Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Quyển 1 - Chương 39: Mười lăm năm trước




Mười lăm năm trước, ở đất nước với diện tích lớn thứ hai thế giới, là một trong những nền kinh tế lớn mà các thế lực không thể không thèm khát. Canada được xem là miếng bánh béo bở trên thị trường ngày càng cạn kiệt. Các gia tộc lớn luôn thèm khát được thâu tóm thị trường này để có thể làm bá chủ thiên hạ, và ba gia tộc Bối, Diệp, Louis là ba gia tộc lớn thâu tóm thị trường này.

Trải qua nhiều năm tranh đấu cùng tất thảy những gia tộc khác. Bối, Diệp, Louis đã bắt tay với nhau, trở thành ba gia tộc cùng chia đều miếng bánh béo bở và hợp tác cùng phát triển bằng cách thống trị những gia tộc khác.

Đối với sự hợp tác này, thị trường Canada quả thật được khai thác đến mức triệt để, chỉ trong vài năm, gia tộc họ Diệp đã có thể dấn thân vào giới chính trị, góp phần khiến miếng bánh này càng trở nên hấp dẫn bằng cách điều khiển giới chức Canada, mở rộng tài nguyên có thể khai thác. 

Khác với Diệp gia, Louis là gia tộc không sử dụng chính trị bằng đầu óc, họ sử dụng bằng vũ lực. Louis vào thời điểm đó chính là một trong những gia tộc đứng đầu giới hắc bang. Có thể ngang nhiên ra tay nhưng không ai dám nửa lời trách phạt họ. Nếu nói Diệp gia một tay che cả bầu trời của giới chức, thì bàn tay của tộc Louis chính là để bịt miệng thiên hạ và giải quyết những cái cọc ngáng đường. 

Đối với Bối thị, từ một gia tộc nhỏ ở Châu Á, họ đã có được trong tay không ít tài sản, trong ba gia tộc, Bối gia được xem là gia tộc giàu có nhất từ những chiến lược tài ba của Bối lão gia và phu nhân, cho nên việc họ đem lại lợi nhuận gấp đôi thậm chí là gấp ba cho Diệp gia và tộc Louis cũng chính là điều khiến hai gia tộc này nhất mực tin tưởng họ.

Ba gia tộc không cùng một cách điều hành nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo thành một thể hoàn chỉnh. Người dùng đầu óc, người điều khiển mệnh lệnh, kẻ lại là thành trì giữ cửa. Cả ba gia tộc hợp lại đã vô hình biến thành vua của tất cả các vua, khiến cho những gia tộc khác có ý định nhòm ngó nhưng chẳng giám ra tay. Cứ như vậy mà họ đã trở thành một huyền thoại sống trên mảnh đất màu mỡ kia.

Thế nhưng miếng mồi càng ngon, lại càng có nhiều kẻ thèm khát. Để có thể dành được miếng bánh đã bị người khác lấy mất, những gia tộc nhỏ còn lại đã từng coi nhau như kẻ thù không đội trời chung lại cùng nhau bắt tay hòng lật đổ ba gia tộc lớn kia để độc chiếm miếng bánh đó.

Năm đó, một trận huyết chiến đã diễn ra. Không ai có thể kể chi tiết về trận chiến này bởi những người tham gia vào trận chiến đó nếu không mất mạng thì đều trở nên tàn phế hoặc ngớ ngẩn. Chỉ biết rằng sau một đêm những chủ lực của Diệp gia thống trị giới chức đã bị bắt và hạ sát ngay khi bị giam giữ. 

Tộc Louis mất đi chiếc ghế lớn trong giới hắc bang. Từ một kẻ dẫm lên xác thiên hạ, người nhà Louis lại bị dồn đến mức phải vượt biên và tử nạn ngoài đại dương kia, không rõ ai còn sống ai đã chết, chỉ biết rằng tộc Louis diệt vong từ đó.

Còn Bối gia lương thiện và thông minh kia đã như một ngọn đuốc bị thiêu rụi ngay trong đêm. Tòa thành uy nghi của Bối gia nằm ở Toronto trở thành một quả cầu lửa rực sáng bầu trời Canada, thiêu sống tất cả gia quyến Bối thị cùng với những tài sản mà họ kiếm được. Người ta nói rằng đêm đó họ nghe rất rõ tiếng than khóc đến nhói lòng của tất cả mọi người trong tòa thành. Người nhà họ Bối trên dưới gần năm mươi người đã ra đi như vậy với nỗi đau hóa thành tiếng khóc nơi âm tào. Nơi đó đã biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân Toronto.

Từ đó trở đi, ba gia tộc từng nắm giữ thị trường lớn đã biến mất. Từng gia tộc lại tiếp tục xâu xé nhau, rồi những cuộc chiến lại lần nữa, lần nữa diễn ra. Không ít lâu sau đó, Đinh gia là Nghiêm gia nhúng chân vào cuộc chiến kia và dễ dàng thâu tóm thị trường này. 

Đinh gia e sợ quyền uy của Nghiêm gia, đành lùi một bước, nhường miếng lớn cho Nghiêm gia, Đinh gia ăn miếng nhỏ. Và nghiễm nhiên Nghiêm gia trở thành bá chủ thiên hạ.

“Thuộc hạ nghĩ rằng Lex có lẽ vì chuyện Nghiêm gia chúng ta thừa cơ lấy đi thị trường này từ sau cuộc chiến kia mà chuyển qua hận Nghiêm gia.” Hắc Miêu đặt tập tài liệu xuống, nhíu mày nói.

“Tại sao cậu lại cho rằng Lex là người của một trong ba gia tộc kia?” Nghiêm Giác Siêu rít một hơi thuốc, ánh mắt mơ màng như đang chìm đắm trong điều gì đó. Đôi mắt ông hằn lên ít tơ máu, lại dấu không ít tâm tư.

“Gián điệp mà thuộc hạ cài vào trụ sở của Lex cho biết, Lex luôn tìm kiếm mọi thông tin về vụ việc mười lăm năm trước và tìm mọi cách tìm gặp những người còn sống của ba gia tộc đó, sau đó hắn tìm được một người tộc Louis, nghe nói còn đối xử rất tốt. Còn những gia tộc nhỏ đã từng bắt tay nhau lật đổ ba gia tộc lớn đã bị Lex hành hạ cho đến chết. Những người trong gia tộc nhỏ đó rất sợ Lex tìm đến nên đã không ngừng trốn chạy mà không biết đã gây thù chuốc oán gì cho hắn. Cho nên thuộc hạ tin chắc hắn chính là một trong những người còn sống trong ba gia tộc đó.”

“Khả năng đó rất cao.” Tạ Bân đứng bên này, tỏ vẻ đồng tình, lại hết sức nghi hoặc: “Người có thể đổ tất cả thù hận lên gia tộc nhỏ đó và Nghiêm gia chỉ có thể là người của ba gia tộc lớn, chỉ là có một chuyện có vẻ chưa ổn.”

“Có phải Tạ tiên sinh muốn nói Đinh gia cùng Nghiêm gia lấy đi thị trường của Diệp, Bối, Louis nhưng lại không thù hận với Đinh gia mà còn được Đinh gia hậu thuẫn?” Hắc Báo vốn đang trầm tư, lại bất ngờ lên tiếng.

“Quả thật là như vậy.” Tạ Bân gật đầu.

“Chính là vì năm đó, Đinh gia đã hạ sát không ít gia tộc nhỏ đã hại chết ba gia tộc lớn kia. Có thể Lex coi đây là một ơn nghĩa vì đã giúp hắn trả thù.” Hắc Miêu lật tài liệu về thông tin năm đó đưa ra cho chúng nhân đáp.

Nghiêm Trạch nhìn tập tài liệu, lướt qua một ít thông tin, ánh mắt cũng trở nên sâu hun hút, không thể đọc được một chút suy nghĩ trong ánh mắt kia. Khi đôi mắt hắn chạm đến dòng chữ nhỏ nhắn nằm ở cuối dòng, sắc mặt hắn trở nên tối sầm lại. Hắn vốn im lặng không nói, đến lúc này mới lạnh lùng cất giọng:

“Hôm nay đến đây thôi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.