Khi A Sơ vừa mới tu thành tiên đã bị Mộ Khanh đưa ra khỏi Dao Trì.
“Tiên tôn…” A Sơ lui lại, khẩn trương nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, theo bản năng dùng tay che bộ ngực trần trụi trắng nõn của mình lại, hai má
phiếm hồng. Đây là lần đầu tiên sau khi tu thành tiên, A Sơ có cảm giác
như vậy, có chút kỳ diệu lại xấu hổ.
Mộ Khanh nhìn chằm chằm A Sơ một hồi, ngón tay nhẹ nhàng phất qua ngũ quan của nàng, mái tóc ướt át
của nàng “theo về Đông Lăng điện đi, sau này…ngươi gọi là A Sơ”
A Sơ không hiểu, kinh ngạc há hốc mồm, chưa kịp lên tiếng đã thấy Mộ
Khánh bắt đầu cởi quần áo, trong lòng căng thẳng, lui từng bước, cuối
cùng là rơi vào Dao Trì. Nàng tuy mới hóa thành hình người nhưng vẫn ở
trong Dao Trì nghe Thất tiên nữ đọc tình thi, cũng hiểu được nam nữ có
khác. Mộ Khanh liền lao xuống Dao Trì vớt nàng lên, thân mình bị hắn ôm
vào ngực làm A Sơ khẩn trương đến phát run nhưng vẫn không quên liếc
trộm xương quai xanh để lộ của hắn do quần áo đã cởi xuống một nửa, liếm liếm môi nói “lần đầu gặp mặt, Tiên tôn..Tiên tôn quá sốt ruột”
Mộ Khanh ngẩn người, đau đầu thở dài “A Sơ hiểu lầm”
Nghe vậy, A Sơ nhếch miệng, bên hông chợt cảm thấy căng thẳng, lại bị hắn ôm lên khỏi Dao Trì. Lên bờ, Mộ Khanh dùng pháp thuật hong khô áo bào ẩm
ướt trên người, tiếp tục cởi bỏ ngoại bào đã cởi được một nửa, sau đó
phủ lên người A Sơ, thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Khanh mang A Sơ bước
lên tường vân. Nàng từ trước giờ đều ở trong Dao Trì, không khỏi có chút sợ hãi, vì thế trốn trong lòng Mộ Khanh, nhìn những đám mây phiêu đãng
cung quanh, lại nhìn Mộ Khanh. Hắn vỗ vỗ đầu nàng, không lên tiếng. A Sơ lại cúi đầu nhìn đám mây, nhịn không được đưa tay bắt lấy, cảm giác tay áo có chút ướt át. Đột nhiên mềm mại dưới chân trở nên cứng rắn, mây
trắng chung quanh cũng dần tan biết, trước mắt nàng xuất hiện một tòa
đại điện.
Vì không có giày nên Mộ Khanh ôm nàng đến trước cửa
điện. Lúc này, từ trong đi ra một nam tử mặc bạch y màu bạc, tay áo rông thùng thình có thêu hoa văn, mái tóc dài được cố định bởi một chiếc
trâm màu tím, hai tay chắp lại thi lễ nói “Mộ Khanh thượng tiên”
Hắn nhìn thiếu nữ trong lòng Mộ Khanh, nàng cũng liếc nhìn hắn một cái rồi vùi đầu trong lòng Mộ Khanh.
Mộ Khanh thân mình cứng đờ, thanh âm có chút run run “Thương Thuật, giúp ta nhìn xem thân thể nàng có khỏe hay không”
Nam tử tên Thương Thuật gật đầu ‘được, trước tiên để nàng nằm xuống đã”
Mộ Khanh vỗ vỗ lưng A Sơ, đặt nàng nằm lên tháp. A Sơ nằm xuống, dần dần
trầm tĩnh lại, thấy mình đang ở trong một gian phòng bài trí hết sức
thanh lịch, còn có mùi dược thoang thoảng, làm cho người ta tĩnh tâm
hơn.
Thương Thuật và Mộ Khanh ngồi hai bên. Đôi mắt hẹp dài của
Mộ Khanh chăm chú nhìn nàng, A Sơ nhìn lại hắn, ngượng ngùng cười một
cái, lúc này mới cảm giác cổ tay đang bị nắm giữ, thì ra Thương Thuật
đang xem mạch cho nàng.
A Sơ vô cùng thán phục năng lực dụ hoặc của Mộ Khanh. Thằng nhãi này đẹp thật, có đôi khi làm người ta muốn đui mù nha.
Trong lúc A Sơ đang nhìn mặt Mộ Khanh mà cảm khái, đột nhiên đầu bị người ta
xoay sang bên kia, đập vào mắt là một gương mặt hết sức chuyên chú. Nam
nhân tên Thương Thuật này bộ dáng cũng không tệ, trên người còn mang
theo mùi thuốc dễ ngửi, hắn nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên mấy ngón tay
động đậy, đầu tiên là mí mắt của A Sơ bị hắn sờ qua, tiếp theo mắt, tai, mũi, miệng…toàn bộ đều bị ánh mắt và ngón tay của hắn chà đạp một lần.
Kiểu kiểm tra này thật không thích chút nào. A Sơ oán hận trừng mắt nhìn
Thương Thuật, chỉ thấy hắn mỉm cười, giơ cái tay đáng ghét đè xuống bụng nàng. A Sơ theo bản năng cong hai chân lên, tính ngồi dậy nhưng Mộ
Khanh ở bên cạnh đã ngăn nàng lại, khuôn mặt âm trầm, A Sơ không đấu lại hắn, đành phải ngoan ngoãn nằm im trên tháp. Tuy nhiên nàng vẫn không
cam lòng, nhóm mông lên tính ngồi dậy, lại bị Mộ Khanh ra tay trước, đè
hai tay hai chân nàng lại. A Sơ thấy Thương Thuật nhìn theo kinh ngạc
rồi tươi cười hài lòng, trong lòng càng muốn nổi da gà, hai mắt đáng
thương nhìn Mộ Khanh. Thế nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt để ý tới nàng,
ngược lại còn nháy mắt ra hiệu cho Thương Thuật.
Bụng cảm giác
hơi ngứa, lại bị Thương Thuật xoa xoa cách một lớp áo choàng, hết sờ lại ấn, A Sơ ủy khuất tới mức quyết định xoay người, không thèm để ý tới
hai nam nhân này nữa.
“Ngươi có cảm giác thế nào?” Thương Thuật
ôn nhu hỏi, thấy A Sơ tức giận không thèm để ý liền nói tiếp “dù là
người, là tiên hay là yêu, kiểm tra thân thể vẫn rất quan trọng. Sức
khỏe là gốc rễ của sinh mệnh, mà ta là người kiểm tra sinh mệnh của
ngươi, nếu ngươi không nói cho ta biết cảm giác hiện tại của ngươi,
chẳng khác nào từ bỏ sinh mệnh của mình”
Hắn nói như vậy, A Sơ
lại cho rằng đó là mưu kế ôn nhu của hắn nên không muốn trả lời nhưng
ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của ai đó làm nàng dù không muốn cũng phải
nghiêm trang trả lời “ta cảm giác có người đang ấn bụng của ta”
Thương Thuật sửng sốt rồi bật cười thành tiếng, hồi lâu mới bìn tĩnh lại “thân thể của nàng coi như là khỏe mạnh. Vừa mới hóa thành hình người, làn da và tóc đều thập phần tốt, nếu muốn bảo trì dáng người thì đề nghị không nên ăn những món quá nhiều dầu mỡ, tuy nhiên thỉnh thoảng ăn một chút
cũng tốt. Dù sao ngươi hiện vẫn chưa tới giai đoạn chỉ cần hấp thu tinh
hoa nhật nguyệt là có thể duy trì sinh mệnh, đạm bạc quá ngược lại không tốt. Còn nữa, móng tay của ngươi…”
Thương Thuật còn chưa nói
xong, A Sơ đã bị người khiêng lên vai. Nàng cảm thấy Thương Thuật này
nói chuyện rất thú vị nên ra sức đá hai chân, tỏ vẻ muốn xuống dưới, mà
Mộ Khanh đã nói lời từ biệt với Thương Thuật “một khi đã vậy, ta đi
trước đây”
Thượng Thuật chỉ có thể nói ‘đi đường bình an”
Mộ Khanh lại mang A Sơ ngồi lên mây trắng, A Sơ vẫn còn nhớ những lời
Thương Thuật vừa nói, thầm nghĩ sau này sẽ lén đến thỉnh giáo. Bay được
một đoạn, mây trắng chậm rãi hạ xuống, ba chữ Đông Lăng điện cũng hiện
ra trước mắt. Tòa cung điện này xa hoa, rộng lớn vô cùng, A Sơ nhìn Mộ
Khanh ý muốn hỏi hắn, hắn liền kéo tay nàng chỉ “sau này ngươi sẽ sống ở đây”
Rời khỏi Dao Trì, A Sơ nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh màn trời
chiếu đất, không ngờ lại được ở trong cung điện cho nên cực kỳ cao hứng. Lần này Mộ Khanh không có ôm nàng đi mà nắm tay nàng đi vào đại điện,
lúc này nàng mới phát hiện bên trong Đông Lăng điện được quét dọn sạch
sẽ đến mức không nhiễm một hạ bụi, bước đi còn có chút ấm áp.
Giống như mọi chuyện đã được an bài trước, Mộ Khanh mang nàng đến một gian
phòng nhã nhặn, lịch sự, để nàng ngồi xuống, ôn nhu vuốt tóc nàng nói “A Sơ, ngươi hãy cố gắng tu luyện, ta sẽ giúp ngươi đứng vào hàng thượng
tiên”
Mộ Khanh nói chuyện quả nhiên giữ lời.
Từ lúc mang A Sơ về Đông Lăng điện, hắn ra sức đốc thúc nàng tu luyện. Bốn vạn năm
sau, A Sơ đã đứng vào hàng ngũ thượng tiên. Tuy nhiên lần tấn chức này
có tới mười người mà chỉ có tám cung điện để phân phối, Thiên giớ không
biết chọn lựa thế nào, để các vị thượng tiên tự dàn xếp, sau đó Thượng
đế quyết định cho hai vị còn lại ở tạm trong điện lúc trước. A Sơ chính
là một trong hai người. Thượng đế đã theo lý cho nàng ở lại Đông Lăng
điện cho đến khi tiên điện xây xong, A Sơ nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng, chỉ vì thái độ Mộ Khanh đối với nàng đã khác hẳn bốn vạn năm
trước.
A Sơ nghiêng ngả, lảo đảo rời khỏi Linh Tiêu điện, may nhờ có Ngọc Cẩm tiên tử đỡ nàng, nếu không đã rời khỏi Cửu trùng thiên.
Ngọc Cẩm hỏi nàng: “A Sơ, ngươi rất cao hứng phải không ?”
A Sơ mí mắt co rút, gian nan gật đầu.
Bốn vạn năm nay, A Sơ sớm chiều ở chung trong Đông Lăng điện cùng Mộ Khanh
làm các tiên tử ở thiên giới hâm một không thôi, trong đó có cả người
đẹp số một số hai của Thiên giới là Ngọc Cẩm. Chỉ có mình nàng biết, Mộ
Khanh ôn nhu, siêu phàm thoát tục trong mắt các tiên tử, là quân sư
nghiêm trang của Thiên giới thật ra…kỳ thật là…