Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 154: Mưu hôn




Hỉ bào đã được làm sạch, tiên tỳ chuyển lên lau trên hai cánh tay Uyển Uyển. Uyển Uyển xoay người lại, Mộ An nhìn thấy cái yếm đỏ thẫm thêu hình cá chép cùng cái cổ trắng ngần của nàng thì máu huyết dâng lên, không thể thở, đưa tay sờ cái mũi mới biết chảy máu rất nhiều.

Người ở bên trong nghe được động tĩnh rất nhỏ bên ngoài, tiên tỳ quay đầu thấy là Mộ An, thần sắc hoảng hốt muốn che chở cho Uyển Uyển còn chưa mặc xiêm y nhưng lại nhớ hôm nay là ngày đại hỷ, Mộ An là phu quân của Uyển Uyển vì thế không nóng nảy nữa. Nhưng Uyển Uyển qua mép khăn nhìn thấy một đôi giày hỉ ở cách đó không xa thì hai má nóng bừng, vội vàng kéo áo mặc lại, đoan chín ngồi im.

“Còn bao lâu nữa sẽ bái đường?” Mộ An cầm lấy khăn do tiên tỳ đưa tới, vừa lau mũi vừa hỏi

‘Chắc cũng sắp rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đến lúc hỉ bà sẽ thông báo” tiên tỳ trả lời.

Cầm máu xong, Mộ An quay đầu nhìn Uyển Uyển vẫn đoan chính ngồi đằng kia, cho tiên tỳ lui ra ngoài rồi đi đến ngồi trên ghế đối diện nàng. Uyển Uyển ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi “ngươi bảo bọn họ ra ngoài làm gì?”

“Ta…” Mộ An vừa há mồm, thân mình Uyển Uyển đã lay động rồi chậm rãi ngã xuống, khăn hồng bay xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ trắng noãn.

Ngọc Thố cũng mặc hồng y từ trên nhảy xuống, bực bội hỏi Mộ An “lâu như vậy còn không ra ngày, không phải ngươi muốn đổi ý chứ?”

Mộ An lắc đầu, có chút do dự. Lúc trước hắn và Ngọc Thố đã thương lượng với nhau sẽ không cưới Uyển Uyển, bởi vì cưới Uyển Uyển thì sẽ không gặp được Ngọc Thố nữa, Ngọc Thố lại nói nếu cưới nàng thì không chỉ mỗi ngày được ở cùng một chỗ mà Uyển Uyển từ nhỏ tới lớn luôn hiền lành, sẽ không vì thế mà cắt đứt quan hệ. Nhưng lúc này nhìn thấy Uyển Uyển bất tỉnh nhân sự, Mộ An lại thấy do dự, bất an, cảm thấy nếu theo Ngọc Thố rời đi thì sau này hắn và Uyển Uyển. sẽ không thể như trước được nữa.

Ngọc Thố thấy hắn do dự, vội vàng kéo hắn ra ngoài.

Các tiên tỳ ở bên ngoài thấy hai người đi ra, lập tức tiến lên nghênh đón. Hỉ bà nói đã đến giờ lành, mọi người vội vàng đưa hai người đến hỉ đường.

Trong hỉ đường, tiếng chiêng trống rền vang, chúng tiên đến chúc mừng cũng đã tề tựu đông đủ. Mộ Khanh và Thương Thuật ngồi ở chính vị, mỉm cười nhìn đôi tân lang tân nương. Mộ An vô cùng bồn chồn, trán đổ mồ hôi, mọi người lại cho rằng hắn làm chú rễ nên khẩn trương, trêu chọc một hồi. Nhưng chỉ có Mộ An mới biết bên dưới khăn hồng không phải là Uyển Uyển mà Ngọc Thố, sau khi buổi lễ kết thúc thì mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa.

Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng đưa mắt dò xét Mộ Khanh. Mộ Khanh đang vui vẻ, thấy hắn kích động lại liếc mắt nhìn mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lúc này đã đến giờ lành, hỉ bà hô lớn bái thiên địa.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. A Sơ cũng phát hiện Mộ An bất thường, khó hiểu nhìn hắn. Đến lúc phu thê giao bái, Mộ An lại cước bộ trầm trọng, gian nan xoay người nhìn người sắp trở thành thê tử của mình, thần sắc vô cùng kích động. Tân nương đã xoay người, giơ tay bái, chỉ chờ hắn đối bái. Mộ An lại thối lui mấy bước, ngây ngốc.

Thấy hắn như vậy, Thương Thuật trầm mặt xuống. A Sơ vội chạy tới bên Mộ An kêu lên “Tròn Vo, ngươi sao vậy, mau bái đường ah”

Thần kinh như bị đánh trúng, Mộ An cả kinh kêu lên “không, ta không thể thành thân”

Chúng tiên nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Bốn bậc cha mẹ thì vô cùng sợ hãi, Mộ Khanh nói “đã tới lúc này, còn nói vậy là sao?”

Mộ An lắc đầu, lui ra cửa “ta không thể cưới nàng”

Ngọc Cẩm tức giận đến khó thở, Thương Thuật vỗ bàn đứng lên, đang muốn lên tiếng mắng một trận thì thấy tân nương kéo khăn hồng xuống, trợn mắt nhìn Mộ An đang muốn chạy trốn.

Chúng tiên lắp bắp kinh hãi, đây là Ngọc Thố của Quảng Hàn cung mà, sao Uyển Uyển lại biến thành Ngọc Thố? Đã xảy ra chuyện gì?

Mộ An thấy Ngọc Thố xốc khăn hồng lên vội xoay người bỏ chạy, Ngọc Thố lớn tiếng nói “Mộ An, nếu ngươi chạy ra khỏi cửa, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt”

Mộ An dừng bước, gian nan xoay người lại, nhíu mày nhìn Ngọc Thố, không biết nên nói thế nào. Mộ Khanh, A Sơ, Thương Thuật và Ngọc Cẩm đều rất khó hiểu, Ngọc Cẩm sốt ruột hỏi “sao lại thế này? Mộ An, Ngọc Thố, vậy Uyển Uyển đâu?”

Mộ An ánh mắt lóe lóe, cúi xuống dưới, nhẹ nhàng nói: “Uyển Uyển… Nàng… Nàng còn ở trong phòng.”

Nghe vậy Ngọc Cẩm vội chạy ra sau phòng, Thương Thuật và Mộ Khanh cũng đi theo. A Sơ túm lấy Mộ An, trừng mắt nhìn Ngọc Thố rồi xuyên qua đám người đang bàn tán, vội vàng đi ra sau phòng.

Vào phòng, Uyển Uyển vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Thương Thuật đau lòng nâng nàng lên, đặt nàng lên giường, dùng pháp thuật khiến nàng tỉnh lại.

Uyển Uyển tỉnh lại, mơ màng nhìn mọi người, cau mày lắc lắc đầu, thấy Thương Thuật và Ngọc Cẩm ngồi bên giường, lo lắng nhìn nàng. Uyển Uyển nhẹ nhàng hỏi “ta bị sao vậy? phụ thân, mẫu thân, sao ta lại nằm ở đây, sao các ngươi tới lại tới đây?”

Thấy Uyển Uyển bình an tỉnh lại, Ngọc Cẩm vui mừng cười cười nhưng nghe nàng hỏi vậy, trong lòng lại không ức chế được bi thương. Thương Thuật liếc mắt nhìn Mộ Khanh đứng bên cạnh, tức giận nói “mấy chuyện này nên hỏi Mộ An đi”

Mộ An…

Uyển Uyển nhớ lại mình và hắn đang ở trong phòng thì đột nhiên té xỉu.

Nàng đứng lên, nhìn Mộ An đang đứng bên cửa, còn có Ngọc Thố cũng mặc hỉ phục đỏ thẫm. Uyển Uyển tâm tư tinh tế lại thông minh, suy nghĩ một chút liền hiểu được “Mộ An và Ngọc Thố muốn nhân dịp này mà thành thân có phải không?”

Tình cảnh vừa rồi, người sáng suốt đều hiểu. Thương Thuật không đành lòng đáp lời, trừng mắt nhìn Mộ An và Ngọc Thố. Mộ Khanh và A Sơ cũng vô cùng tức giận Mộ An, không thèm nói lời nào. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Mộ Khanh tim đập mạnh và loạn nhịp, thì thào giải thích “Uyển Uyển, ta và Ngọc Thố không có kết thúc buổi lễ, chúng ta…”

Quả thực như thế.

Lòng đau như cắt, Uyển Uyển cố nén nước mắt, nức nở nói “ngươi muốn thành thân với Ngọc Thố, cho nên mới bỏ lại một mình ta ở đây. Ngươi làm như vậy thì đặt ta ở đâu chứ?”

Mộ An gãi đầu, không biết nói thế nào “ta…ta cũng không biết nói thế nào”

Thương Thuật tức giận gào lên “đủ rồi, không thành thân gì nữa. Các ngươi, cút hết cho ta”

Mộ Khanh túm lấy Mộ An “hỗn tiểu tủ, hôn nhân không phải trò đùa, hôm nay gây ra cớ sự này, ngươi bảo chúng ta làm sao dám nhìn người nữa. Mau xin lỗi Uyển Uyển cho ta”

Thương Thuật liếc mắt nhìn Ngọc Thố vẫn đứng bên cửa, vì nàng ta mà nữ nhi của mình bị ủy khuất, tức giận cự tuyệt “nói xin lỗi một trăm lần cũng vô dụng. Đi, đi hết đi. Nữ nhi chúng ta không gả nữa, con ngươi thích Ngọc Thố, vậy thì các ngươi kết thân với Quảng Hàn cung đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.