Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 18: Chương 18





Thật ra Vân Đoan cũng đang suy nghĩ đến chuyện này, nếu Mạnh Hoa đã nhắc thì cô cũng nói: "Cháu cũng muốn trở về huyện Phượng Hoàng điều dưỡng thân thể, nhưng không cần giữ công việc cho cháu đâu.

Lỡ như cháu đi nửa năm một năm không về, còn chiếm vị trí công việc, mọi người sẽ có ý kiến.

""Cháu không có công việc thì sao được?"Vân Đoan mỉm cười nói: "Dù gì cháu cũng là học sinh cấp ba, còn có kinh nghiệm làm y tá năm năm ở bệnh viện chúng ta, chẳng lẽ còn không tìm được công việc sao?"Hơn nữa, cô còn có tiền hoa hồng, coi như không có việc, cũng không thiếu tiền dùng.

Tuy nói bây giờ thị trấn không có người đi làm việc là học sinh, người trẻ tuổi đều là xuống nông thôn giúp đỡ xây dựng, chỉ là bây giờ nhà họ Vân chỉ còn lại một mình cô, cộng thêm thân thể của cô không tốt, không làm việc nặng được, cũng phù hợp với chính sách ở lại thị trấn thành phố.

Nếu là như vậy, Mạnh Hoa và Đinh Mai nhìn nhau một cái.

“Đoan Đoan à, nếu không cháu cũng dẫn Lương Thần theo đi? Lúc đưa đứa bé này đến, nhà họ Lương có đưa một khoản tiền nuôi dưỡng, đủ để nuôi đứa bé mấy năm, dì sẽ đưa cho cháu.


"Vân Đoan cũng thích đứa bé ngoan ngoãn này, coi như phải nuôi Lương Thần, cũng tuyệt đối không phải vì khoản tiền nuôi dưỡng kia.

Gặp Lương Thần, cô lập tức nhớ lại mình lúc nhỏ, một mình cô đơn lớn lên.

Cảnh ngộ của Lương Thần còn thảm hơn cô, ít nhất cô còn có ông nội ở.

"Nếu như Lương Thần muốn đi theo cháu, cháu không có vấn đề gì.

"Trò chuyện một lát, thời gian cũng không còn sớm nữa, Mạnh Hoa và Đinh Mai phải đi làm, chỉ chờ đến tối về lại bàn bạc.

Vân Đoan đẩy cửa phòng ngủ đi vào, ngồi ở mép giường, vươn tay bóp gương mặt non nớt mềm mại của đứa bé: "Lông mi run như vậy, giả bộ ngủ chứ gì, mới vừa rồi cháu đều nghe được lời của chúng ta đúng không?"Trước đó dì Đinh đã đóng cửa phòng ngủ dành cho khách rồi, nhưng lúc cô đi vào, phát hiện cửa mở ra một khe hở.

Lương Thần mở mắt ra: "Cháu muốn đi với dì.


""Được, vậy chúng ta sẽ cùng đi.

"Vân Đoan đã sớm muốn trở về núi Phượng Hoàng, nếu đã hạ quyết tâm, vậy sớm nên chuẩn bị.

Chờ đến tiền hoa hồng cuối tháng đến, trước tiên cô đi đến bệnh viện làm thủ tục nghỉ việc, sau đó đi đến trạm xe lửa mua vé, cuối cùng mới chạy đến trạm mua bán đồ phế thải càn quét một trận.

Một ngày chạy thật nhiều chuyến như vậy, vì không làm cho người ta chú ý đến, còn cải trang lối ăn mặc thật nhiều lần.

Mua xong lương thực một tháng của cô và Lương Thần, lại để một ít tiền tiêu dùng hằng ngày, tiền còn lại đều tốn vào tiệm mua bán phế thải.

Lần cuối cùng đi đến trạm mua bán đồ phế thải, cô theo thói quen đi đến một góc đằng bình bình lọ lọ ở trong sân.

Mấy ngày nay, góc đặt đồ này, đồ có chút cổ đều bị cô mua, còn dư lại là một ít đồ bình thường.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.