mặt đau khổ, "Đường tỷ tỷ, chị mau nói cho em biết, bằng không Miểu Miểu trở về thì xong".
"A...". Đường Vận nhẹ nhàng cười, tay cầm cái chén trên bàn nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, Cố Úc Diễm lại sốt ruột, " Đường tỷ tỷ..."
"Em vì cái gì mà lại không tự đi hỏi cậu ấy?". Buông cái chén, Đường Vận ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt còn tỏ vẻ thành thật, "Em hỏi cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ nói cho em".
"Em...". Cố Úc Diễm há miệng thở dốc, nhìn Đường Vận, ánh mắt dao động không ngừng, chậm rãi cúi đầu, nhìn ngón tay đang xoắn lại.
Tần Thanh Miểu rốt cục cũng trở lại, rất dễ dàng nhận thấy không khí có gì đó không đúng, nhíu mày nhìn Cố Úc Diễm cúi đầu, rồi lại nhìn Đường Vận, trong mắt lộ ra nghi vấn.
Đường Vận chỉ nhún vai, cằm hướng tới Cố Úc Diễm giơ giơ lên, cũng không nói gì. Mà Cố Úc Diễm vẫn đang cúi đầu, mày nhăn lại chặt chẽ, mãi cho đến khi ăn cơm xong, Đường Vận về nhà, mới quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ.
"Lại làm sao vậy?". Tần Thanh Miểu không có lập tức lái xe về nhà, mà chạy xe đến bờ biển, mở cửa kính ra để gió biển thổi vào trong xe, tay đặt ở tay lái rút về ôm ngực nói.
"Miểu Miểu...". Xoay người, thở sâu, ánh mắt thoạt nhìn ngày thường luôn ngốc vù vù giờ khắc này hơi khác, " Vệ Minh Khiêm kia, thật sự là vị hôn phu của chị sao?"
"Ân". Tựa hồ đối với chuyện này cũng không có gì phải kinh ngạc, Tần Thanh Miểu khép hờ mắt, " Em rốt cuộc cũng hỏi?"
"Em...". Cố Úc Diễm lập tức tay chân luống cuống, nhìn người đang dựa vào lưng ghế từ từ nhắm hai mắt, trong đầu "phanh" một tiếng, "Miểu Miểu, em chỉ là...chính là..."
"Ân"
"Chính là...không nhìn thấy...". Mắt thấy Tần Thanh Miểu vẫn lãnh đạm như trước, Cố Úc Diễm vẫn rối rắm giờ phút này hơi rối rắm, lại cúi đầu, nói nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ cũng không còn nghe rõ âm thanh, "Tường lai..."
Nàng cái gì cũng đều không có, ngay cả ăn mặc cùng với học phí cũng phải nhờ đến Tần Thanh Miểu, nàng chỉ là một học sinh bình thường, ngay cả việc làm cũng chưa có....Tần Thanh Miểu và nàng khác nhau nhiều như vậy, vả lại trước khi ca ca xảy ra chuyện, nàng thậm chí còn không nghĩ mình sẽ được biết một người như Tần Thanh Miểu nữa là.
Huống chi... các nàng đều là nữ nhân, còn có cha của Tần Thanh Miểu, cũng không có khả năng sẽ đồng ý a?
Mở mắt ra, nghiêng đầu, nhìn thấy bộ dáng Cố Úc Diễm cúi đầu thu mình lại ở trên xe, trong đầu Tần Thaanh Miểu nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ thở dài một cái, ngồi dậy kéo nàng vào lòng mình.
Người kia sau khi bị ôm vào trong ngực theo bản năng đưa tay vòng quanh hông Tần Thanh Miểu, cằm tựa lên vai gầy yếu, cảm giác được lực đạo của cánh tay kia, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật an tâm.
"Em ngày đó, ngủ luôn luôn không ngon, chính là vì vậy". Ngay tại lúc Cố Úc Diễm nghĩ rằng Tần Thanh Miểu sẽ không nói gì, nữ nhân đang ôm nàng lại mở miệng.
"Ân...", thanh âm buồn buồn, Cố Úc Diễm nắm lấy áo sơ mi của Tần Thanh Miểu, "Kỳ thật em cũng biết là không nên nghĩ nhiều như thế....nhưng vốn trước đây...đều không nghĩ đến khả năng có một ngày em với chị như thế này..."
Như bây giờ, nàng kỳ thực rất vui vẻ, nhưng là....rốt cuộc không nhịn được lại muốn ngày càng nhiều.
Lại một tiếng thở dài, gần trong gang tấc dừng ở lỗ tai Cố Úc Diễm, làm cho lòng nàng run lên, tay lập tức nắm chặt vạt áo Tần Thanh Miểu.
"Vệ Minh Khiêm quả thật là vị hôn phu của tôi, nhưng đó là chuyện của gia gia tôi đã định, đại khái,....là lúc tôi mười tám tuổi đi". Tần Thanh Miểu buông Cố Úc Diễm ra, sửa sang lại quần áo, rất bình tĩnh nói.
"A...kia...kia...". Tầm mắt Cố Úc Diễm vẫn gắt gao đi theo nàng, tay vẫn nắm chặt quần áo nàng không chịu buông, Tần Thanh Miểu quét mắt qua thấy tay nàng cầm quần áo mình, lấy tay nắm lại, mười ngón giao khấu, lúc ngẩng đầu nhìn lại nàng thì trong ánh mắt nhiều hơn vài phần ôn nhu, "Tôi đương nhiên sẽ không đồng ý, em cũng đã nhìn thấy thái độ của tôi rồi..."
"Ân...". Gật gật đầu, tâm tình chặt chẽ của Cố Úc Diễm đến lúc này mới thả lỏng một ít, nhưng đôi mi thanh tú vẫn còn nhăn lại, "Miểu Miểu, kia...ba ba chị....sẽ không bức chị sao?"
Loại chuyện này, không phải là thường xảy ra ở trong tiểu thuyết sao?
"A, ông ấy?". Giơ lên mày liễu, một tia trào phúng rất nhanh đã hiện lên trong mắt Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm chợp mắt một cái đã nhận ra, ngơ ngác nhìn Tần Thanh Miểu, nghe nàng lạnh lùng nói, "Ông ấy không quản được tôi".
"Miểu Miểu..."
"Cho nên...". Tần Thanh Miểu nhìn bộ dáng ngu si của nàng, ánh mắt nhu nhu, ngữ khí cũng lập tức dịu xuống, "Không cần phải nghĩ lung tung nữa, lúc này, tốt nhất là xem nhiều sách để chuẩn bị cho kỳ thi khảo nhân viên công vụ và tư pháp cuộc thi sắp tới đi".
"Ngạch". Vừa mới bởi vì bộ dạng ôn nhu của Tần Thanh Miểu khi trấn an mà một trận cảm động, lại nghe thấy câu này, Cố Úc Diễm lập tức có chút quýnh, nhìn bộ dáng càng nói càng đứng đắn của Tần Thanh Miểu, vội vàng gật gật đầu.
Kỳ thật thời gian nghỉ hè dài như vậy, nàng cả ngày ở trong nhà, mà Tần Thanh Miểu thì bận rộn ở công ty, nàng cũng rất là nhàm chán....Vốn muốn tìm một việc làm thêm, nhưng Tần Thanh Miểu nhất định không cho, ngược lại mua một đống sách nhân viên công vụ cho nàng ở nhà đọc.
"Được rồi, về nhà", Nhìn thấy người kia vừa nghe mình nói như vậy lại lộ ra biểu tình buồn bực, Tần Thanh Miểu nhẹ giọng cười cười, nâng tay nhéo nhéo mặt nàng, đang muốn quay lại khởi động xe, lại dừng động tác, thu lại nụ cười nhìn chằm chằm nàng, "Về sau, có chuyện gì, em hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi tôi".
"Miểu Miểu..."
Nâng tay đem mấy sợi tóc rũ xuống vén ra sau tai, Tần Thanh Miểu quay đi, khởi động xe, nhìn thẳng phái trước, "Cho dù em muốn hỏi Vận Vận cái gì, cũng không cần trốn trốn tránh tránh như vậy".
"....Thực xin lỗi".
"Ân".
Vệ Minh Khiêm này, một thời gian sau đó cũng không xuất hiện trước mặt Cố Úc Diễm nữa, cho dù nàng đến Tần thị tìm Tần Thanh Miểu, cũng chỉ gặp lại khuôn mặt nhã nhặn ý cười và hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu mình của Tần Thanh Dật.
Nhưng lời nói của Tần Thanh Miểu đêm hôm đó, cũng không hoàn toàn làm Cố Úc Diễm an tâm, ẩn ẩn, luôn sẽ có vài phần lo lắng, bất quá cũng không giống lúc trước nửa đêm không ngủ được mà lăn qua lộn lại suy nghĩ.
Một ngày này, Tần Thanh Miểu tan tầm về nhà, vào cửa đổi giày, lại không thấy được em bé ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ mình, không khỏi nhăn mi lại.
Vốn tưởng rằng vào phòng sẽ thấy người nào đó nằm trên giường ôm gấu bông ngủ say, nhưng không nghĩ đến, vừa vào phòng, nhìn thấy hái chú gấu ngồi tựa vào nhau ở đầu giường, mà Cố Úc Diễm lại không có ở trong này.
Ôm ngực, lui ra ngoài nhìn kệ giày, xác định Cố Úc Diễm ở nhà, mà phòng bếp lại không có một chút thanh âm nào, Tần Thanh Miểu đang muốn tiếp gọi điện thoại cho nàng, lại bất ngờ nghe được thanh âm phát từ cửa ban công ở phòng khách, sau đó nhìn người kia vì ở nhà mà tùy tiện mặc quần đùi chậm rãi đi tới, vừa nhấc đầu thì thấy mình, lập tức bước chân nhanh hơn, cơ hồ giống như là lủi tới, không khỏi nở nụ cười.
"Miểu Miểu!". Đến trước mặt Tần Thanh Miểu sau đó lập tức ở sườn mặt nàng hôn một cái, Cố Úc Diễm cười hì hì, "Chị tan tầm rồi a".
"Vô nghĩa". Đối với việc nàng mỗi lần nhìn thấy mình thì dính lại đã sớm thành thói quen, Tần Thanh Miểu trắng mắt liếc nàng một cái, thản nhiên nói, Cố Úc Diễm cũng không để ý, lôi kéo tay nàng hôn một cái, lè lưỡi," "A, Miểu Miểu xem cái này nga".
Bỏ lại lời nói rồi trực tiếp chạy vào phòng bếp, Tần Thanh Miểu cảm thấy kỳ quái, một lát sau thấy Cố Úc Diễm cầm một cái chén nhỏ hướng ban công đi tới.
Đuổi theo bước chân nàng, đến ban công nhín thấy một cái rương nhỏ không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trong rương còn trải quần áo cũ, mà trên đó có một con mèo Ba Tư nhỏ đang ngửa đầu, nhìn thấy Cố Úc Diễm bưng cái chén nhỏ lại, "Meo meo meo meo" hai tiếng.
Cười tủm tỉm để bát xuống, Cố Úc Diễm cẩn thận ôm con mèo nhỏ, đem nó để xuống cạnh bát, nhìn nó uống sữa, tay sờ sờ cái đầu xù lông.
"Mèo?". Người kia ôm ngực dựa tường nhìn động tác của một ngườu một mèo, Tần Thanh Miểu vẻ mặt không hề gợn sóng, "Tôi có đồng ý cho em nuôi nó sao?"
"Ngô...". Lập tức đứng lên xoay người nhìn nàng, Cố Úc Diễm lắc lắc mặt, "Miểu Miểu..."
Một tiếng "Miểu Miểu" này vừa ra khỏi miệng, biểu tình Tần Thanh Miểu nhất thời trở nên có chút cổ quái.
Miểu Miểu? Meo meo meo meo?
"Để cho em nuôi nó đi...". Cố Úc Diễm chu cái miệng nhỏ nhắn muốn đi qua ôm lấy nàng, Tần Thanh Miểu lập tức lùi về sau vài bước, "Không cho chạm vào tôi".

Mới với ôm mèo xong, lại muốn ôm nàng, nàng thật đúng là nghĩ đến "Miểu Miểu" và "meo meo meo meo" có gì đó giống nhau.
"Miểu Miểu...", cái miệng nhỏ nhắn lại càng chu ra quyết liệt hơn, Cố Úc Diễm ai oán nhìn nàng, "Để cho em nuôi đi, nó hảo đáng thương..."
Bị tiểu bộ dáng kia khiến cho cả người nàng không được tự nhiên, Tần Thanh Miểu lạnh lùng liếc nàng, tầm mắt dừng ở trên người con mèo nhỏ đang liếm sữa, trầm ngâm một lát, "Được rồi".
"Hắc hắc, em biết chị sẽ đồng ý mà". Vừa nghe nàng nói đồng ý đã ngốc hề hề tươi cười, Cố Úc Diễm đi đến phía trước muốn ôm Tần Thanh Miểu, lại bị Tần Thanh Miểu đưa tay đẩy ra, trắng mắt liếc nàng rồi rời khỏi ban công.
"Miểu Miểu, em đặt cho nó cái tên là Đạm Đạm nga". Cố Úc Diễm thấy nàng đi thì vội vàng nói.
"Ân". Tần Thanh Miểu đạm mạc đáp, đối với chuyện này không chút nào để ý.
"Chị không muốn biết vì cái gì lại đặt như thế sao?". Chạy đến trước mặt Tần Thanh Miểu, vẻ mặt Cố Úc Diễm hết sức lấy lòng.
"Vì cái gì?". Lời nói vẫn lãnh đạm như trước, nhưng lại tuyệt không đả kích Cố Úc Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cười rộ lên, ánh mắt còn ẩn ẩn lộ ra đắc ý.
"Bởi vì, Đạm Đạm có nghĩa là, có thủy có hỏa, có chị có em nha!"
Đạm Đạm có nghĩa là, có thủy có hỏa, có tôi có em?
Tần Thanh Miểu ở trong lòng nhẩm lại mấy lời này, nhìn vẻ mặt chờ mong của Cố Úc Diễm, nhẹ nhàng ôn nhu nở nụ cười.
"Ngốc muốn chết"
Mình chú thích chút: bạn Diễm đặt tên em mèo là Đạm Đạm, nghĩ là thản nhiên, trong đó bao gồm có hỏa có trong tên của Diễm, còn thủy có trong tên của bạn Miểu. Đó cũng là ý nghĩa của cái tên truyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.