Thượng Vị

Chương 35: Báo danh




Mười giờ sáng ngày chủ nhật Lý Nam cuối cùng cũng nhận được điện thoại của trưởng khoa Vương Gia Dân phòng tổ chức thị ủy Vũ Dương, thông báo chín giờ sáng ngày thứ hai đến báo danh ở phòng tổ chức thị ủy.

- Khi báo danh nhớ mang theo giấy chứng minh, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, các loại thư giới thiệu, đồng thời phải chuẩn bị sáu tấm ảnh ba bốn, khi các cậu tốt nghiệp cũng chụp loại ảnh này, nếu như không có thì hai ngày sau phải nhanh chóng đi chụp ảnh, cậu nên nhớ mang theo cho đầy đủ.
Vương Gia Dân kiên nhẫn dặn dò trong điện thoại.

Lý Nam nhớ kỹ những thứ cần thiết mang theo khi báo danh, sau đó nói:
- Cám ơn trưởng khoa Vương, tôi đã nhớ rồi. Trưởng khoa Vương, không biết tôi được phân phối đến đơn vị nào?

"Nếu như đã thông báo cho mình trình diện, nhất định đã có kết quả phân phối công tác, bây giờ mình hỏi không biết có gây khó xử cho Vương Gia Dân hay không?"
Lý Nam thầm nghĩ như vậy.

- À, đã có kết quả, nhưng tôi còn chưa rõ ràng tình huống cụ thể, ngày mai còn có một buổi tọa đàm, khi đó trưởng phòng sẽ cho thông báo rõ ràng.
Vương Gia Dân nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó lại nói:
- Thật ra phân phối đi đâu cũng được, sau này phát triển thế nào còn cần bản thân mình cố gắng. Năm vừa rồi có ba sinh viên thi đậu nhân viên nhà nước, bọn họ cũng không được phân phối đến những đơn vị tốt, nhưng bọn họ vẫn phát triển tốt, quan trọng là sự nỗ lực cố gắng của chính mình.

Lý Nam mặc dù không tìm được đáp án nhưng tâm tình cũng không tệ, thái độ của Vương Gia Dân rất tốt, đồng thời lời nói cũng rất có ý nghĩa. Dù sao đơn vị được phân phối công tác ban đầu cũng chỉ là một bệ phóng, sự phát triển sau đó cần phải dựa vào sự nổ lực của bản thân mình.

Nhưng khi đặt điện thoại xuống thì trong đầu Lý Nam chợt lóe lên một ý nghĩ mới, lúc vừa rồi Vương Gia Dân không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại còn nói vài lời an ủi, chẳng lẽ Vương Gia Dân đã biết được kết quả, nhưng vì chính mình được phân phối đến đơn vị không tốt nên mới nói tránh đi như vậy sao?

Nhưng những đơn vị cần tuyển nhân viên đợt này đều không kém, dù Lý Nam có được phân phối đến đâu cũng không có vấn đề gì mới đúng chứ?

Chẳng lẽ vấn đề phân phối công tác cho mình gặp phải rủi ro sao? Lý Nam nghĩ đến đây thì không khỏi có vài phần lo lắng, dù sao thì sự việc cũng có thể biến đổi, ví dụ như mình quan hệ không tốt với Cam Cư Hoa, biết đâu Cam Cư Hoa sẽ làm trò quỷ gì đó? Cam Cư Hoa có quan hệ tốt với Tống Kiện, bố của Tống Kiện lại là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Vũ Dương, bọn họ thật sự có thừa năng lượng này.

Lý Nam suy nghĩ giây lát cũng không thể nào hiểu rõ được, hắn không khỏi cười khổ rồi lẩm bẩm:
- Thôi được rồi, nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, ngày mai đi báo danh sẽ biết được phân phối đến đơn vị nào. Bây giờ có nghĩ này nghĩ nọ cũng chỉ làm bản thân sinh ra lo lắng vô cớ mà thôi.

Sáng hôm sau Lý Nam ăn sáng và chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết, sau đó bắt xe đi đến thành phố Vũ Dương. Hôm nay là ngày báo danh ở phòng tổ chức, hơn nữa nghe Vương Gia Dân nói hình như là trưởng phòng còn tuyên bố kết quả, thế nên hắn cố gắng xuất phát sớm hơn một chút, miễn những trường hợp không may phát sinh.

Mái tóc Lý Nam cắt ngắn rất có tinh thần, hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng ngắn tay, phối hợp với quần tây màu đen, giày da đen, nhìn qua rất lịch sự trưởng thành, làm người đối diện phát sinh hảo cảm.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi báo danh, tuy không phải đến đơn vị nhận công tác, thế nhưng lưu lại ấn tượng tốt với phòng tổ chức cũng là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa tối qua Lý Nam còn cố gắng suy nghĩ về những lời nói tự giới thiệu và cảm tưởng của bản thân, dù sao thì có lãnh đạo tham gia họp, biết đâu sẽ yêu cầu người nào đó lên tiếng, hắn có sự chuẩn bị sẵn sàng nếu như gặp phải tình huống gì cũng không sinh ra bối rối. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, thế nên không có gì phải lo lắng, bộ dạng tràn đầy khí thế tất nhiên sẽ khác hẳn với những người khác. Ngược lại nếu như hắn không chuẩn bị sẵn, nếu như đến lúc đó cần phải phát biểu vài lời thì khó tránh khỏi phát sinh bối rối, nói những lời không suy nghĩ kỹ càng, tất nhiên có khả năng không được chu toàn, chẳng phải để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo sao?

Lý Nam kiên trì trên con đường làm quan, thế nên hắn không dám bỏ qua bất kỳ phương diện nhỏ nào cần quan tâm.

Sau khi đến phòng tổ chức thị ủy thì Lý Nam đi đến phòng làm việc của Vương Gia Dân. Sau khi Vương Gia Dân thấy Lý Nam thì tỏ ra cực kỳ ôn hòa, hắn kiểm tra những vật phẩm Lý Nam đưa đến, sau đó đưa Lý Nam đến phòng họp.

- Lý Nam, cậu là người đến sớm nhất, cậu ngồi trong phòng chờ một lát nhé.
Vương Gia Dân vừa đi vừa nói:
- Hôm nay là ngày mọi người tập trung báo danh, chờ sau khi phân phối đơn vị, mọi người có thể đến trình diện ở đơn vị mới. Thị ủy cực kỳ xem trọng nhóm sinh viên các cậu, thế nên đến đơn vị mới thì cần phải chịu khó rèn luyện, như vậy mới có thể nhanh chóng phát triển được.

- Cám ơn trưởng khoa Vương.
Lý Nam dùng giọng cảm kích nói, dù Vương Gia Dân nói những lời này rất khách sáo nhưng Lý Nam cũng cần phải bày tỏ thái độ rõ ràng, hơn nữa Lý Nam đã sớm xem Vương Gia Dân như một nhân vật quan trọng trong mạng lưới quan hệ của mình, tất nhiên càng cần phải biểu hiện chiếm được hảo cảm của người này, sau đó mới có thể phát triển thêm một bước nữa.

Vương Gia Dân khẽ mỉm cười nói:
- Thật ra những lời này cũng không có ý nghĩa gì, sau này càng cần cậu công tác chú ý nhiều hơn.

Một lát sau mọi người lục tục đi vào trong phòng.

Cam Cư Hoa là người thứ ba đi đến, khi thấy Lý Nam thì gương mặt hắn có chút lo lắng, nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng nụ cười, hắn đi đến chào hỏi Lý Nam:
- Lý Nam, cậu đến sớm thế?

Lý Nam cười nhạt một tiếng nói:
- Đúng vậy, tôi đến hơi sớm.

Vì sự việc lần trước nên giữa hai người đã phát sinh khúc mắc, chỉ là hai bên biểu hiện ra vẫn rất khách khí, dù sao thì mọi người vẫn còn cùng công tác ở thành phố Vũ Dương.

Đến tám giờ năm mươi phút thì mọi người đều đã đến đông đủ, mọi người ngồi xuống trong phòng họp, ngoài việc thỉnh thoảng quay sang khẽ nói với nhau hai câu, hầu như ai cũng tỏ ra cẩn thận dè dặt, bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh.

Chín giờ năm phút phó phòng Sử Bộ Trường của phòng tổ chức thị ủy cùng hai vị trưởng khoa đi vào trong phòng họp.

Phó phòng Sử Bộ Trường có gương mặt rất nghiêm túc, hắn đeo một cặp kính viền vàng, ánh mắt giống như xuyên thấu qua cặp kính và bất cứ lúc nào cũng đánh giá những người đối diện với mình.

Sử Bộ Trường ngồi xuống, hắn quét mắt nhìn một lượt, khi thấy mọi người ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt nghiêm túc thì nở nụ cười thản nhiên, giống như bầu trời âm u chợt lóe lên những luồng ánh sáng rực rỡ. Đầu tiên phó phòng Sử phát biểu vài lời hoan nghênh mọi người đến tham gia cuộc họp này, nói rõ ý nghĩa quan trọng của cuộc thi vừa qua, đồng thời cũng khuyến khích mọi người cố gắng học tập nhiều hơn nữa, cống hiến sức lực cho sự phát triển của thành phố Vũ Dương.

- Căn cứ vào tinh thần hội nghị của phòng tổ chức, chúng tôi đã cho ra phương án sắp xếp công tác cho mọi người, bây giờ tôi xin tuyên bố cụ thể...

Lúc này mọi người không khỏi hếch ngực và ngừng thở, mặc dù trong số bảy người nơi đây hầu như đã biết được kết quả phân phối công tác của mình, thế nhưng bây giờ vẫn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, dù sao đây cũng là trường hợp công bố chính thức.

Năm nay có bảy người vượt qua cuộc thi tuyển nhân viên nhà nước của thành phố Vũ Dương, mọi người có thể nói là trải qua nhiều khổ cực mới đi đến bước này, bọn họ đều là sinh viên, thật ra đều là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau. Dù sao thì bọn họ cũng không thể nào so sánh với những cán bộ lão thành đang công tác ở đơn vị, bọn họ đều là sinh viên mới nhận công tác, thế nên rất có khả năng ở vào vị trí đối lập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.