Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 6: Chương 6





Mạnh Hoa còn muốn nói gì đó, Đinh Mai đã vội vàng nói: "Ai nha, đừng nói nữa, Đoan Đoan cũng không phải cố ý, đây không phải đã biết lỗi rồi sao!"Mạnh Hoa hừ một tiếng: "Thật sự biết lỗi thì tốt! Đừng có mà bằng mặt không bằng lòng.

"Vân Đoan làm bộ tội nghiệp nhìn dì Đinh, nhất thời trái tim Đinh Mai mềm nhũn, hung dữ đẩy chồng ra ngoài: "Nơi này có tôi là đủ rồi, ông đi làm việc đi!"Trong phòng chỉ còn lại hai người, Đinh Mai cười hòa ái: "Đoan Đoan à, trên người có chỗ nào khó chịu không, nói với dì Đinh.

""Có chút nhức đầu, hơi buồn nôn, cánh tay cũng đau ạ.

"Trán và cánh tay là lúc đánh nhau lăn lộn trên đất, bị đá vụn trên đất cắt bị thương, trầy da, cũng chỉ là nhìn thì nghiêm trọng, nhưng qua mấy ngày là tốt rồi.

Chẳng qua tim có vấn đề, quả thật khó xử lý.


Từ nhỏ đến lớn, ông nội của Vân Đoan và vợ chồng bọn họ cố gắng không ít, cũng đi xem bác sĩ Trung y và Tây y, bọn họ đều nói không có cách nào tốt, chỉ có thể cẩn thận nuôi.

Đinh Mai đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô: "Cháu lại nghỉ ngơi một chút đi, chờ dì bận xong, dẫn cháu đi đến phòng khám bệnh xem thử, không thành vấn đề thì chúng ta trở về nhà tịnh dưỡng.

Cháu cũng đừng lo lắng công việc, trước vào bệnh viện đã xin nghỉ rồi, nếu chú Mạnh của cháu không phê, dì tìm ông ấy.

"Vân Đoan bật cười ra tiếng.


Chú Mạnh và dì Đinh là thật lòng quan tâm cô, trong lòng cô cũng xem bọn họ là trưởng bối thân thiết, cứ tự nhiên như vậy, trong lòng không có chút bài xích nào, xem mình là Vân Đoan của thời đại này.

Dì Đinh đi rồi, cô nhắm mắt nằm trên giường, trong đầu cố gắng nhớ lại, lúc ấy tại sao tia sấm sét kia lại đánh mình?Cô đến chỗ này, đợi mưa tạnh, người ở chân núi lên núi không tìm được cô, có thể báo cảnh sát không?Trên hộ khẩu cũng chỉ có một mình cô, cô đã không có người nhà nữa, trừ đàn anh, và giáo sư Đàm dạy tranh chữ cho cô ra, đoán chừng cũng không có người nào đau lòng cho cô.

Giáo sư Đàm còn nói muốn nhận cô làm học sinh cuối cùng, hy vọng ông ấy đừng đau lòng quá, dù sao tuổi tác đã lớn như vậy, đối với thân thể không tốt.

Hu hu hu, thật sự không nỡ rời xa nhà của mình, đó chính là một căn nhà ở khu trường học, rất đáng tiền đó! Từ từ đã, sao cô lại nhìn thấy Đào Nghệ quán?Cô thử vươn tay ra, không sờ được gì cả.

Nghĩ đến không gian trong tiểu thuyết huyền huyễn, cô nhỏ giọng gọi một tiếng: "Để cho tôi đi vào!"Không phản ứng!"Hạt vừng mở cửa!""! ""Ma mi ma mi mở!""! ""Thái thượng lão quân nhanh chóng nghe lệnh!""! "Một người ngày thường thông minh, lúc này lại nói tất cả những câu thần chú mà mình biết được khi xem tivi đọc truyện, Đào Nghệ quán vẫn là bộ dạng mờ ảo không rõ ràng, thậm chí gốm đỏ lúc ấy cô làm vỡ cũng ở chỗ này.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.