Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 274: Tảo mộ




Lộ Lê không đứng lên, đầu ngửa về phía sau, nhìn thấy Tần Vũ đứng chổng ngược xuất hiện phía sau.

Tần Tuyết cực kỳ thức thời nhường không gian cho bọn họ, không làm bóng đèn sáng lấp lánh nữa.

“Ba tháng nay anh vất vả rồi.” Lộ Lê đứng trêи sô pha, một cánh tay ôm cổ hắn.

Tần Vũ ôm lấy eo y, vẻ mặt lãnh lãnh đạm đạm như cũ, “Không vất vả.”

Ánh mắt chuyển qua cái bụng phẳng mượt của y.

“Anh còn chưa gặp qua đôi song sinh của chúng ta đâu, em mang anh lên xem bọn nhóc.” Lộ Lê kéo hắn lên lầu, trước khi tiến vào phòng, y hỏi một vấn đề, “Anh đoán xem đôi song sinh của chúng ta là trai hay gái?”

Tần Vũ nhướng mày.

Lộ Lê ôm hai tay tựa lên cửa, duỗi chân chạm vào chân hắn một chút, “Đoán đi, đoán đúng có thưởng.”

“Trai.” Tần Vũ không có lấy một giây do dự.

“Dứt khoát như vậy, không suy xét một chút sao?” Lộ Lê kinh ngạc, quyết định cho hắn một cơ hội nữa.

“Không cần.” Tần Vũ tiếp tục dứt khoát lưu loát.

“Vì sao lại là trai?”

“Trực giác.”

Lộ Lê nhún vai, cười hì hì: “Được rồi, thôi anh đoán đúng rồi, để khen thưởng, để anh hôn một cái.”

Y nghiêng má tới gần.

Tần Vũ xoay thẳng mặt y lại, trực tiếp cắn lên bờ môi, đầu lưỡi dây dưa, kϊƈɦ thích đến mức tràn nước miếng, còn chưa kịp chảy ra từ khóe miệng đã bị hút đi.

Chờ hắn buông mình ra, đầu lưỡi Lộ Lê đã tê rần.

Tần Tuyết từ dưới lầu đi lên cho rằng hai người đã nói xong, đúng lúc thấy cảnh như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn không tránh thoát được, vẫn bị cay mắt, may mà bọn họ không tính toán biểu diễn nhiều hơn trước cửa, một lát thì mở cửa đi vào.

Trong căn phòng rộng lớn có một cái giường trẻ con hai mét, hai đứa nhỏ mới sinh ra hai tháng nằm ở trêи đang ngủ.

“Mặc quần áo trắng là em trai, mặc quần áo đen là anh trai, để tiện phân biệt. Em còn chưa đặt tên cho bọn nhóc đâu, anh cảm thấy gọi là gì thì hay?” Đôi tay Lộ Lê gác ở mép giường, nghiêng đầu hỏi hắn.

“Em đặt tên cho bọn nó đi.” Tần Vũ giao nhiệm vụ lại cho y.

Lộ Lê nhớ lần trước đôi long phượng là hắn đặt tên, lần này tới y đặt tên, thì vui vẻ tiếp nhận, “Còn có một việc, em trai là người Doraki đấy.”

Y là người Doraki, có khả năng sinh ra trẻ con người Doraki, nhưng nhiều năm như vậy Tần gia chưa từng có đứa trẻ nào là người Doraki, đây là trường hợp đầu tiên, cho nên khi Tần nguyên soái biết cũng rất ngạc nhiên, đương nhiên chỉ là ngạc nhiên thôi, năng lực của Tần gia còn không đến mức ngay cả người Doraki cũng không bảo hộ được. Sinh ra ở Tần gia, tương lai của nó không phải là đối tượng chọn lựa nó, mà là nó chọn lựa đối tượng.

“Thì sao, chờ khi nó 6 tuổi cho nó uống thuốc tiến hóa gen, con trai của Tần Vũ này cho dù là người Doraki, cũng sẽ không kém hơn bất cứ người biến chủng nào.” Thần sắc Tần Vũ lại nghiêm túc trở lại.

Lộ Lê mỉm cười, “Còn nữa, con trai em mới sinh tinh thần lực đã là 3S, còn lợi hại cha nó, sao có thể kém hơn người biến chủng được.”

Khi y mới sinh ra tinh thần lực là 2S, trải qua nỗ lực những ngày sau mới đạt tới 4S hiện tại.

Tần Vũ nghe ra niềm vui sướиɠ trong lời nói của y, “Muốn cho nó học chế tạo cơ giáp à?”

“Không nhất định, xem nó có hứng thú hay không đã, học cái gì, hứng thú là quan trọng nhất, em không muốn cưỡng bách con trai em đi học thứ nó không thích.” Y đã lập chí phải làm một người cha tốt.

Xem con trai xong, hai người đi ra khỏi phòng trẻ con, Lộ Lê đóng cửa lại, đột nhiên nhớ tới một việc.

“Chứng cứ về Bob trêи Tinh Võng, là anh thả ra à?”

Tần Vũ ừ một tiếng.

“Em biết ngay mà, phía Brian thì làm sao bây giờ, mẫu hậu anh ta chắc chắn sẽ không để anh ta làm tổn thương em trai mình.”

Ngay cả người ngoài cuộc là Lộ Lê cũng thấy rõ, Brian thân là người trong cuộc, xác thật gặp phải một lựa chọn gian nan.

Tin tức không giấu giếm được vương hậu bao lâu, đến chiều bà đã biết, cho rằng Brian lật lọng, đập hết đồ đạc trong tẩm cung, bảo Brian lập tức tới gặp bà.

Brian không tới, tới gặp vương hậu là Jules.

“Ta muốn gặp Brian, ngươi lập tức bảo nó tới gặp ta!” Vương hậu, không, hiện tại hẳn là Vương Thái Hậu, vừa thấy cậu, lửa giận càng tăng lên.

“Brian vội vàng xử lý công vụ, không có thời gian đến đây, Vương Thái Hậu có chuyện gì thì nói với tôi đi.” Jules cũng không cung kính với bà, chỉ cần tưởng tượng người phụ nữ này lựa chọn con thứ hai, từ bỏ Brian, cậu đã không vui vẻ gì đi gặp bà ta cả.

“Ngươi là cái thứ gì mà muốn nói chuyện với ta, ngươi còn không có tư cách đâu, nó không tới, ta tự mình đi tìm nó.” Vương Thái Hậu dường như vẫn có một chút lý trí, biết Brian không tới gặp bà, là không muốn đối mặt với bà, vậy bà chỉ có thể tự mình đi tìm.

Jules lập tức che trước mặt bà, “Thật xin lỗi, không có phân phó của Brian, ngài không thể đi ra khỏi cánh cửa này được.”

“Ta là Vương Thái Hậu, dựa vào cái gì!”

“Chỉ dựa vào đây là mệnh lệnh do bệ hạ chính miệng hạ xuống, nếu ngài không có chuyện gì, tôi sẽ đi vậy.” Jules giả vờ chạy lấy người.

“Từ từ đã.” Vương Thái Hậu gọi cậu lại, tâm tình không ổn định, “Brian đã đáp ứng sẽ không thả chứng cứ ra, vì sao nó muốn lật lọng?”

Jules biết bà muốn hỏi cái này, đã sớm lựa xong lời để nói, “Anh ấy đâu có lật lọng, người chân chính lật lọng là các người, vừa mới cho các người gặp mặt, đã gấp không chờ nổi muốn xoay người, là ai hứa hẹn sẽ trông nom Bob điện hạ, kết quả bà vẫn thành đồng bọn của hắn.”

“Ngươi, Bob chỉ nói mà thôi, ta sẽ không để nó thật sự làm như vậy, là người đều sẽ có cảm xúc!” Vương Thái Hậu không ngờ bọn họ đã biết hết cuộc đối thoại, Brian không tin bà.

Vương Thái Hậu đang tức giận lại không thèm nghĩ, hành vi của bà sao có thể khiến anh ta tin tưởng, đây là chứng cứ tốt nhất.

Jules hừ hừ, cậu chỉ thuận miệng nói, đối phương đã tự mình khai, quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định.

Vương Thái Hậu đột nhiên phản ứng lại, “Không đúng, chúng ta đang nói việc chứng cứ, nó trách cứ ta không tuân thủ lời hứa, chính nó cũng đâu có tuân thủ!”

“Những chứng cứ đó xác thật không phải Brian truyền ra, vốn dĩ người thu thập chứng cứ cũng không phải Brian, mà là thủ hạ của Tần Vũ, lúc trước Bob đề nghị giao phu nhân Tần Vũ cho đế quốc Mộ Quang, ngài cảm thấy Tần Vũ sẽ bỏ qua cho anh ta sao?”

Vương Thái Hậu hiểu ra mình đã trúng kế của Brian, anh ta nói sẽ không đưa chứng cứ ra, nhưng cũng không nói người khác sẽ không làm, đây căn bản chính là chơi chữ, Vương Thái Hậu tức giận tới mức sắc mặt xanh mét.

Chiều tối, Vương Thái Hậu tức đến phát bệnh.

Thị nữ vội vội vàng vàng bảo binh lính canh giữ ở cửa thông báo cho bệ hạ, nói nếu Vương Thái Hậu xảy ra chuyện, bọn họ đều trốn không thoát tội.

Binh lính không dám đánh cược, vì thế phái một người đi bẩm báo chuyện này.

“Sao đang êm đẹp Vương Thái Hậu lại sinh bệnh?” Brian nghe được lời này, rũ mắt.

Binh lính không đáp được, sao mà cậu ta biết được.

Brian cũng không muốn khắt khe với mẫu hậu của mình, vì thế sai người đưa bác sĩ qua, sau đó lại qua xem.

Buổi tối, Brian và Jules ăn cơm xong, hai người cùng đi xem Vương Thái Hậu.

Lúc trước Brian đã sai người sửa sang lại tẩm cung của Vương Thái Hậu một lần nữa, giờ phút này quý phu nhân sinh bệnh đang nằm trêи ghế nằm, gương mặt tiều tụy.

“Mẫu hậu, ngài hà tất phải vậy?” Brian nhìn ra được Vương Thái Hậu bệnh do việc của Bob.

Vương Thái Hậu không nhìn anh ta, chỉ thở dài, “Ngươi cho rằng vì sao ta bị tức đổ bệnh, con trai ta trở thành quốc vương, bà lão này tốt xấu gì cũng là Vương Thái Hậu, hiện tại lại thành sự tồn tại mà ai cũng khinh thường được.”

Brian

nhăn mày, “Mẫu hậu, lời ngài có ý gì?”

“Có ý gì à?” Vương Thái Hậu cười lạnh nhìn về phía Jules, không nói, lại ám chỉ.

Jules không rõ sao lửa lập tức lại đốt tới người mình, vẻ mặt mờ mịt đối diện với tầm mắt Brian, lại nhìn Vương Thái Hậu, đột nhiên hiểu ra.

“Vương Thái Hậu, ngài nhìn tôi làm cái gì, chẳng lẽ ngài muốn nói là tôi khiến ngài tức sinh bệnh?”

Vương Thái Hậu không nói lời nào.

Thị nữ của bà lại mở miệng, “Jules đại nhân, dám nói còn không dám nhận sao, buổi chiều ngài nói với Vương Thái Hậu nhiều lời khó nghe như vậy, chúng tôi đều nghe được, nếu không phải cửa đã đóng, binh lính ở cửa cũng có thể làm chứng cho chúng tôi.”

Jules tức giận đến mức không nói nổi, quay đầu nhìn về phía Brian, “Em không nói.”

“Mẫu hậu nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi bác sĩ đến đây, chúng ta đi thôi.” Brian nói với Jules.

“Đi đi đi đi, ta biết ngay ngươi sẽ không tin mà, ở trong mắt ngươi, mẫu hậu này bây giờ còn kém hơn một tên cấp dưới.” Vương Thái Hậu nản lòng thoái chí vẫy tay.

Bóng dáng Brian đang đi ra lại dừng lại, quay đầu lại nói một câu, “Bất kể đã xảy ra chuyện gì, trước sau gì ngài cũng là mẫu hậu của ta.”

Cửa đóng lại, Jules nhìn Brian trầm mặc không nói, sợ anh ta không tin, lại thấp giọng nói một câu, “Em thật sự không nói gì.”

“Đừng nghĩ quá nhiều, ta biết em không nói.” Brian an ủi vuốt đầu của cậu, người yêu có tính cách gì sao anh ta lại không biết, nhiều nhất là vì cậu kϊƈɦ thích mẫu hậu vài câu, nhưng tuyệt đối sẽ không nói lời mang tính vũ nhục.

Trái tim thấp thỏm của Jules ổn định lại, cùng anh ta rời khỏi vương cung.

Sau khi nhiệm vụ của tổ chức Phản Tinh Hệ thất bại, người bị bắt rất nhiều, có một vài kẻ thậm chí có địa vị cao trong tổ chức, vì cứu bọn chúng, tổ chức Phản Tinh Hệ nhiều lần phái người lẻn vào Vinh Diệu tinh.

Tần Vũ sớm đã có chuẩn bị, vài lần liên tiếp, không chỉ khiến bọn chúng bất lực trở về, còn giết ngược lại không ít người.

Tuy nhiên tổ chức Phản Tinh Hệ cũng không từ bỏ, dường như vì trong nhóm người này có người nào đó quan trọng, đối phương nhất định phải cứu, vì dời lực chú ý của Tần Vũ, bọn họ phái người công kϊƈɦ Tần Lộ tinh, chờ khi Tần Vũ chạy tới Tần Lộ tinh, lại phái người nghĩ cách cứu người bị bắt, cuối cùng rốt cuộc cũng thành công một lần, người được cứu đi.

Lộ Lê mở cửa tiến vào đúng lúc nghe thấy đối thoại của hắn và Chu Tuấn Ngạn, nói bọn chúng dương đông kϊƈɦ tây, người đã được cứu đi.

“Anh muốn thả dây dài câu cá lớn à?”

Chỉ một lát là Lộ Lê nghĩ thông suốt mục đích của Tần Vũ, tổ chức Phản Tinh Hệ là một thế lực còn bí ẩn hơn Thiên Long, quốc gia nào cũng muốn diệt bọn chúng, cố tình những năm gần đây không có ai biết tổng bộ bọn chúng ở nơi nào.

“Cho dù anh không đi tìm bọn chúng, bọn chúng cũng chủ động tìm tới, việc đồng dạng anh không cho phép lại phát sinh.” Ngữ khí bình tĩnh kể ra quyết tâm mãnh liệt của hắn.

“Hiện tại em cũng rất mạnh, tuyệt đối sẽ không rơi vào bẫy nữa.” Nghĩ đến vài lần bị bắt, Lộ Lê cũng ngượng ngùng, mỗi lần đều khiến Tần Vũ phải tới cứu y, làm một người đàn ông, thật sự hơi mất mặt, “Em muốn đến hành tinh Vala gặp cha và bà ngoại, vốn năm trước đã nên đi rồi.”

Kết quả y mang thai, lại phát sinh việc như vậy như vậy, cuối cùng việc đến hành tinh Vala tảo mộ bị trì hoãn.

Trước mắt Vinh Diệu tinh đã yên ổn, gần đây cũng không có trận chiến nào, y lại muốn lên kế hoạch cho chuyện này.

“Anh sẽ an bài.” Tần Vũ nói.

“Mang con của chúng ta đi cùng đi, phụ thân và mẫu thân đi du lịch nghỉ phép, một mình Tần quản gia em sợ không trông nom được.” Lộ Lê cũng không dám để lại đôi song sinh cho Tần Sương chiếu cố, chỉ sợ có chuyện gì.

“Tùy em.”

“Quyết định như vậy đi.”

Động tác Tần Vũ luôn luôn sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau đã an bài xong việc chuẩn bị đi ra ngoài.

Biết có thể cùng phụ thân và cha đi xa nhà, ba đứa nhỏ, à không, là hai đứa nhỏ rất vui vẻ, Oa Oa không biểu hiện ra vẻ mặt vui mừng gì, cũng không hề không vui, còn đôi song sinh thì không có quyền lựa chọn.

“Tôi cũng muốn đến hành tinh Vala.” Noyce biết bọn họ muốn đi tảo mộ, cậu ta còn chưa từng đi qua, nên cũng muốn đi theo.

Cậu ta muốn đi, Chu Tuấn Ngạn cũng sẽ đi theo, Tần Sương vừa nghe bọn họ đều đi, vì thế cũng vùng lên, đừng nghĩ đến việc ném quân đoàn I cho cậu ta làm.

“Thế nào cũng phải có người lưu lại, dù sao tôi sẽ không lưu lại đâu.” Tần Sương nhìn về phía Chu Tuấn Ngạn và Noyce.

“Dù sao tôi cũng nhất định phải đi.” Noyce không chút do dự vứt Chu Tuấn Ngạn lại.

Chu Tuấn Ngạn thở dài, “Thôi, để tôi an bài.”

Người tài ba trong quân đoàn I  xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nếu ngay cả một người cũng không tìm ra, thì cũng không có bản lĩnh phát triển đến bây giờ, có người yêu lúc nào cũng chạy tới chạy lui, anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.

Vì thế chờ tới khi Brian biết chuyện này, bọn họ đã chạy mất dép, anh ta vừa mới kế vị không lâu, có rất nhiều việc cần bọn họ hỗ trợ, kết quả cả đám đều chạy mất, muốn đuổi theo cũng không được, khiến anh ta dở khóc dở cười.

Thời điểm này bất luận là người của bộ chính trị hay quân bộ, đều liên tiếp tạo cảm giác tồn tại trước mặt anh ta, tranh thủ được anh ta trọng dụng, những người này thì ngược đời, trực tiếp chạy không thấy bóng đâu.

“Người quân đoàn I đều rất thật tình.” Jules hâm mộ bọn họ sống thoải mái như vậy.

Không giống cậu và Brian, ở bên nhau cũng phải lén lút, không dám để người nhà biết.

“Nếu em muốn ra ngoài chơi, chờ khi ổn định, ta sẽ mang em đi.” Brian ngắm nhìn gương mặt rồi nắm lấy tay cậu.

“Được.” Jules mỉm cười, lại không chờ mong gì trong lòng, Brian trở thành quốc vương, sao có thể dễ dàng rời khỏi Vinh Diệu tinh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có biện pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.