Thương Tâm

Chương 14




Nụ cười trên môi Trương Hàn cứng lại rồi một lần nữa dãn ra, chỉ là không còn thấy chút ánh sáng nào tỏa ra như mới cách đây vài giây tôi còn nhìn thấy. Văn Thiên bước qua đường, ngay cả trong bước đi của hắn cũng khiến người xung quanh cảm thấy sự lười biếng và bất cần khó tả. Rồi trong lúc tôi đang không biết nên phản ứng thế nào với hắn, Trương Hàn đã âm thầm nắm tay tôi kéo lại gần anh ta.

- Kiến trúc sư Trương Hàn, may mắn thật! Không ngờ vừa ra đường đã gặp được người nổi tiếng!

Văn Thiên không nặng không nhẹ nói, giơ bàn tay phải ra trước mặt Trương Hàn. Trương Hàn cũng rất biết điều, ngay lập tức bắt lấy tay hắn ta, vừa lắc nhẹ vừa nói:

- Người may mắn là tôi mới phải! Chỉ đi ăn một chút thôi cũng gặp được đại thiếu gia tập đoàn Quang Diệu.

Khóe miệng Văn Thiên câu lên, ẩn ẩn cười liếc nhẹ sang tôi:

- Nếu hai chúng ta cứ khách sáo như thế này chẳng biết đến bao giờ nữa! Thật ra tôi nghĩ may mắn nhất của ngày hôm nay là gặp được thiếu phu nhân của Dương gia đây. Mà tôi có một chút thắc mắc, bạn thân và vợ đi ăn cùng nhau thế này, không biết Dương thiếu gia đâu rồi?

Tôi vừa định mở miệng trả lời thì Trương Hàn đã cười lớn:

- Phong rất bận, tôi vừa về nước cũng không có quá nhiều việc, mà chị dâu lại vừa khỏi bệnh xong, thay Phong dẫn chị dâu đi ăn cũng không phải là chuyện gì quá to tát! Đúng không chị dâu?

Nói rồi hắn ta quay sang nhìn tôi, tôi cũng kéo miệng cười phụ họa, gật gật đầu. Đôi mắt Văn Thiên vẫn lờ đờ không thay đổi, như thể những câu nói vừa rồi chỉ là hắn tiện miệng nói ra chứ chẳng hề có suy tính trước. Hắn ta vẫn luôn cười, một nụ cười dở dở ương ương, gương mặt của hắn cũng vì vậy mà trông như say thuốc. Hắn ta định nói thêm gì đó, nhưng tiếng gọi của cô gái đang chạy qua đường khiến hắn ta phải ngậm miệng lại:

- Thiên! Thiên! Nãy giờ anh đi đâu vậy?

Cô gái băng qua đường vừa lúc chuyển giao giữa đèn xanh và đèn đỏ, một vài người tài xế bị chặn ngang đầu xe thò đầu ra chửi bới, nhưng rõ ràng cô ta không hề quan tâm. Trong đôi mắt nâu khói xinh đẹp kia giờ phút này chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh người đàn ông có vẻ đẹp mị hoặc kỳ lạ đang dùng ánh mắt khó chịu đáp lại nụ cười của cô.

Tôi bất giác mỉm cười.

Xin chào Kim Phương!

Kim Phương là thanh mai trúc mã của Văn Thiên, yêu anh ta đến chết đi sống lại, vậy mà chỉ vì một cô gái vừa gặp đã yêu, Văn Thiên đành lòng tổn thương cô năm lần bảy lượt, thậm chí không nề hà việc đem cô đi làm quà tặng cho những kẻ có chức có quyền. Kim Phương có thai con của Văn Thiên, hắn ta lại cho rằng đứa con đó không phải của hắn, đến cuối cùng sau bao nhiêu khuất mắt không thể giải, cô vì hắn mà một xác hai mạng. Lúc chết vẫn không buông sợi dây chuyền đầu tiên hắn tặng cho cô.

Lúc này cô ấy vẫn còn vô cùng lanh lợi đứng trước mặt tôi. Mái tóc đen dài xõa đến tận eo, đôi mắt ướt át buồn, làn da trắng, đôi môi hơi mỏng. Là vẻ đẹp chuẩn mực của các cô tiểu thư thời xưa e ấp và dịu dàng. Chẳng hiểu sao nhìn vào cô ấy tôi liền có một luồng hảo cảm kỳ lạ, như thể tôi đã quen biết với cô ấy từ lâu lắm rồi.

Kim Phương chạy đến đứng bên cạnh Văn Thiên níu níu áo hắn, nhưng vẫn không quên quay sang nở một nụ cười chào tôi và Trương Hàn. Văn Thiên không nhìn cô ta, lạnh lùng đáp:

- Không phải bảo về rồi sao?

- Em muốn về cùng anh mà! Giờ anh đi đâu? Em đi cùng anh! - Kim Phương hơi bĩu môi nói.

Văn Thiên dời cặp mắt lờ đờ qua nhìn cô ta, khẽ cau mày:

- Về đi!

Kim Phương dẫm nhẹ chân tỏ vẻ không chịu, có lẽ cô ấy sẽ còn làm mình làm mẩy nhiều hơn nếu không có tôi và Trương Hàn đứng đây, nhưng là cô con gái được giáo dục trong gia đình danh giá từ nhỏ, cô ta vẫn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, đành gật gật mái đầu một cách vô cùng không cam tâm. Văn Thiên lúc nãy có lẽ còn muốn chất vấn tôi và Trương Hàn thêm một hồi nữa, nhưng nhờ sự xuất hiện của Kim Phương hắn liền muốn rời đi. Cũng không thèm dài dòng thêm câu nào, hắn chỉ giơ tay lên tỏ vẻ có việc rồi một đường đi xa chúng tôi.

Kim Phương nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi biến mất giữa dòng người, vẻ mặt phụng phịu cho thấy cô đang rất giận. Tôi liền tiến lên một bước nắm lấy tay cô ta, nhẹ nhàng hỏi:

- Thích anh ấy à?

Tôi vừa nói xong, cô ta liền quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh sau đó chuyển thành buồn bã, gật gật đầu. Tôi vỗ vỗ lên bàn tay mềm và trắng như bông của cô, mỉm cười nói:

- Đừng buồn! Chồng tôi và Văn Thiên cũng có không ít giao tình, tôi biết anh ấy cũng kha khá. Kim Phương tiểu thư đúng không? Có muốn sang nhà cùng tôi nói chuyện một chút không?

Kim Phương hơi nghi hoặc nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi:

- Chị là ai? Sao lại biết tôi? Mà chồng chị là ai lại có giao tình với Thiên?

Tôi mỉm cười thật tươi, vui vẻ trả lời cô ta:

- Chồng tôi là Dương Tẫn Phong của Dương gia! Tôi tên Thương Tâm!

Lời tôi vừa dứt, Kim Phương liền nắm chặt tay tôi, cố kiềm nén kích động mà hỏi:

- Chị chính là chủ nhân của bữa tiệc hôm trước mà Thiên đi! Nơi anh ấy gặp cô gái kia đúng không?

Nụ cười trên môi tôi hơi cứng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên mà trả lời:

- Cô gái kia? Ý của cô là An Hoa đi?

- Đúng đúng! Chính là cô ta! - Kim Phương đã không giữ nổi sự bình tĩnh.

Tôi liếc nhẹ phản ứng của Trương Hàn, thấy anh ta đứng khoanh tay bên cạnh bày ra một vẻ mặt thích thú xem trò vui. Chỉ là vừa nhìn thấy cái liếc xéo của tôi, anh ta nhịn không được mỉm cười, nói:

- Hai quý cô thứ cho tôi chen ngang! Nhưng Kim Phương tiểu thơ, tôi nghĩ cô nhất định phải đến Dương gia với Thương Tâm một chuyến rồi!

Kim Phương dời mắt qua Trương Hàn, hỏi:

- Tại sao?

Chỉ thấy đôi mắt sắc bén của Trương Hàn cong lên một chút, biểu hiện cho việc anh ta đang cảm thấy vô cùng thú vị. Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Kim Phương, sau đó thở dài như thể sắp phải tiết lộ một bí mật nào đó:

- Có lẽ Kim Phương tiểu thư không biết, nhưng cô gái tên An Hoa kia là bạn thời thơ ấu vô cùng thân thiết của Thương Tâm đấy!

Kim Phương trợn mắt quay sang nhìn tôi, bàn tay cô ấy đang nắm lấy tay tôi cũng cứng ngắt lại. Mà trong đầu tôi lúc này như thể có một vụ nổ lớn, muôn vàn câu hỏi đang không ngừng tuôn ra. Tôi và An Hoa là bạn thời thơ ấu? Tôi có viết chi tiết này trong truyện sao? Rõ ràng là không mà? Nhưng Trương Hàn cũng không thể nói bịa ra một lý do để làm khó tôi như vậy được, trông cách anh ta nói không có vẻ là đùa. Tôi giương mắt nhìn Trương Hàn đầy khó hiểu. Mà Trương Hàn chỉ khe khẽ nhún vai, lắc lắc đầu:

- Thương Tâm! Em đừng nói em cũng quên mất cô bạn thơ ấu kia đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.