Hôm nay không biết Mộ Khanh đi đâu, đến lúc trăng lên cao hắn mới về. Vừa vào cửa, thấy A Sơ đang đợi liền nổi lên phòng bị.
A Sơ vẫn ngồi yên, không phải nàng không chịu đứng lên mà do tiểu Hao
Thiên đang nằm ngủ trên đầu gối nàng. Nàng hướng Mộ Khanh mỉm cười,
ngoắc tay ý bảo hắn tới gần. Mộ Khanh ánh mắt căng thẳng, đánh giá nàng
từ trên xuống dưới mộ lần “ trước kia chưa từng thấy ngươi chờ ta, chắc
lại gây náo loạn gì rồi phải không?”
A Sơ không muốn tranh cãi
với hắn, chỉ muốn nói với hắn về tiểu Hao Thiên “ngươi lại đây đi’. Nàng rất nhỏ tiếng, sợ làm tiểu Hao thiên thức giấc cũng chính vì thanh âm
cố ý hạ thấp lại làm thển hiện tâm tình khẩn cấp, làm người nghe có cảm
giác nàng đang làm nũng
Mộ Khanh lại thuận theo cảm giác này, đi đến ngồi trước mặt nàng.
Vì sợ tiểu Hao Thiên lạnh nên nàng dùng ống tay áo phủ lên người nó, thành ra không phát hiện được trên đùi nàng có con chó nhỏ đang nằm ngủ. A Sơ mở tay áo, để lộ tiểu cẩu đang nằm ngáy khò khò. Mộ Khanh đầu tiên là
sửng sốt, rồi nhìn tiểu hắc cẩu suy tư “màu lông này nhìn rất giống Hao
Thiên Khuyển” dừng lại một chút lại tà ác nói “Nhị Lang Thần sinh tôn tử sao không nói cho ta biết một tiếng”
A Sơ mím môi, có cảm giác như một đàn quạ đen đang bay lượn trên đầu mình.
Nghe nói tiên nhân nuôi sủng vật cũng giống như đối với nữ nhân mà Mộ Khanh
lại dùng hai từ tôn tử khiến người ta nghẹn họng. Có lẽ lúc xuất chiến,
chiến thần và quân sư có mâu thuẫn không ít cho nên mới khiến quân sư
chê cười chiến thần như vậy
A Sơ vuốt ve bộ lông của tiểu Hao Thiên, nâng nó lên để Mộ Khanh nhìn rõ hơn “nó chính là Hao Thiên Khuyển”
Mộ Khanh kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía: “Nhị Lang Thần đến đây?”
A Sơ lắc đầu, lại gật gật đầu: “Ta hôm nay gặp qua, hắn lại đi rồi.”
Mộ Khanh đưa tay sờ lên tai Hao Thiên Khuyển “vậy sao con của hắn lại ở trong tay ngươi, lại biến thành bộ dáng nhỏ như vậy?”
A Sơ dùng tay áo che tiểu Hao Thiên lại, trịnh trọng nói với Mộ Khanh
“hắn tặng Hao Thiên Khuyển cho ta, cho nên từ hôm nay trở đi, ta muốn
nuôi tiểu hắc cẩu này”
“Tặng cho ngươi? !” thanh âm Mộ Khanh đột nhiên tăng cao làm tiểu Hao Thiên giật mình nhưng vẫn không tỉnh lại.
Mộ Khanh tiến tới ngồi cạnh A Sơ, kéo tay áo nàng nhìn tiểu Hao Thiên
“ngươi xác định hắn không cẩn thận đánh rơi mà là tặng cho ngươi? Đây
chính là thần cẩu duy nhất của Thiên giới, mỗi lần tiểu tử Nhị Lang Thần kia xuất chiến đều mang theo nó, nó đi hắn vào sinh ra tử đã mấy vạn
năm rồi. Nhị Lang Thần xem Hao Thiên Khuyển như bảo bối, sao dễ dàng đem tặng cho ngươi?”
A Sơ xác định gật gật đầu: “Thiên chân vạn xác. Khi hắn rời đi, ta có nhắc hắn nhưng hắn lại nói đây là chó của ta”
Nghe vậy, Mộ Khanh lại đánh giá nàng vài lần, không biết đang nghĩ gì. A Sơ
cũng thèm để ý, hỏi hắn “hôm nay ngươi đi đâu vậy? trễ vậy mới về”
“Tây Hải Long Vương tìm ta”
Lần nào các thần tiên tìm Mộ Khanh cũng đều có món ngon để ăn, A Sơ bất bình “lại mời ngươi đi ăn món ngon chứ gì”
Mộ Khanh nheo mắt cười nói “ăn cơm là thứ yếu, chủ yếu là muốn làm giao
dịch với ta” hắn đưa tay vào trong túi áo, sờ mó một hồi lấy ra một hạt
châu lớn như mắt cá “ngươi xem”
Hạt châu tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, còn nghe vương mùi rượu ngon “đây là cái gì? Thật đẹp”
Mộ Khanh vội thu tay lại “đây là bảo bối mà Long vương trao đổi với ta, hôm nay hắn tìm ta cũng vì việc này”
Bảo bối? A Sơ không cam lòng truy vấn: “là cái gì mà thần bí vậy”
Mộ Khanh nhướng mày “là cái gì…ta không nói với ngươi, ngươi từ từ đoán đi”
Thấy hắn như thế, A Sơ tức giận: “Ngươi đã không nói cho ta biết, vì sao còn muốn đưa cho ta xem!”
Hắn ra vẻ vô tội “không phải ngươi hỏi ta đi đâu trước sao?”
“Ngươi!” A Sơ tức giận, vỗ ghế muốn đứng lên nhưng vừa hơi động, cảm giác đầu
gối hơi nặng mới nhớ ra tiểu Hao Thiên đang nằm ngủ trên đùi. Động tác
của nàng đã làm tiểu hắc cẩu tỉnh ngủ, đôi mắt nhỏ mông lung nhìn chung
quanh. A Sơ ôm tiểu Hao Thiên, tức giận nói với Mộ Khanh “ta cùng tiểu
Hao Thiên cực khổ đợi ngươi cả ngày, ngươi vừa về liền cãi nhau với ta,
không thèm nghe ngươi nói nữa”
“Đi thong thả nha” Mộ Khanh đưa tiễn
A Sơ trở lại phòng, tức giận đùng đùng nằm lên tháp. Hao Thiên Khuyển
tỉnh ngủ thì không muốn ở cùng nàng, A Sơ liền đứng lên tìm một cái hộp
nhỏ để lên giường, bỏ nó vào đó, để mặc nó ngủ một mình
Sáng sớm hôm sau, Hao Thiên Khuyển đã không thấy tăm hơi.
Nó vừa tới Đông Lăng điện, không quen thuộc nơi này nên A Sơ rất khẩn
trương, vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm, gặp được Mộ Khanh ngay lối rẻ.
Hắn đang đi cho chim ăn
Mộ Khanh có hai con cẩm tước bộ dáng rất
đẹp, tiếng kêu uyển chuyển thanh thúy. Mỗi sáng Mộ Khanh đều đích thân
cho chúng ăn và uống nước. Hắn thấy nàng từ trong phòng đi ra liền giữ
lại hỏi “tóc còn chưa chải đi đâu vậy?’
A Sơ rất gấp, vội cầu xin hắn “Hao Thiên Khuyển không thấy đâu, ngươi giúp ta tìm đi. Sợ người
khác không biết, đã đem xuống bếp nấu rồi không chừng”
Biết Hao
Thiên Khuyển mất tích, Mộ Khanh chẳng những không lo lắng mà còn có bộ
dáng vui sướng khi người gặp họa, đột nhiên lúc này ở phía trước vang
lên tiếng chim kêu thất thanh. Mộ Khanh sắc mặt trắng bệch chạy vọt tới
A Sơ nghĩ tới gì đó, lo sợ bất an chạy theo, chỉ thấy lồng chim vốn được
treo trên cao giờ đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, còn bị cắn đứt thành
bảy tám mảnh. Một tiểu hắc cẩu đang nằm úp sấp trên đất,chính là Hao
Thiên Khuyển mất tích, trong miệng nó là một con chim đầu mau lam thân
màu vàng
Mộ Khanh quát lớn “chim của ta”
Dứt lời, vội chạy tới, tiểu Hao Thiên liền buông con chim, chạy tới bên cạnh A Sơ, nhìn Mộ Khanh.
Mộ Khanh nâng vân ti cẩm tước chỉ còn mấy sợi lông, hai mắt nhắm nghiền,
lửa giận bừng bừng đến mức thở không được. Cẩm tước trong tay hắn đang
hấp hối, cố hết sức kêu lên một tiếng đầy bi ai. Con còn lại đang ở
trong lồng, nhìn thấy bạn bị thương, không ngừng kêu lên chói tai. Mộ
Khanh quay đầu, trừng mắt nhìn Hao Thiên Khuyển rồi quay lại trấn an cẩm tước trong lồng, sau đó mang cẩm tước bị thương bước lên mây mà đi.
A Sơ bị hắn liếc đến sợ hãi. Khi nàng mới tới, từng nghe nói cẩm tước đó
là một nữ tiên tặng cho Mộ Khanh, hắn rất yêu thích chúng, không cho bất cứ ai đụng tới một cộng lông của chúng mà hiện giờ Hao Thiên Khuyển lại cắn một con bị thương
A Sơ càng nghĩ càng sợ hãi, không biết là
sợ Mộ Khanh trừng phạt Hao Thiên Khuyển hay là trừng phạt mình, liền ôm
nó chạy về phòng.