Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Quyển 1 - Chương 52: Kích động (2)




Phàm là người sống trong Nghiêm gia đều không ai có thể qua mắt được cảnh vệ, chính vì mọi ngóc ngách đều có máy giám sát, hệ thống an ninh tối mật, được mã hóa kỹ càng. Cho nên sự việc Tư Mạn từ phòng khách bỗng nhiên bốc hơi không khỏi khiến cho cảnh vệ nghi hoặc, rốt cuộc đã làm sai ở đâu?

Chỉ là họ không biết, Tư Mạn đã đánh ngất một cảnh vệ đi theo Đinh Cẩn, trước mặt Đinh Cẩn trực tiếp cải trang thành cảnh vệ đó. Đinh Cẩn không ngờ rằng người của Nghiêm gia lại muốn đi theo hắn, cô gái kia lại có thể cải trang giống người khác đến chín mươi phần trăm, hắn có thể bỏ qua được sao?

Cho nên mặc nhiên dẫn cô theo lên xe mà không tìm hiểu kỹ càng cô rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Thế nhưng cô vừa lên xe, Nghiêm Trạch đã trở về. Đinh Cẩn vội vội vàng vàng ra ngoài tiếp đón, không hề hay biết Tư Mạn bên trong vẫn mang khuôn mặt của cảnh vệ đang không khỏi sợ hãi. Ngồi bó chân thu lu một góc.

Lại thấy Nghiêm Trạch kết thúc cuộc đàm thoại ung dung đi về phía trước thì không khỏi mừng thầm, chỉ cần Đinh Cẩn cho xe rời đi, cô sẽ thoát khỏi đây. Nào ngờ Nghiêm Trạch chưa bước được ba bước, bất chợt quay sang nhìn về phía cô. Không biết rõ hắn có nhìn thấy cô hay không, nhưng dù là mang một diện mạo khác, cô vẫn không kiềm chế được mà vã mồ hôi hột.

Chưa đầy vài phút sau, sự việc cô biến mất liền bị phát giác, thông qua cửa kính, cô nhìn thấy rõ bộ dạng giận dữ của Nghiêm Trạch, ắt hẳn hắn cũng đoán ra, trong thời gian ngắn và bảo mật Nghiêm gia, cô chưa thể thoát khỏi thủ phủ này nên mới triệu tập lớn nhỏ trong phủ tự mình truy tìm cô.

Tư Mạn đấm ghế, không dấu vẻ tức giận. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cô đã có thể thoát được rồi.

Tư Mạn thở hai hơi chui xuống phía dưới ghế, núp kĩ ở dưới đó, thầm cầu trời Đinh Cẩn là người nghĩa khí, sẽ cứu cô lần này.

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Đinh Cẩn có vẻ vội vã, tiến tới mở toang cửa nói với về phía Nghiêm Trạch:

“Chủ thượng, không cần tìm nữa, cô ta ở đây!” Lại nhìn cô đuổi khéo: “Mau xuống! Tôi còn phải đi.” 

Chúng nhân cùng Hắc Miêu vừa rời khỏi hàng ngũ lập tức đơ mặt nhìn về phía xe, chỉ thấy bóng dáng một thanh niên y phục cảnh vệ đang núp dưới ghế, mặt mũi trắng bệch vô cùng khó coi, lại đảo mắt xung quanh tìm tiếp, nào đâu thấy vị Bối tiểu thư kia ở đâu?

Nghiêm Trạch vừa lướt mắt đến thanh niên cảnh vệ kia, mặt lập tức đanh lại, sát khí bừng bừng nổi lên như vũ bão, xung quanh gió bấc gào thét, từng đám lá khô cuốn thành vòng bay tung tóe, mây đen bao bọc khoảng không gian rộng lớn, khiến cho vạn vật như chìm vào mảng đen u tối. Cực kỳ đáng sợ a.

Hắn bước hai bước về phía xe, vươn bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cảnh vệ kia xách lên như xách một con thỏ. Hắn gằn mạnh từng từ:

“Dám dùng cách này để bỏ trốn? Hay, hay lắm. Xem ra tôi quá nhẹ tay với em rồi!” Nói đoạn hắn không buồn để vẻ mặt xanh lét của cô vào mắt và ánh mắt ngơ ngác của chúng nhân. Trực tiếp đem ‘thanh niên’ trong tay tiến về hồ nhỏ gần hậu hoa viên, thẳng tay ném cô xuống nước.

Tùm!

Cả thân thể Tư Mạn như diều đứt dây rơi tõm xuống, mặt nước xao động văng lên từng đợt sóng nhỏ. Hắc Miêu cùng chúng nhân tò mò nhìn xuống giữa hồ. Chỉ thấy một bộ tóc giả dành chon am nổi lên. Người ‘thanh niên cảnh vệ’ kia ngụp lặn một hồi mới chịu ngoi lên mặt nước. 

Vẫn y phục đó, chỉ là mái tóc ngắn của đàn ông đã dài ra đến thắt lưng, khuôn mặt lúc nãy đã bị thay thế bởi một Bối tiểu thư mà gia nhân mất công tìm kiếm. Chúng nhân ba lên một tiếng, liền hiểu ra vị tiểu thư kia có thể hóa trang cải dạng người khác.

Hắc Miêu đưa mắt về phía Nghiêm Trạch, không khỏi lấy làm khâm phục. Hắn không biết tại sao Nghiêm Trạch nhìn một cái đã biết đó là Tư Mạn? Không lẽ giữa hai người có dấu ấn gì đặc biệt?

Thấy Tư Mạn bì bõm bên dưới mặt hồ, mặt Nghiêm Trạch càng lạnh hơn ba phần.

Tư Mạn bị một màn này dọa cho xanh mặt, khi không lại bị vứt lên không trung ném xuống hồ, may mà khả năng bơi lội của cô không tệ, bằng không mấy người này chỉ còn chờ ba ngày sau xác nổi mà thôi.

Cô không dám nhìn Nghiêm Trạch, biết rằng đã chọc giận hắn, bản thân đơn giản muốn tháo chạy, lại có ý muốn bơi vào bờ để lên.

Nhưng cô vừa kịp xải tay vươn người tới. Nghiêm Trạch lập tức rút súng từ thắt lưng chĩa về phía cô. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. 

Tư Mạn nhìn thấy họng súng, mặt lập tức đanh lại.

Chúng nhân kinh hãi đến lạc cả hồn phách, Hắc Miêu xanh mặt kinh hô: “Chủ thượng!!!”

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên thanh âm như đâm thủng màng nhĩ, mùi thuốc súng phảng phất trong gió thu, hòa quyện vào hơi thở yếu đuối của chúng nhân.

Hắc Miêu đưa mắt nhìn về phía Tư Mạn, nín thở nhìn cô an yên giữa mặt hồ gợn từng đợt sóng nhỏ, khuôn mặt cô bình tĩnh đến lạ. Nhìn xung quanh một lượt, lại phát hiện ra phát súng lúc nãy vốn dĩ không hề nhắm vào cô, chỉ là mặt hồ kia vô tình chịu một đường đạn. Còn Tư Mạn vẫn bình an vô sự.

Hắc Miêu thở ra một hơi, lại đọc biểu cảm của Nghiêm Trạch, không thể ngờ Nghiêm Trạch lại không biểu lộ cảm xúc tức giận như lúc nãy nữa, mà chỉ lãnh đạm nhìn Tư Mạn. Hai người nhìn nhau, một câu cũng không nói.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng nữa vang lên, trực tiếp nhắm vào tay Tư Mạn nhưng lần này cô không đứng yên mà xoay người tránh né. Tuy rằng ở dưới nước động tác chậm hơn nhưng rõ ràng đường đạn kia luôn chừa cho cô một đường thương tổn. Ba phát súng này như thể cảnh cáo.

Mặt Tư Mạn không còn bình thản nữa mà tỏ ra hối lỗi. Hắc Miêu cùng chúng nhân chẳng thể hiểu được, hai người này rốt cuộc giao tiếp bằng cách nào lại có thể khiến sắc mặt cả hai biến chuyển như thể đã nói chuyện với nhau qua cả dải ngân hà vậy.

Hắc Miêu càng chắc chắn trong lòng, hai người này rõ ràng có ám hiệu ngầm.

Ngón tay đặt trên cò đã buông lỏng, đôi mắt sắc lạnh của Nghiêm Trạch nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Tư Mạn dưới dòng nước lạnh lẽo đã vơi đi sát khí. Khẩu súng trên tay Nghiêm Trạch đã nóng đến bỏng rát, hắn lạnh lùng ném qua một bên, cất giọng:

“Nhốt vào phòng biệt giam!”

Dứt lời lập tức quay người rời đi, không nói thêm điều gì nữa.

Tư Mạn nhìn bóng lưng cô độc lạnh lẽo của hắn, lúc này mới dám thở ra một hơi dài. Vừa rồi họng súng nhắm về phía cô, lại trực tiếp đấu mắt với hắn. Cô chỉ sợ nếu cô ho một tiếng, đường đạn kia sẽ một mạch găm vào tim.

Ánh dương đổ bóng hắn dài xuống mặt đất, khoảng lưng rộng lớn nhưng u ám kia không thèm quay đầu. Gió bấc khẽ thổi. Không ai biết tâm can quỷ vương đã lạnh đến vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.