Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 5: C5: Ngốc nghếch xây tổ 3




Khi đó Mục Trụ Thâm mới mười sáu tuổi, nhưng là Alpha nên đã cao lên một mét tám, từ nhỏ luôn là người cao nhất lớp, phát triển tốt nhất. Khi đó hắn tuổi trẻ bồng bột phấn chấn, sức cũng lớn, Hạ Miểu đối với hắn chỉ là Omega nho nhỏ, khiêng lên vai quả thực không cần tốn nhiều sức.

Lúc ấy hai người vẫn chưa ngủ chung phòng, đoàn người chỉ có mình Hạ Miểu là Omega nên cho cậu ở một mình một phòng.

Một chút xíu cồn pha rượu cũng có thể làm cho Hạ Miểu say khướt mê man.

Nhưng lúc Hạ Miểu ngủ cũng không ngoan, mơ màng biết mình bị khiêng lên, khua chân múa tay muốn xuống dưới.

Mục Trụ Thâm hết cách, đành phải cong thắt lưng, cẩn thận định thả cậu xuống giường. Ai ngờ Hạ Miểu lại ôm cổ hắn không buông. Hắn bất đắc dĩ, chống hai tay bên tai cậu, nhẹ giọng dỗ cậu buông tay.

Omega say mơ màng bị giọng nói bên tai làm cho nhíu mày, cáu kỉnh chu môi, siết chặt cánh tay muốn ôm người vào trong lòng.

Alpha không nghe rõ Omega trước mặt lẩm bẩm cái gì, hắn nghĩ chắc tên ngốc này tám chín phần là ở trong mơ mắng hắn.

Sao hắn không biết Hạ Miểu siết chặt tay chứ, chút sức nho nhỏ này của Omega, hắn hơi chút nhúc nhích liền tránh thoát.

Bây giờ Mục Trụ Thâm nhớ lại khi đó, có lẽ trước đó hắn đã bắt đầu loáng thoáng để ý đến Hạ Miểu, khi đó chắc là hắn có chút ý xấu không rõ, bằng không hắn sẽ không cố ý theo sức tay nhẹ nhàng của cậu cùng cậu ngã xuống giường mềm mại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cho dù vào ban đêm trên đảo nhỏ vẫn nóng bức ẩm ướt.

Gió đêm sau mưa mang theo hơi nước thổi vào qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ. Tiếng sóng vỗ truyền vào trong phòng, trong không khí chỉ còn lại hơi nước mằn mặn, hơi nến thơm cùng mùi mật ong chanh của Omega.

Mùi này cho tới hôm nay, Mục Trụ Thâm vẫn nhớ như in.


Hạ Miểu ngủ say, thân thể cậu mềm mại không hề phòng bị rộng mở vì hắn.

Đây là lần đầu tiên Mục Trụ Thâm cùng Hạ Miểu tiếp xúc da thịt không khoảng cách, cũng là lần đầu tiên hắn ý thức được, sau khi trưởng thành cơ thể của Alpha như hắn và Omega như Hạ Miểu khác biệt rõ ràng thế nào.

Mục Trụ Thâm không biết một người có thể mềm mại đến vậy, khác với tất cả Alpha mà hắn tiếp xúc.

Cơ thể Hạ Miểu mềm mại tinh tế, cảm xúc này khác với cảm giác đầy sức sống của Alpha, Omega dưới thân hắn mềm mại yếu ớt.

Đó là bởi vì hormone làm cho cơ thể Omega mềm mại thích hợp mang thai sinh con.

Lúc này Mục Trụ Thâm nằm trên người Hạ Miểu, hắn có thể cảm giác được ngoại hình và chiều cao hai người khác nhau, Hạ Miểu mười sáu tuổi mới đến đầu vai Mục Trụ Thâm, khung xương của cậu nh ỏ hơn so với Mục Trụ Thâm một vòng, bả vai cũng chỉ rộng bằng một nửa hắn.

Hai người đang trưởng thành mặt đối mặt ôm nhau ngủ, ngực Mục Trụ Thâm cách tầng vải dệt mỏng dán vào ngực Hạ Miểu.

Ngực của Omega cũng mềm mại, hơi gồ lên do hormone.

Mùi mật ong chanh trong mũi cũng khác lúc trước, giấc mộng ngọt ngào theo hắn từ thuở ấu thơ, trong một đêm thành d*c vọng bí ẩn nhất mà điên cuồng nhất thời kỳ trưởng thành của hắn.

Pheromone Omega không thể quen thuộc hơn bỗng nhiên biến thành thuốc kích d*c sai khiến hắn chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi nửa khép của Omega, nhấm nháp mùi mật ngọt ngào và vị chanh chua chua.

Nụ hôn bất chợt này làm cho máu cả người Mục Trụ Thâm sôi trào, máu nóng dồn lên trái tim chảy xuống hạ th@n. Đó là lần đầu tiên hắn có phản ứng với Omega lớn lên cùng hắn từ nhỏ, cho dù người nọ đang không hề phòng bị ngủ say, bị hắn cố ý ôm vào trong lòng.

Cho dù cho tới bây giờ, Mục Trụ Thâm nghĩ lại ban đêm ở ngoại quốc lúc mười sáu tuổi đó, hắn cũng sẽ cảm thấy hoài niệm, hoài niệm thời gian bắt đầu thầm mến lúc ấy.

Trong xe MC radio vẫn đang nói đến câu chuyện tình đầu. Lúc chờ đèn đỏ, trợ lý Uông Văn xuyên qua gương chiếu hậu nhìn Alpha ngồi phía sau đã thật lâu không nói gì.

Alpha ngồi sau đang cắn đầu ngón tay cái, đầu tựa vào cửa sổ xe thất thần nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì như rơi vào trầm tư, thi thoảng còn cong khóe miệng như thể cười khẽ vui vẻ.

Trợ lý Uông Văn không muốn quấy rầy người ta nhớ lại ái tình mơn mởn, chịu đựng cơn buồn nôn tiếp tục lái xe an toàn.

Lúc về đến nhà cậu ta mới quan tâm một câu, "Dạo này anh dâu vẫn khỏe chứ?"

Mục Trụ Thâm nhìn túi ở ghế sau, thần bí nhìn xung quanh, nhỏ giọng đắc ý nói: "Rất khỏe, hơn nữa có vẻ đang bắt đầu xây tổ."

Mục Trụ Thâm không đoán sai, quả thật Omega ngốc nghếch nào đó bắt đầu luyện tập xây tổ.

Mỗi lần về muộn, để không quấy rầy Omega ngủ say, Mục Trụ Thâm thường tắm ở phòng tắm dưới nhà xong mới lên tầng.

Bởi vì áo ngủ còn ở trong phòng ngủ, Mục Trụ Thâm ở dưới tầng tắm xong, chỉ mặc quần dài, bán khỏa thân rón rén lên tầng.


Nhưng hôm nay cảnh tượng trong phòng ngủ có chút khác ngày thường.

Trong phòng chỉ còn đèn bàn vàng nhạt, Omega trên giường đã ngủ. Nhưng khác ngày thường là Omega vùi nửa đầu vào trong đống áo xiêu vẹo, vải mềm mại làm rối tung tóc của cậu. Omega ngủ say, gò má gối lên quần áo nổi lên vệt đỏ ửng.

"Đang làm gì thế này?" Mục Trụ Thâm không nhịn được bật cười.

Tổng cộng năm cái áo, không nhiều lắm nhưng nhìn quen mắt thật sự, tất cả đều là áo ngủ và áo sơ mi lúc trước Mục Trụ Thâm không thấy.

Mục Trụ Thâm là Alpha sắp làm ba, lúc trước đọc "Hướng dẫn chăm sóc Omega mang thai" cũng biết đây là hiện tượng Omega xây tổ lúc mang thai.

Thậm chí hắn còn lên mạng xem Alpha khác khoe tác phẩm xây tổ của Omega nhà mình.

Không biết có phải bởi vì Miểu Miểu nhà hắn không đủ kinh nghiệm hay không, Omega khác xây tổ sẽ thu thập thật đầy đủ quần áo vây mình từ đầu đến chân, nhưng Omega nhà hắn chỉ che đầu. Bởi vì không đủ quần áo nên chỉ có thể tạo thành một cái gò nhỏ, vùi đầu vào áo lừa gạt mình làm như mình được pheromone Alpha của Mục Trụ Thâm bao vây. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cảnh tượng này làm lòng Mục Trụ Thâm vừa chua xót vừa mềm mại, vừa đau lòng vừa cảm động, còn có chút tự hào nho nhỏ.

Rất đáng thương, Mục Trụ Thâm nghĩ, so với Omega khác, Miểu Miểu ngốc không đủ quần áo đơn giản là túp lều tồi tàn.

Đáng thương đến độ Mục Trụ Thâm cứng rắn, thở dài, cởi cái quần dài duy nhất trên người, gia cố cái gò nhỏ lung lay sắp đổ của Miểu Miểu.

"Nào. Góp một viên gạch."

Hắn nói xong cúi người xuống hôn gò má ửng đỏ của Omega. Hạ Miểu bị Alpha đánh thức, mơ màng mở mắt ra, thấy Alpha của mình đã quay lại.

"Anh về rồi à?" Hạ Miểu mềm giọng nói.

"Ừ, em ngủ trước đi, anh vào ngay." Hắn nói xong ôm Omega đang vùi đầu trong quần áo lên, đặt ở bên chỗ mình ngủ.


Hạ Miểu vừa đụng đến gối đầu còn lưu lại pheromone Alpha, theo bản năng cọ cọ, vùi mặt vào trong, chỉ chốc lát sau lại ngủ.

Mục Trụ Thâm nhìn Omega nhà mình ngủ say mới im lặng lấy điện thoại ra, mở camera, đặc tả tác phẩm kiến trúc của Omega.

Hắn ngồi trên giường chia sẻ ảnh chụp vào nhóm chat của nhóm nhạc rồi mới tắt đèn, ôm Hạ Miểu vào trong lòng ngủ.

Mẩu chuyện nhỏ:

MU:【 Ảnh 】Vợ tôi xây tổ, thật là cảm động.

Tay trống: Oa oa, anh dâu nhà chúng ta đúng là nhà nghệ thuật, giọng ca chính nhà chúng ta cảm động khóc không?

Tay Ghi-ta 1: Cảm động khóc không?

Tay Ghi-ta 2: Khóc không?

Giang Tuần Dật (chơi Bass): Cứng không?

Giang: mặc dù không có Omega lớn bụng xây tổ cho tôi, nhưng nhìn thấy cảnh này, Alpha nào cũng phải cảm động cứng đúng chứ?

MU: Lượn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.