Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 17: Bữa cơm dã ngoại




Hôm nay Nhị Lang Thần một thân thường phục làm cho A Sơ kinh diễm một phen. Nàng ít khi gặp hắn, mỗi lần gặp đều thấy hắn mặc chiến y, cho nên một thân thường phục như hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Trước kia biết hắn anh dũng chính nghĩa, bân giờ làm thêm phần khí suất anh tuấn.

Nhìn sang Hao Thiên Khuyển bên chân hắn, A Sơ thầm run trong lòng. Hao Thiên Khuyển phát hiện ra nàng, há miệng thật to, cố ý phát ra thanh âm, rất có ý tứ công kích.

Nhị Lang Thần ý thức được bên chân có động tĩnh, cúi đầu trừng mắt một cái. Hao Thiên Khuyển đầu co rụt lại, ngoan ngoãn theo hắn đến trước mặt mấy người.

A Sơ cùng Ngọc Cẩm, Thương Thuật lên tiếng chào: “Nhị Lang Chân Quân.”

Nhị Lang Thần mỉm cười gật đầu: “Y tiên hảo, Ngọc Cẩm tiên tử hảo.” sau đó mới quay sang A Sơ, ngại ngùng cười nói “Dao Liên tiên tử, đã lâu không gặp”

A Sơ nghe hắn nói, nhịn không được nhìn Hao Thiên Khuyển bên chân hắn rồi mới trả lời “cũng tốt”. Sau lại thấy nên đáp lễ hắn, vì thế hỏi “Nhị Lang Thần mấy ngày qua thế nào?”

Nhị Lang Thần nhướng mi, cao hứng đáp “đều tốt. Hôm nay mọi người cùng nhau du ngoạn, đừng quá câu thúc, gọi tên ta là được rồi”

Hàn huyên một hồi mới cùng nhau xuất phát. A Sơ đi cùng Ngọc Cẩm và Thương Thuật, lo lắng Hao Thiên Khuyển sẽ cắn nàng. Nhớ tới hai vạn năm trước, khi nàng còn là một tiểu tiên cô, nghe nói Thiên giới có người nuôi sủng vật, nổi bậc nhất là Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần vì thế vụng trộm đến điện của Nhị Lang Thần muốn xem sủng vật Thiên giới có bộ dáng thế nào.

Khi nàng đi vào điện của Nhị Lang Thần, dùng ẩn quyết mới học được tiến vào đại môn, dọc đường đi chỗ nào cũng có tiên tỳ, tiên thị canh gác, chỉ có một cái sân là không có ai. Nàng nổi lòng tò mò liền đi vào xem trộm. Nàng mở một góc cửa sổ lưu ly nhìn thử, thấy bên trong có một nam tử mặc trung y, mái tóc được buộc bởi sợi dây màu đen. Nam tử kia đưa lưng về phía nàng nên không nhìn rõ mặt, nhưng cái hấp dẫn nàng chính là một đại cẩu nằm úp sấp bên cạnh nam tử kia.

Chắc đó là Hao Thiên Khuyển rồi. A Sơ vừa kích động vừa cao hứng, nhìn bộ lông màu đen của Hao Thiên Khuyển tỏa ra một vầng sáng nhạt, rất muốn đưa tay kiểm tra thử

Hao Thiên Khuyển là thần khuyển, cái mũi linh mẫn không phải bình thường. Ngửi được mùi xa lạ liền ngẩng lên đánh giá một phía. A Sơ tuy đang ẩn thân nhưng ánh mắt của nó vẫn dán chặt về phía cửa sổ rồi điên cuồng chạy tới. A Sơ lúc đầu thích Hao Thiên Khuyển nhưng thấy nó hung dữ như vậy, không khỏi kinh hồn táng đởm. Nhớ tới có người nói chỉ cần cắt đuôi chó, nó sẽ sợ mình vì thế liền biến ra một cái kéo để phòng thủ

Hành động của Hao Thiên Khuyển đã làm kinh động nam tử kia, lập tức cắt đứt dây cột tóc trong tay, cánh tay vung lên, ném dây cột tóc ra, lập tức biến thành một đạo ánh sáng màu bạc, ẩn quyết nhanh chóng bị phá vỡ, ngực cảm giác hơi đau. Cũng may nàng có phòng bị trước chứ không thì hôm nay không chết cũng bị thương nhưng cũng chẳng may mắn được lâu, Hao Thiên Khuyển phát hiện ra nàng, lập tức hung dữ xông về phía nàng.

A Sơ hét lên chói tai, nhắm mắt cầm kéo vung loạn xạ. Đột nhiên trước mắt xuất hiện trận cuồng phong, nháy mắt chung quanh liền yên tĩnh lại, cái kéo trong tay cũng bị người ta đoạt lấy, nàng kinh hoàng mở hai mắt, Hao Thiên Khuyển cách nàng mấy bước đang nhìn nàng như hổ rình mồi, còn cây kéo biến thành một làn khói trong tay nam tử kia.

Nam tử đứng trước mặt nàng tóc đen rối tung, trên trán có một đạo kim sắc dài cỡ lóng tay, vẻ mặt lạnh lùng, vạt áo rộng mở có chút hỗn loạn.

A Sơ cảm thấy mình lúc đó vẫn còn ngây thơ lắm…còn đỏ mặt, lấy hai tay che mặt lại. Hao Thiên Khuyển không dám tiến lên tấn công, nàng liền âm thầm xác định nam nhân trước mắt này là Nhị Lang Thần.

Nhị Lang Thần lúc này cũng ý thức được nam nữ khác biệt, ho khan vài tiếng, đỏ mặt đẩy A Sơ ra khỏi phòng. A Sơ sau khi ra khỏi phòng liền lập tức bỏ chạy, nàng cũng không muốn bị người ta bắt rồi đưa tới Đông Lăng điện, Mộ Khanh mà biết được thì nàng chết chắc. Khi đó nàng thức trắng đêm luyện tập pháp chú, pháp thuật cũng là vì sợ Mộ Khanh.

Nghĩ tới chật vật của hai vạn năm trước, lần này gặp lại Nhị Lang Thần và Hao Thiên Khuyển, A Sơ cảm thấy không thoải mái chút nào.

Thương Thuật nói muốn ăn cơm dã ngoại bên hồ, rồi lấy ra một tấm vải bông màu vàng thật to trải lên cỏ, Ngọc Cẩm lấy từ trong rổ ra một mâm điểm tâm tinh xảo, còn có một bầu rượu nhỏ. A Sơ từng thưởng thức tay nghề của Ngọc Cẩm nên vừa nhìn thấy điểm tâm liền chảy nước miếng

Mọi người ngồi thành vòng tròn, Hao Thiên Khuyển nằm úp sấp bên cạnh Nhị Lang Thần, thỉnh thoảng nhìn A Sơ một cái, bị nàng phát hiện liền kiêu ngạo xoay mặt đi

Thật lâu chưa ăn điểm tâm Ngọc Cẩm làm, A Sơ ăn liền hai khối, còn muốn Thương Thuật rót rượu cho nàng, Nhị Lang Thần liền ngăn lại “Dao Liên tiên tử, hay là uống nước đi”

A Sơ biết hắn có ý tốt, cười nói “nhưng chúng ta chỉ mang theo rượu”

Nhị Lang Thần chỉ tay vào mặt hồ “ta có thể giúp ngươi lọc nước”

Thương Thuật lấy lại bầu rượu cùng Ngọc Cẩm ăn điểm tâm, A Sơ không tiện cự tuyệt, gật gật đầu.

Nhị Lang Thần mỉm cười, giang hai tay về phía mặt hồ, một cột nước hình vòng cung lập tức xuất hiện trong không trung. Nhị Lang Thần hai tay xoay tròn, cột nước lập tức tạo thành bóng nước, hơi nước nhè nhẹ bốc lên, đem lại cảm giác thoải mái. Chốc lát sau, bóng nước ở giữa không trung đã nhỏ hơn phân nữa, cũng trở nên tinh thuần hơn. Nhị Lang Thần bắn ngón tay một cái, bọt nước như dạ minh châu thuận lợi rơi vào chén A Sơ.

Nhấp một ngụm. Rất mát, rất tinh khiết, uống rất ngon nhưng mà…

“Nếu ta uống một chén nước làm ngươi phải tốn nhiều pháp lực như vậy, ta vẫn nên uống rượu tốt hơn” A Sơ nói với Nhị Lang Thần.

Nhị Lang Thần mặt mày có chút căng thẳng, thần sắc ảm đạm. A Sơ há hốc mồm, không biết nên nói thế nào. Nhị Lang Thần lại hướng nàng ảm đạm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý rồi đưa tay vuốt bộ lông của Hao Thiên Khuyển.

Không khí trầm xuống, Ngọc Cẩm và Thương Thuật cùng nhìn nhau. A Sơ ăn mấy miếng điểm tâm, uống hai ly rượu rồi đưa cho Nhị Lang Thần một miếng hoa đào tô “ta biết ngươi không cần ăn cũng không sao, nhưng tay nghề của Ngọc Cẩm rất tốt, ngươi thử một miếng đi”

Nhị Lang Thần nhìn khối điểm tâm rồi lại nhìn nàng, không hề động thủ. A Sơ quýnh lên, đưa miếng bánh đến bên môi hắn, ý bảo hắn há mồm. Ánh mắt Nhị Lang Thần nhu hòa lại mang theo ý cười, há miệng cắn mộ miếng

“Ăn ngon sao?” A Sơ hỏi.

Hắn gật gật đầu: “Ăn ngon.”

Thấy hắn không muốn tự ra tay, A Sơ đành phải đút cho hắn ăn hết khối hoa đào tô.

Bữa cơm dã ngoại này rất là ước thúc, cuối cùng cũng tới lúc chấm dứt, A Sơ như trút được gánh nặng. Ngọc Cẩm vội vàng thu thập mọi thứ, lôi kéo Thương Thuật nói “A Sơ, ta đã trễ thời gian học y, ta và Thương Thuật đi trước, ngươi cùng Nhị Lang Thần về nha”

Dứt lời liền bước lên mây bay đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.