Trong xương cốt, Lộ Lê thực ra rất nhiệt huyết, nếu không y sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy để trở thành một quân nhân đủ tư cách.
Huống chi hiện tại, chồng y bị bôi nhọ, là người duy nhất biết chân tướng y càng không thể ngồi xem mặc kệ, Lộ Lê trực tiếp đáp ứng Lang Thang Trong Mưa.
Hai người lên diễn đàn, đại chiến ba trăm hiệp với anti-fan của Tần Vũ, Lộ Lê lấy tư thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, liên tiếp làm bại lui không ít người, vốn dĩ đã chiếm thượng phong, y đến làm ưu thế càng thêm rõ ràng, không ít người cuối cùng đều từ bỏ.
Lang Thang Trong Mưa cảm thấy tìm Ly Lục tới là đúng.
“Cậu nhóc này che giấu sâu thật, ngày thường thấy kín như cái hũ nút, cả ngày không nói được mấy câu, thì ra mở miệng là cái dạng này, thật là nhìn không ra đấy.” Lang Thang Trong Mưa nghĩ lại mấy người cãi tay đôi với Ly Lục, bọn họ từ lúc bắt đầu đến giờ, hai bên không ai thoái nhượng ai, còn tưởng phải tiếp tục thêm mấy ngày nữa, không ngờ Ly Lục tới đã giải quyết hết.
“Không phải tôi che giấu sâu, mà là các cậu vội vã giữ gìn danh dự cho thần tượng, lại bị đối phương chọc giận làm mất lý trí nên tư duy bị vây khốn.”
Trận này thật ra rất đơn giản, anti-fan đơn giản thấy Tần Vũ vô cớ xuất binh, có ý định châm ngòi đại chiến vũ trụ, nhưng sao bọn họ biết Tần Vũ tấn công Liên Bang mà không có lý do.
Lộ Lê lấy rất nhiều ví dụ trong lịch sử vũ trụ, lý do dẫn phát chiến tranh chưa bao giờ minh minh bạch bạch bày ra trước mặt, rất nhiều chiến tranh nhìn như quang minh chính đại, kỳ thật lại có âm mưu đen tối không muốn ai biết.
Lấy ví dụ như đế quốc Solo, đế quốc Solo giống đế quốc Vinh Diệu có lực lượng quân sự áp đảo Liên Bang, cũng theo chế độ quân chủ, nhưng quốc vương thống trị đế quốc Solo rất tàn bạo, rất có dã tâm.
Vương thất đế quốc Solo thống trị tinh hệ Lôi Hà đã hơn 1500 năm, mỗi một đời quốc vương đều là phần tử hiếu chiến, vọng tưởng thống trị toàn bộ vũ trụ, đặc biệt là quốc vương đương nhiệm, dã tâm của hắn từ ngày kế vị đã rõ như ban ngày, rất nhiều trận chiến đều do hắn khởi xướng.
Có một quốc vương có dã tâm bừng bừng, mỗi thời mỗi khắc đều như kíp nổ cho chiến tranh, đế quốc Solo từ khi hắn đăng cơ luôn luôn đi gây sự, lấy cớ rất vô lý, chỉ vì che dấu dã tâm chân chính, cho nên mọi người đã quen mỗi khi tin đế quốc Solo lại xuất binh tấn công tinh cầu nào đó.
Nhưng quen không có nghĩa đồng tình, chỉ là rất nhiều cư dân mạng đã quên, thậm chí hứng thú bừng bừng thảo luận đế quốc Solo mất bao lâu mới có thể chiếm tinh cầu này, tâm tính xem kịch vui dần vặn vẹo.
“Nói rất đúng.” Lang Thang Trong Mưa dần an tĩnh lại.
Không ai muốn chiến tranh, ai lại nguyện ý đi đánh giặc, chiến tranh một khi bùng nổ, người chịu khổ lại là dân thường, là người nhà của những binh lính hy sinh, còn có nhiều người vì chiến tranh mà trôi giạt khắp nơi.
Có thể nói đa số người thống hận chiến tranh, đừng nhìn những người như Lang Thang Trong Mưa duy trì Tần Vũ trêи diễn đàn đến nỗi sắp phát động chiến tranh, trêи thực tế bọn họ cũng không phải thật sự fan não tàn.
Tần Vũ nhìn như phát động chiến tranh, nhưng những tinh cầu của
Liên Bang hắn tấn công tất cả đều không có bình dân cư trú, chiến tranh là không thể tránh khỏi, đối bọn họ mà nói, có thể làm đến bước này đã đáng cho bọn họ sùng bái, huống chi bọn họ không tin Tần Vũ sẽ vô duyên vô cớ tấn công Liên Bang, khẳng định có lý do quan trọng mà bọn họ không biết, chỉ là hắn không nghĩ giống đế quốc Solo tìm lấy cớ lừa gạt người ngoài.
Lộ Lê bị gắn mác ‘lý do quan trọng’ ho nhẹ một tiếng, nếu Lang thang Trong Mưa biết Tần Vũ bởi vì y mới tấn công Liên Bang, không biết có lập tức bóp chết y không.
Vốn đã không muốn thẳng thắn thân phận, ít nhất không phải hiện tại, Lộ Lê càng thêm kiên định. Về sau có cơ hội, nếu y thân với Lang Thang Trong Mưa hơn, biến thành tri kỷ, có lẽ y sẽ nói ra.
Rời khỏi Vũ Trụ Võng, Lộ Lê đứng lên duỗi duỗi tứ chi cứng đờ lên men, thể chất kém thật không có gì tốt. Mỗi lần y lên Vũ Trụ Võng đều không thể vượt quá năm giờ, nếu không sẽ tạo gánh nặng cho thân thể. Lộ Lê rất hâm mộ Lang Thang Trong Mưa, cậu ta nói trong hiện thực thể chất của cậu ta là cấp A, chỉ kém cấp S một chút, không ăn không uống liên tục mấy ngày cũng không có vấn đề.
Xuống tầng dưới, Lộ Lê đi vào hoa viên, hoa viên của biệt thự rất lớn, lớn gấp ba lần sân bóng rổ đời trước y gặp.
Lộ Lê đời trước là cô nhi, sinh ra ở xã hội hiện đại bình thường, chết trong tai nạn xe cộ, không biết vì sao có thể mang theo ký ức sinh ra ở Liên Bang, trở thành đứa trẻ bi bô tập nói, y cho rằng ký ức là ưu đãi ông trời cho y.
Nhưng đó đều là chuyện hơn 20 năm trước, ký ức đời trước theo cuộc sống tại nơi này càng lâu mà phai dần, chỉ còn lại một ít hình ảnh mơ hồ.
Mùa đông dần đi, mùa xuân yên lặng đến giữa trăm hoa.
Hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, ánh nắng mặt trời rọi xuống cánh hoa như mạ một tầng quang mang, nhẹ nhàng lay động trong gió, xinh đẹp cực kỳ.
Hoa đều do người làm vườn là lão Ngô trồng, lão Ngô là lính đã xuất ngũ, chỉ còn một cánh tay, làm việc ở đây đã hơn bốn mươi năm, tóc tuy có sợi đã nhuộm trắng, nhưng thân thể vẫn như cũ cường tráng, bề ngoài như chỉ có bốn năm mươi tuổi.
Tuổi thọ trung bình của công dân đế quốc Vinh Diệu là 250 tuổi, dưới sáu mươi tuổi là thanh niên, dưới 120 tuổi là trung niên, từ 120 tuổi trở đi là bước vào giai đoạn lão niên.
Nhưng cũng có người sau 150 tuổi bước vào lão niên, như những người có thể chất mạnh, ngay cả ở Liên Bang, người thọ nhất mà Lộ Lê biết là một tướng quân có thể chất cùng tinh thần lực đều đạt tới cấp S, từng sống đến 322 tuổi.
Lộ Lê là người nhàn nhất biệt thự, ngày thường nhàn đến không có việc gì làm sẽ tới hoa viên tản bộ, có khi sẽ hỗ trợ tưới hoa, ngay từ đầu lão Ngô cũng không muốn y hỗ trợ, nhiều lần thành quen, lão Ngô biết y không phải người làm giá, ngẫu nhiên cũng tâm sự với y.
Lão Ngô biết rất nhiều chủng loại hoa, cũng hiểu đặc thù của từng loại, phải chăm sóc thế nào, mỗi ngày phải tưới bao nhiêu nước cùng nhu cầu về đất, v.v.
Lộ Lê tiếp xúc với ông lâu cũng học được không ít.
“Nghe nói thượng tướng mấy ngày nữa sẽ trở lại, thượng tướng là người rất tốt.” Lão Ngô đột nhiên mở miệng, trêи mặt mang theo mỉm cười.
Lộ Lê sửng sốt, gật đầu, “Đúng vậy.” Tần Vũ sắp trở lại, ngược lại y không biết phải đối mặt Tần Vũ thế nào.
“Nếu không có thượng tướng, tôi hiện tại không biết đang ở cái xó xỉnh nào, có lẽ là cầm cái chén bể ở trêи đường xin cơm, nào có nhàn nhã như hiện tại, không có thượng tướng, tôi cùng rất nhiều đồng đội cũng sẽ trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan.” Người Lão Ngô đời này cảm kϊƈɦ nhất chính là thượng tướng, ông nhìn về phía Lộ Lê, “Tôi hy vọng ngài có thể đối tốt với thượng tướng, không cô phụ thượng tướng.”
“Tôi sẽ làm vậy.” Lộ Lê cúi đầu.