Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 1-2: Tiết tử (hạ)




Người nọ lược nhất chần chờ, rồi mở miệng nói, thanh âm nhẹ nhàng có chút ý vị lưu chuyển triền miên: “Khi còn bé, vi thần từng được Tuệ Thuần Thái tử coi trọng, trở thành thư đồng Đông cung.”

Tề Chỉ Thanh bỗng dưng nhớ đến một người, trong con ngươi lộ vẻ kinh hỉ cùng chờ đợi: “Ngươi tên gì? Ngươi… Chính là họ Mục?”

Tề Diên Triệt tánh khí nóng nảy, tức giận căn bản không để ý ngũ ca nhà mình khác thường, một tay chỉ định người nọ, lớn tiếng quát: “Cẩu nô tài, ngươi quỳ xuống trả lời cho bổn vương!”

Người nọ cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Vi thần Đông cung thiếu phó Mục Tử Thạch, không phải là nô tài của An vương điện hạ.”

Tề Diên Triệt nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nói: “Bất quá chỉ là thiếu phó của Thái tử, dám cùng bổn vương thẳng lưng nói chuyện?”

Mục Tử Thạch thản nhiên nói: “<<Đại Trữ thông lễ>> có ghi: Thái tử thái sư, Thái tử thái phó, Thái tử thái bảo – quan nhất phẩm, Thái tử thiếu sư, Thái tử thiếu phó, Thái tử thiếu bảo – quan nhị phẩm, đây là tam sư tam thiếu, gặp các vị hoàng tử, miễn quỳ hành lễ. Vi thần bất tài, hổ thẹn chức vị Thái tử thiếu phó, lễ pháp giả, quốc chi kỷ cương, vi thần không dám làm trái.”

Tề Diên Triệt chưa từng chịu nhục đến bậc này, giận không kiềm được, gương mặt tuyết trắng trướng đỏ đến tím tái, ngay cả khóe miệng cũng vặn vẹo: “Mục Tử Thạch… Nguyên lai ngươi gọi là Mục Tử Thạch, ngươi nhất định không chịu quỳ?”

Mục Tử Thạch tư thế thập phần cung kính: “Đúng vậy, vi thần quỳ chỉ sợ An vương điện hạ đảm đương không nổi.”

“Ba” một tiếng, Tề Diên Triệt khiêu chân hung hăng tát đến.

Tề Chỉ Thanh kinh hô: “Cửu đệ không thể!” Lại không kịp ngăn cản.

Tề Thiếu Xung nhất thời biến sắc giận tái mặt, con ngươi tối đen quả thực có thể phun ra lửa, ánh mắt biến thành dã thú, hung ác bạo ngược muốn tìm người xâu xé, không nói nửa lời, từng bước tiến tới tay phải mạnh mẽ nắm chặt thành quyền, một chân nâng lên hướng bụng Tề Diên Triệt mà đá.

Tề Diên Triệt ra tay rất nặng, mặc dù quen sống trong an nhàn sung sướng nhưng khí lực hai tay không nhỏ chút nào, Mục Tử Thạch cứng rắn chịu một cái tát, thân thể nhất thời lảo đảo, trong miệng một trận tanh ngọt, lại bất chấp nghiêng mình ngăn ở trước mặt Tề Thiếu Xung, gắt gao kéo lấy cổ tay hắn, thấp giọng vội nói: “Ta không sao… Ngươi mau dừng tay!”

Cảm giác hắn nóng lòng không nhịn được khẽ run, vội cầm tay hắn, ý muốn trấn an, thanh âm truyền bên tai Tề Thiếu Xung: “Trong cung bất đồng với nơi khác, ngươi ngàn vạn lần không được động thủ, Ta… Mấy năm nay, một cái tát tay thì tính là cái gì? Ngươi yên tâm, cái tát này, chính là ta kích hắn đánh…”

Động thủ với Thái tử thiếu phó, An vương tuy rằng được sủng ái, trong miệng triều thần Ngự Sử, cũng không tránh khỏi tội bất kính với huynh trưởng làm hại lương thần, cái tát tay với Mục Tử Thạch tất nhiên trả giá rất đắt, một vốn bốn lời. Nhưng nếu Tề Thiếu Xung vì vậy mà ẩu đả với hoàng đệ, lại trở thành hai bên đánh nhau, đồng căn tương tiên thêm tội danh lòng dạ hẹp hòi không biết kính trên nhường dưới lại càng khó trốn thoát.

Tề Thiếu Xung ngoại thân giản dị bên trong sáng suốt, lại thêm kinh nghiệm nhiều năm thăng trầm từng trải, làm sao không hiểu được huyền cơ trong đó nhưng trơ mắt nhìn Mục Tử Thạch chịu nhục trước mắt, giống như kíp ngòi pháo nổ, cả người huyết nộ sôi sục, nếu như người bị đánh là mình, thì bản thân sẽ không đến mức mất kiểm soát thiếu kiềm chế như thế.

Bây giờ bị Mục Tử Thạch liều mạng ngăn cản, bên tai nghe được hắn vừa vội vừa lo, trong đầu lúc này mới hiện ra một con đường sáng, nhưng mâu quang nhìn thấy rõ ràng rành mạch trên gò má trái hắn in năm ngón tay hồng đỏ đã sưng, khóe miệng một sợi tơ máu, trong lòng tràn đầy chua xót, sâu sắc hận chính mình vô năng, thở dài, chung quy vẫn là tỉnh táo lại.

Mục Tử Thạch thấy sát khí trong mắt hắn dần thu lại, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng huynh đệ Tề Chỉ Thanh.

Lúc nãy Mục Tử Thạch cong lưng cúi đầu đáp lời, khi ngăn cản Tề Thiếu Xung cũng quay lưng lại, vì thế hiện tại hai huynh đệ Tề Chỉ Thanh mới nhìn rõ diện mạo Mục Tử Thạch.

Đập vào mắt là con ngươi sáng như dã miêu, ký ức mười năm trước bỗng nhiên ùn ùn kéo về, ngày đại tuyết, mà tâm Tề Chỉ Thanh nóng hừng hực ngứa ngáy như bị lửa thiêu đốt, vui mừng lớn tiếng nói: “Tử Thạch… Là ngươi… Quả nhiên là ngươi! Ta còn tưởng ngươi đã bị chết cháy, trời còn thấy bi thương…”

Tề Diên Triệt bị khí thế giận dữ hung ác của Tề Thiếu Xung dọa sợ, một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, sau lưng đã là một trận lạnh lẽo dính ướt, đang lo lắng bất an vì giận mà dùng hết sức, mạnh liệt liếc nhìn gương mặt bị đánh của Mục Tử Thạch, không khỏi sửng sốt ngơ ngác, trong lòng không thể nói rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy đạo dấu tay kia sưng lên dị thường chói mắt, mơ mơ hồ hồ một ý niệm nổi lên trong đầu: Về sau người này nếu có làm càn, cũng không nên đánh mặt hắn.

Mục Tử Thạch từ nhỏ sinh ra đã chói mắt, trưởng thành ngũ quan mi nhãn lại càng xinh đẹp đến xúc mục kinh tâm, mang theo điểm tà tính bất tường, màu da rất trắng in lên dấu vết bị đánh, mềm mịn lộ vẻ u sầu, chỗ sâu nhất trong con ngươi hiện ra một mạt xanh thẫm rực rỡ, giống như mèo con thần bí quỷ dị.

Thấy Tề Diên Triệt chỉ lo đứng ngốc hồn vía lên mây, Mục Tử Thạch cao giọng nói: “Vi thần tạ điện hạ trách phạt!”

Mục Tử Thạch cám ơn rất thật lòng thật dạ, biết rõ chuyện ra tay đánh Thái tử thiếu phó vô luận thế nào Tề Diên Triệt cũng chẳng thể che giấu được, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, khóe miệng muốn cười, kéo động vết thương, đành phải một bước trở về bên người Tề Thiếu Xung, không nhiều lời nữa.

Tề Diên Triệt siết tay, miễn cưỡng duy trì ngạo khí, không biết vô tình hay cố ý lại chẳng hề trêu chọc Mục Tử Thạch, cười lạnh nói: “Thất ca thật uy phong! Thái tử còn chưa làm, liền muốn đánh đệ đệ?”

Tề Thiếu Xung lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, phút chốc câu khóe miệng, cuối cùng giãn ra nụ cười: “Tất nhiên không phải. An vương muốn giáo huấn Đông cung thiếu phó, chỉ cần phân phó đám nô tài một tiếng là được, nếu không thì Đại Lý tự cùng Hình bộ cũng tẫn có bàn tử gậy gộc, tội gì tự đánh đau tay mình, làm ca ca đây đau lòng.”

Dứt lời gật đầu, dùng sức nắm lấy tay Mục Tử Thạch, tự nói: “Tâm vô cùng đau đớn a.”

Tề Diên Triệt quả thật không thể tin được, thất ca thấp thoáng Thái tử chi tôn ở trước mặt giở trò vô lại không tiếp thu, chỉ tức đến răng cũng nhai nát, đang định bất khuất ngoan cố chống lại, nhưng Tề Thiếu Xung đã mất kiên nhẫn cùng đám bại trận này nhiều lần dây dưa, liền giương giọng: “Lương Vạn Cốc.”

Lương Vạn Cốc quỳ đến hai chân đau đớn, vội đáp: “Nô tài ở”

“Đứng lên! Đi phía trước dẫn đường!”

Lương Vạn Cốc đã biết Thất hoàng tử là tôn chân thần, liền cung kính túc mục, cũng không tiếp tục phản ứng với Tề Chỉ Thanh, nghiêng người dẫn đường vào huyền môn trọng.

Mục Tử Thạch khi đi qua cánh cửa, khoan thai thở dài.

Tề Thiếu Xung vội hỏi: “Như thế nào?”

Mục Tử Thạch ánh mắt lóe lóe, cười nói: “Thụy Vương An vương muốn đi qua đạo môn này, cũng không phải không có cách, cần gì nóng mặt đỏ mắt ra lửa thành như vậy?

Tề Thiếu Xung cười không hỏi, thầm nghĩ biện pháp ngươi nói khẳng định không phải chuyện gì tốt.

Quả nhiên, Mục Tử Thạch chỉ chỉ Lương công công đang nghiêng người phía giống như con cua, cùng đám Long sóc thị vệ phía sau, đè thấp thanh âm nói: “Làm thái giám, hoặc nô tài chúc quan của ngươi, liền có thể đi theo ngươi xuất nhập, chẳng phải rất tiện nghi?”

Tề Thiếu Xung không khỏi lặng lẽ cười, đảo mắt nhìn đến gò má hắn, lập tức giận tái mặt, cương cương miệng, đột nhiên giương giọng nói: “Lương Vạn Cốc”

“Nô tài ở!”

“Mang những người này, thối lui ra ngoài hai mươi bước.”

Lương Vạn Cốc không nói hai lời y lệnh mà làm, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ tố chất chuyên nghiệp của đại thái giám Trì Bình cung, hiểu biết chu đáo nhanh chóng đạt đến yêu cầu của chủ tử, khiến chủ tử vui vẻ hài lòng như mộc xuân phong.

Tề Chỉ Thanh đi khỏi nơi vừa xảy ra giao tranh, quay đầu liếc nhìn một cái.

Tề Diên Triệt cũng tùy theo mà dừng bước.

Gương mặt Tề Chỉ Thanh lộ vẻ lo lắng, lắc đầu nói: “Cửu đệ, Mục Tử Thạch không thể trêu chọc vào, năm đó Tuệ Thuần Thái tử từng nói, Tử Thạch bề ngoài bộ dạng nhu nhược bên trong lại như phong lôi, dung nhan như ngọc, tâm như thiết thạch, hôm nay ngươi đánh hắn, có thể nói hậu hoạn vô cùng, trước hồi phủ chuẩn bị hậu lễ, đêm nay phải đi bồi tội.”

Tề Diên Triệt thiên chi kiêu tử, cực kỳ không phục: “Bồi tội? Ngũ ca ngươi hồ đồ. Muốn đánh liền đánh, trong thiên hạ này trừ bỏ phụ hoàng mẫu phi cùng các huynh đệ, có ai ta không thể trừng phạt?”

Tề Chỉ Thanh nhìn hắn vẫn tình tính trẻ con, lớn tiếng quát: “Không biết trời cao đất dày.”

Nghĩ nghĩ lại kiên nhẫn giải thích: “Ngươi không rõ tâm tư phụ hoàng, chỉ sợ mặc kệ Thái tử là ai làm, Mục Tử Thạch vẫn là một trong ba Thiếu trữ tương, tương lai một khi Thái tử kế vị, hắn nhập các phụ chính cũng là nước chảy thành sông.”

Tề Diên Triệt trong lòng sinh nghi, nhịn không được hỏi: “Ngũ ca, Mục Tử Thạch hắn… Rốt cuộc là ai?”

Ánh mắt Tề Chỉ Thanh mờ mịt sâu kín, trả lời một nẻo: “Mười năm trước, phụ hoàng tận mắt nhìn thấy hắn đả thương ta, nhưng không có nửa phần trách tội hắn.”

Mục Tử Thạch thấy Tề Thiếu Xung bảo tùy tùng lui ra, liền minh bạch hắn có chuyện muốn nói với mình, hơi hơi nhíu mày: “Điện hạ, như vậy không ổn, sau ngày cung biến, Hoàng thượng đối với các hoàng tử đều có tâm nghi kỵ phòng bị, đã quá xa tình cảm phụ tử, hiện giờ ngươi là nửa Thái tử, mặc dù vinh quang cực thịnh, lại giống như bị đặt nướng trên lò lửa, nếu khinh suất thì ngay cả tro cốt cũng không còn.”

Tề Thiếu Xung gật đầu, nói: “Tử Thạch, đừng gọi ta điện hạ, kêu ta Thiếu Xung được không?”

Mục Tử Thạch buồn cười: “Vậy sau này, lúc riêng tư ta đối đãi với ngươi giống như trước đây? Thấy tốt thì khen, thấy tệ liền dạy dỗ? Nói đánh là đánh cần mắng thì mắng?”

Hai người không có che dù, bông tuyết rơi đầy trên vạt áo tay áo, Tề Thiếu Xung nhìn Mục Tử Thạch tựa hồ giống như tóc đen xen lẫn tóc trắng, trong lòng khẽ động, đã mang đầy bụng khát khao, ôn nhu nói: “Tốt, ta thích ngươi đối với ta như vậy.”

Mục Tử Thạch nói: “Nhưng ta không dám, Hoàng Tước Nhi của phụ hoàng ngươi dùng để theo dõi nhất cử nhất động triều thần bách quan, Đông cung này cũng không lọt khỏi nhóm Hoàng Tước Nhãn”

Hoàng Tước Nhi là Vũ Định đế suốt bảy năm bị giam cầm, sau ngày cung biến một mình tự tay sáng lập nên, tuyệt chỉ trung thành với mình và triều đình, lấy bọ ngựa bắt ve chia sẻ (hoàng tước) rình sau lưng, Hoàng Tước Nhi là những cao thủ được lựa chọn hết sức kỹ càng, tục xưng Hoàng Tước Nhãn, ẩn nấp tiềm tàng như lưu thủy mộc thảo, giám sát mọi cử động của quan lại, chưa hề sơ xuất.

Đuôi lông mày Tề Thiếu Xung nhướng lên: “Ta còn có mấy hảo huynh đệ đủ để phụ hoàng quan tâm, chuyện hôm nay ở huyền môn trọng…”

Im lặng dừng lại, lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn khóe miệng Mục Tử Thạch: “Tử Thạch, ngươi còn nhớ không, ngày đó bỗng nhiên ta không còn gọi ngươi là ca ca nữa? Ngươi hỏi ta vì sao, ta cương quyết không chịu nói.”

Lông mi Mục Tử Thạch rũ xuống che đi đôi mắt: “Không gọi là đúng, tôi vốn không phải.”

Tề Thiếu Xung giả vờ không nghe thấy, tự cố nói: “Ngày đó ngươi giúp ta… Chính là ngày đó, ta đã hiểu rõ tâm ý trong lòng, ta suốt cả đời này, sẽ không đem ngươi trở thành ca ca…”

Mục Tử Thạch nhất thời ngẩng đầu, sắc mặt thảm biến, mạt xanh thẫm trong con ngươi oánh oánh lưu chuyển, môi hé mở, Tề Thiếu Xung lại chặn lời hắn: “Bản thân ngươi không hiểu, kia, không hiểu là tốt rồi… Ngày đó ta lặng lẽ phát độc thệ, đợi ta lớn lên, ta muốn trở về Đại Tĩnh cung, sau đó sẽ đến lượt ta che chở ngươi, ta tái không chấp nhận bất cứ kẻ nào thương tổn ngươi dù chỉ đầu ngón tay.”

Mục Tử Thạch trong lòng đau xót: “Thiếu Xung…”

Tề Thiếu Xung nhìn về phía cửa cung đấu củng trùng trùng điệp điệp tô vẽ hoa văn lưu ly ngọc: “Lại không nghĩ đến hôm nay vừa mới hồi cung, qua một đạo huyền môn trọng, ngay trước mặt ta, chịu một cái tát tay của Tề Diên Triệt.”

Mục Tử Thạch cười nói: “Đừng giả vờ ngớ ngẩn, kỳ thật không đau lắm. Ngươi chẳng phải không biết, ta có thể chịu được.”

Tề Thiếu Xung trong thanh âm áp không được tức giận: “Đừng nói nữa.”

Cầm lấy tay Mục Tử Thạch, bàn tay Mục Tử Thạch hoàn mỹ đến đầu ngón tay cũng tinh tế, nhưng khi nắm lại giống như vỏ cây nứt nẻ khô ráp, tựa như hoa văn khắc sâu vào bàn tay ____ từng nếm qua đủ loại gian khổ, khuôn mặt có lẽ nhìn đoán không ra, nhưng đôi tay không thể lừa được người.

Tề Thiếu Xung trầm mặc thật lâu: “Tử Thạch, ta với ngươi quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, đối mặt gian nguy chồng chất cũng không vứt bỏ lẫn nhau, trước sau thủy chung cùng nhau bước qua từng bụi gai, tương lai nếu ta có thể dựa vào thiên mệnh phủ duyệt giang sơn, bên giường Tề Thiếu Xung ta, tất có Mục Tử Thạch ngươi yên lòng bầu bạn.”

Này hứa hẹn nặng như ngàn sơn sâu như thương hải, trong lòng Mục Tử Thạch chấn động, nhất thời cười nói: “Sẽ như thế nào? Miễn là ngươi còn cần ta, ta vẫn tuân theo ngươi bảo vệ ngươi, làm phụ tá cho ngươi, ta đã đáp ứng Tuệ Thuần Thái tử, ân, ngươi đã quên rồi sao?”

Tề Thiếu Xung nghe được những lời này, tâm thả lỏng một nửa, cũng mất mát một nửa, trong ánh mắt nhàn nhạt bi thương, không kiềm lòng nổi, ảm đạm nói: “Tử Thạch, ta với ngươi sớm chiều chung sống với nhau mười năm, chẳng lẽ hiện tại ngươi đối xử tốt với ta, chỉ đơn giản bởi vì ta là đệ đệ của Tuệ Thuần Thái tử? Chỉ vì năm đó trước khi lâm chung được hắn phó thác?”

Mục Tử Thạch nhìn chăm chú từng đường nét rõ ràng trên gương mặt Tề Thiếu Xung, kia gương mặt sớm đã cởi bỏ sự non nớt mềm mại khi bé, đột nhiên cảm nhận được thời gian chảy qua vội vàng như nước, thấm thoát trôi nhanh, kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.

Tuệ Thuần Thái tử, Tề Dư Phái, nguyên lai ngày đó chúng ta vĩnh viễn cách biệt nhau, đã muốn lâu như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.