Hút? Hút như thế nào đây?
Đang lúc A Sơ đắm chìm trong tưởng tượng vô biên, Thương Thuật đã cầm một
nhánh cỏ vàng rực quơ quơ trước mặt nàng “đến, để ta giúp ngươi”
A Sơ do dự “làm…làm như thế nào?”
Thương Thuật thản nhiên đáp “kích thích cúc hoa”
Cái gì? Quá mức đả kích nha!!!
A Sơ đương nhiên không muốn, một ngàn lần, một triệu lần cũng không.
Thương Thuật kinh nghiệm phong phú tiến tới gần nàng, âm trầm sâm nhu
cười nói “đến, đến đây, rất thoải mái, thực mất hồn, bụng sẽ lập tức
không đau nữa”
A Sơ ôm lấy chân Mộ Khanh, liều mạng lắc đầu “thượng tiên, ta không muốn, ta không cần”
Mộ Khanh nghiêm mặt nhưng thật ra là cố nén cười hỏi Thương Thuật “còn cách nào khác không?’
Thương Thuật xòe tay, bất đắc dĩ nói “uống thuốc là không được, Phật quả không phải là độc dược, không cần giải dược, cho dù uống thuốc xổ, Phật quả
cũng sẽ dung hòa vạn vật mà làm thuốc xổ mất tác dụng”. Thương Thuật phe phẩy cộng cỏ trên tay, vẻ mặt vô lại “nếu không ngươi hút ra đi?Mộ
Khanh sẽ giúp ngươi hô hấp, thế nào?”
Mộ Khanh ưỡn ngực, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của A Sơ, hai mắt sáng ngời “mỹ nhân, ngươi không thể tự cứu mình thì để ta cứu ngươi”
A Sơ muốn rơi lệ, mặt nhăn như khỉ, gian nan nói “ngươi im miệng”
Mộ Khanh cười tủm tỉm “uh”
A Sơ đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói “ngươi thân thể không tốt, để tự ta là được rồi”dứt lời đút hai ngón tay vào cổ họng, nhất quyết làm
cho mình ói ra mấy thứ phiền toái.
Ngực A Sơ co rút lại, miệng
phun ra một ít nước trong nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Phật quả.
Thương Thuật vội ngăn cản nàng “Phật quả đã vào bụng ngươi rồi, không
phun ra được” nói xong hướng về phía cửa sổ vẫy tay, một tiểu dược đồng
liền chạy vào.
Tiểu dược đồng này là một hài tử, tóc búi thành
hai búi nhỏ, xiêm y màu lam sạch sẽ, tay cầm một nắm trúc biển nhỏ đã
phơi khô, hai mắt chớp chớp
“Vị tiên tử này không thể tự bài tiết, ngươi giúp nàng đi’ Thương Thuật chỉ vào A Sơ nói với tiểu dược đồng.
Nói uyển chuyển một chút khó lắm sao? A Sơ âm thầm oán giận.
A Sơ có chút không tình nguyện, tiểu dược đồng nhìn ra tâm tư của nàng,
chạy đến trước mặt nàng, đắc ý vỗ ngực mình nói “tiên tử đừng sợ, tay
nghề của ta tốt lắm, rất nhiều tiên nhân bị nóng trong người mà bài tiết không thông đều nhờ ta trị liệu, suốt quá trình không đau chút nào”
Thật là sỉ nhục người quá mức mà.
A Sơ không cam lòng lắc đầu, dù sao mình cũng là một nữ tiên trưởng
thành, để người khác làm việc này thật quá mất mặt nhưng tiểu dược đồng
kia lại rất nhiệt tình, khí lực cũng lớn, một hơi kéo nàng đi về phía
nhà xí “đi thôi tiên tử. Nếu ngươi lại ói sẽ không tốt cho dạ dày”
A Sơ thậm chí không thể thốt lên lời kháng cự, chỉ có thể liều mạng lắc
đầu nhưng tiểu dược đồng lại rất hứng thú với việc này, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn nhà xí, không thèm chú ý tới nàng. A Sơ bị tiểu dược đồng vừa lôi vừa kéo đi vào, nhìn tiểu dược đồng cầm tiểu trúc biển, lần đầu
tiên A Sơ cảm thấy mình bị uy hiếp rất lớn.
Liều chết giãy dụa
một hồi, A Sơ đành bất lực nhìn tiểu dược đồng hoan hoan hỉ hỉ hoàn
thành sứ mệnh vinh quang của nàng. Trong bụng quặn đau từng cơn, lần sau còn đau hơn lần trước, A Sơ thầm thề, cả đời sẽ không bước vào Phật sơn nửa bước, không ăn trái cây màu lục nữa…không bao giờ…đi vào nhà xí này nữa.
Một khắc, hai khắc, ba khắc…
Cánh cửa nhà xí bị đẩy
ra, tiểu dược đồng cao hứng phấn chấn chạy đến trước mặt Thương Thuật
báo cáo kết quả “sư phụ, đồ nhi đã giúp tiên tử thông xong, thì ra là
một loại quả màu xanh”
A Sơ vừa đi ra tới cửa nghe được câu này dường như muốn hóa đá.
Đúng là thầy nào thì trò đó, hai người nói uyển chuyển một chút thì chết sao?
Thương Thuật vừa lòng gật gật đầu, lấy một viên kẹo dúi vào hà bao của tiểu dược đồng “làm tốt lắm, rửa tay rồi ăn kẹo đi”
Uy, uy, có cần nói khiến người ta hiểu lầm như vậy không?
A Sơ đau đầu xoa trán, bụng vẫn còn hơi đau nhưng đã bắt đầu thấy tiêu
dần. nàng quay đầu nhìn nhà xí lại nhìn nhìn Thương Thuật sau đó chậm
chạp rời đi, thắt lưng và mông đều như muốn nhũn ra, ước muốn tạo nên bộ dáng vân đạm khinh phong nháy mắt bất thành, cúi đầu nói với Mộ Khanh
đang đứng sau cánh cửa “hồi Đông Lăng điện đi”
Mộ Khanh mỉm cười đi tới chỗ nàng, mỉm cười ôn nhu.
Trực giác cản thấy ánh mắt hắn có vấn đề, A Sơ cúi đầu, xấu hổ gọi một đám
mây nhỏ, Mộ Khanh ở phía sau kêu lên “đừng dùng sức quá, cẩn thận biên
độ”
Nghe vạy, xấu hổ, giận dữ và ủy khuất liền theo nước mắt tràn mi, A Sơ lập tức leo lên mây bỏ chạy. Nàng biết Mộ Khanh ở phía sau
nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ một mạch chạy về Đông Lăng điện,
quyết định chui vào phòng không đi ra ngoài nữa.
Mộ Khanh cũng
không phải muốn bỏ mặc nàng nhưng thấy nàng rơi lệ, hắn cũng không biết
làm gì. Hắn cảm thấy rất muốn cười nhưng cố gắng đè nén, gia tăng tốc
độ, vươn tay ôn nhu sờ đầu nàng “A Sơ ngoan, đừng khóc”
Bởi vì
chuyện vừa rồi, A Sơ không thể ngẩng đầu trước mặt hắn. Mộ Khanh khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng an ủi, A Sơ nhân
cơ hội này mà vòi vĩnh
“Ta muốn ăn đào tiên”
“Ta muốn đến vườn của Vương mẫu”
“Ta muốn mặc vân ti bạch vũ nguyệt hoa sam”
“Ngày mai ta đi thải vân.”
“Ta muốn tiếp tục thân cận.”
Mộ Khanh nhìn gương mặt hoa lê đái vũ của nàng, rất không cao hứng đáp “được, ngày mai sẽ làm”
A Sơ bĩu môi, vẫn là thực ủy khuất: “Còn muốn đem bỏ hết cúc hoa ở Đông Lăng điện”
“Nga, cái này ta làm không được, ta đang muốn tìm cúc hoa a”
A Sơ thật muốn khóc “thượng tiên, ngươi xấu xa”
Mộ Khanh cười cười “nam nhân không hư, nữ nhân không yêu”
A Sơ lau nước mắt, trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng Mộ Khanh vẫn luôn si tình với vị hôn thê đã mất, sao lại nói những lời làm cho nữ tử khác phải suy nghĩ?
Thấy nàng không nói lời nào, Mộ Khanh biết mình
đã nói hớ, lúc này A Sơ lại ngẩng đầu lên hỏi hắn “thượng tiên, ngươi là người ta thấy đầu tiên ở Thiên giới sao?’
Mặc dù không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, hắn vẫn gật đầu
“Khi ta hóa thành hình người là ngươi gặp được ta”
Lại gật đầu, khó hiểu nhìn nàng.
“Vậy ngươi có biết chân thân của ta là gì không? Vì sao ta niệm chú như Nguyễn Nguyễn chỉ mà vẫn không thể biến về chân thân?”
A Sơ lại hỏi: “Kia ngươi có biết ta chân thân là cái gì sao? Vì sao ta
dựa theo Nguyễn Nguyễn biện pháp mặc niệm pháp chú, nhưng vẫn biến không ra ta chân thân.”