Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Quyển 1 - Chương 35: Cơ hội trốn thoát




“Đâu nào, chủ thượng. Chỉ cho tôi biết đá nào có thể sử dụng.” Tư Mạn vẻ mặt hồng hào vui tươi nhìn ngó xung quanh chờ lệnh. Khác xa hoàn toàn vẻ mặt tức giận không được, mắng chửi không xong của đám nam nhân cường tráng kia.

Đương lúc Tư Mạn đang tìm kiếm đá thì phát hiện ra Nghiêm Trạch đã từ lúc nào vác một tảng đá lớn làm nền đặt xuống. Hành vi này vừa hay khiến chung nhân mặt tái xanh đi. Chưa kịp để Tư Mạn lên tiếng, Nghiêm Giác Siêu đã tóm lấy cổ tay Nghiêm Trạch, hết sức có thể nén cơn tức giận mà nói:

“Trạch, con đang làm gì vậy?”

Nghiêm Trạch không quan tâm Nghiêm Giác Siêu, bình thản gạt tay ông ra, tiếp tục công việc khiêng đá. Một tảng đá lớn có không ít sức nặng, ấy vậy mà hắn có thể bình thản đến mức, tự mình di chuyển nó đến vị trí đã được xác định.

Trong đầu Tư Mạn chỉ nghĩ ra một câu. Nghiêm Trạch căn bản không phải người.

“Lão gia, ngài chớ có lo, chủ thượng mười năm sống ở Núi Thái Bạch, sức bền của ngài ấy không giống như chúng ta. Những chuyện như thế này, ngài ấy có thể điều khiển được.” Tạ Bân thấy vẻ lo lắng của Nghiêm Giác Siêu đành chốt hạ một câu.

“Phải đấy lão gia. Chủ thượng có sức mạnh của mười người gộp lại, từ lúc còn là vị thành niên đã khỏe hơn người bình thường. Năm đó một mình thoát khỏi núi Thái Bạch, cũng là nhờ sức lực phi thường đó.” Hắc Miêu không câu nệ, chen thêm một câu.

Nghe hai vị tâm phúc nói đến đây, sắc mặt Nghiêm Giác Siêu mới trở nên hòa hoãn. Đành không nói thêm điều gì nữa, để mặc cho Nghiêm Trạch tự mình dàn binh. Nghiêm Trạch từ nhỏ đã phải học khả năng sinh tồn, đương nhiên đến lúc nguy hiểm sẽ không để người khác giải nguy cho mình, lúc này lại còn là phụ nữ, chuyện này ngàn vạn lần hắn không thể chấp nhận. Cho nên Nghiêm Trạch không tự mình làm thì không phải là hắn.

Nghiêm Giác Siêu nghĩ xong liền đẩy mắt về phía Tư Mạn, nào ngờ bắt gặp vẻ mặt ngập đầy nghi vấn của cô đang nhìn chằm chằm Nghiêm Trạch, mất mây giây cô mới đến bên Nghiêm Trạch mở miệng nói:

“Anh từng sống ở núi Thái Bạch?” 

Nghiêm Trạch không đáp lời, chỉ tiếp tục khiêng đá. Tấm thân cao lớn và bàn tay cứng rắn kia nhẹ nhàng xếp từng phiến đá to, tạo nên một bậc thang cao lớn. Hành động nhanh nhẹn lại gọn gàng khiến Tư Mạn trầm trồ trong lòng.

“Lên đi.” Không màng để tâm đến câu hỏi của cô. Nghiêm Trạch đặt xong phiến đá cuối lập tức hạ lệnh.

“Vâng.”

Tư Mạn Như robot, ngoan ngoãn leo lên phiến đá, bám vào tường, dùng súng nã đạn liên tiếp tạo thành lỗ nhỏ, đủ để tạo độ bám giúp cô leo lên phía trên.

Đám người Nghiêm Giác Siêu đứng phía dưới, nhìn Tư Mạn nhanh nhẹn hệt như một con nhện, bám sát vào bờ tường liên tục leo. Động tác nhanh gọn dứt khoát, đủ thấy cô đã chẳng phải dạng người tầm thường.

Hành vi này đương nhiên khiến họ nghi vấn, nhưng lúc này đây cô đang tìm đường giải vây cho họ, nên nghiễm nhiên họ bỏ qua việc tại sao cô có thể hành động như một điệp viên chuyên nghiệp như vậy.

“Hay lắm, cố thêm chút nữa.”

Ngay lúc Tư Mạn bám được lỗ thông hơi kia, Tạ Bân không dấu được phấn khích mà kêu lên.

Tư Mạn mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, sức lực trên hai tay đã trở nên tê dại vì vừa phải bám vừa phải leo. Phải cố lắm, cô mới có thể bám lấy lỗ thông hơi mà ngoi ra bên ngoài.

Lúc Tư Mạn hít thở được luồng không khí mát mẻ của thiên nhiên, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đến chói mắt của mặt trời cũng là lúc cô phát hiện ra một làn khói đen đặc phủ kín bầu trời từ phía tòa thành. Hơi nóng thoảng trong không khí đưa một mùi hương nồng đến khó chịu. 

“Không xong rồi, tòa thành vẫn không dập được lửa. Coi chừng là muốn thiêu hết mật thất.” Tư Mạn leo được ra bên ngoài, lập tức cúi xuống lò đầu vào bên trong kinh hô.

“Đi tìm dây leo!” Nghiêm Trạch vẫn giữ nguyên phong thái cao quý kia, nghiêm giọng hạ lệnh.

Tư Mạn vâng một tiếng lập tức tìm được đoạn cây leo cao ngay trong núi. Đây là khu vực rừng rậm, cho nên không khó để cô có thể hoàn thành một đoạn dây cứu hộ.

Đám người họ căn bản không thể leo bờ tường như cô vì phải giữ nguyên mạch đập tĩnh, điều này càng khiến cô không thể trì hoãn cứu người.

Ngay lúc Tư Mạn hoàn thành xong việc tìm dây, nhả sợi dây cứng và dài kia xuống dưới, cũng là lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Nhanh lên, mật thất sắp sập rồi.” Cảm nhận được độ rung của mặt đất ngày càng tăng lên, hơi nóng lan tỏa trong không khí ngày càng lớn. Tư Mạn tràn ngập vẻ khẩn trương, nhanh miệng nhắc nhở.

Đám người Nghiêm Giác Siêu buộc Hắc Báo đang ngoi ngóp thở vào lưng Hắc Miêu, nộc độc ngày càng ăn sâu khiến Hắc Báo đã không còn tỉnh táo, buộc phải dùng cách này để leo lên.

Tư Mạn nắm chắc dây leo, vòng qua một thân cây to lớn cứng cáp gần nhất làm bàn đỡ, dùng hết sức mình kéo hai người đàn ông nặng nề lên. Tuy rằng đã có thân cây làm trụ, nhưng âu cũng là phận nữ nhi. Tư Mạn gặp không ít khó khăn khi dùng sức kéo người. 

Hai người Hắc Báo, Hắc Miêu vừa lên đến nửa đoạn thì phải ngưng lại. Dường như Tư Mạn đã hết sức.

“Bối tiểu thư, chịu khó một chút. Chỉ còn một chút nữa thôi.” Tạ Bân nhận thấy vấn đề liền với giọng nói vọng ra.

Tư Mạn ôm lấy dây leo thở phì phò. Lòng bàn tay từ khi nào đã rướm một ít máu tươi, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt thanh tú. 

Bất giác lúc này cô nghĩ đến một việc. Từ lúc vào Nghiêm gia, việc cô muốn nhất là tìm cách trốn thoát tránh hậu họa về sau. Nếu lúc này cô buông dây leo, để đám người Nghiêm gia chết dưới đó, chẳng những cô được an toàn tẩu thoát, mà còn có thể khiến gia tộc này bị diệt vong.

Cuộn tròn sợi dây trong bàn tay đau rát, lòng Tư Mạn trở nên bối rối. 

Cơ hội trốn thoát duy nhất trong đời, sao cô lại nao núng không chịu buông tay?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.