Thượng Nam Lạc Bắc

Chương 5: |Tội lỗi cuối cùng| Nhập diễn (4)




Weibo Bắc Cố đã có vài điểm đỏ đỏ. Cậu đặt hình thức miễn quấy rầy, chỉ có mấy người đặc biệt đăng gì đó mới có thể gửi thông báo đến tài khoản của cậu. Vài người này gồm mấy anh em tốt, cùng với các đại thần trong giới.

Lúc này, một thông báo của Weibo bật ra.

Bắc Cố nhìn chằm chằm màn hình di động ngây người, cho rằng mình bị hoa mắt.

【 Thời Nam V】:

"[Ảnh chụp.JPG]

Định vị: Nhà ga sân bay thủ đô Kim Thành"

Trong ảnh là cảnh đêm ở sân bay do Thời Nam chụp, ở giữa là một cửa sổ kính trong suốt từ trần xuống sát đất, ở giữa có một logo chống đâm vào. Bên ngoài là bầu trời đêm xanh thẫm, chuỗi đèn báo đường băng kéo thành dài một hàng, cùng với mấy chiếc máy bay đang đậu. Nhìn chung chính là một bức ảnh mà du khách qua đường tùy tay chụp. Chắc là đèn trong phòng chờ sân bay quá sáng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh phản chiếu trên kính: Thon dài đĩnh đạt, một tay tùy ý giơ di động, như hòa cùng một thể với bóng đêm bên ngoài, biến thành một bóng dáng ẩn ẩn mang theo vầng sáng.

Tin vừa được đăng lên Weibo, Bắc Cố lập tức ấn vào, nghĩ nghĩ muốn giành lượt like đầu tiên, dính dính chút "long khí" của đại thần.

Nhưng cậu cũng hoảng sợ phát hiện, chưa đến một phút, lượt like và bình luận đã hơn mấy trăm nghìn.

Thời Nam hai năm không đăng gì lên Weibo, mấy người này là quỷ hả?

Bắc Cố nhìn thấy con số mỗi lúc mỗi tăng, nhất thời cũng không còn hứng thú ấn like. Trong miệng cậu ngậm ống hút, mơ hồ không rõ gọi mấy người anh em của mình: "Này, Thời Nam về rồi!"

"Ai trở lại?" Quý Minh Đào đang lật một xiên thịt dê, động tác trên tay thành thạo rắc thì là và ớt cay lên mặt, nghe động tĩnh thì ngước đầu lên.

"Thời Nam á! A! Đúng rồi! Ai da, tôi nói... Tôi chưa nói với mấy người sao? Tôi sắp đóng phim cùng với anh ta"

Bắc Cố vứt cái ống hút trong miệng, hai bước nhảy tới bên cạnh người đang bận rộn. Giống con khỉ ngồi xổm trên băng ghế nhỏ cạnh giá nướng BBQ, trừng đôi mắt thâm thúy, vẻ mặt đầy hưng phấn.

"Đi xuống đi xuống, ngồi gần đống lửa như vậy. Có chuyện gì thì ngồi bên kia nói". Đại Hùng đem Bắc Cố giống như con khỉ lôi xuống, thuận tay đưa cho cậu hai xiên thịt dê, cảm giác giống như đang dỗ tiểu điện hạ: "Này".

Quý viên ngoại giật giật khóe miệng, giống như không nghe thấy, hề hề bổ sung một câu: "Ăn ít chút, nổi mụn lên thì anh trai A Văn của cậu sẽ khóc chết luôn cho xem".

Bắc Cố thuận tay lấy hai xiên thịt, thấy hai thằng bạn tốt của mình không để ý tin "Đặc biệt tốt" mà mình công bố thì có chút sốt ruột. "Này này này, tôi nói tôi sắp đóng phim cùng với Thời Nam!". Dứt lời lại chít chít đáng thương túm lấy áo thun của Quý Minh Đào, lại lặp lại một lần. Mấy tên nhóc này ỷ thân thể mình khỏe mạnh, dù cuối thu cũng có chút nắng gắt nhưng lại ăn mặc như ngày hè.

"Được rồi được rồi, đã biết. Bối lặc gia của tôi, cầu ngài thu cái móng vuốt khỏi cái áo thun mới của tôi được không. Cái này là bản hạn chế hợp tác với |Du hải phiêu lưu| đấy!". Quý Minh Đào cực lực cứu lại cái áo của mình, còn thuật tay bóp bóp tiểu điện hạ đầy dầu mỡ đang thò qua.

"Các người không tin tôi có phải không!"

Ngữ khí của Bắc Cố vô cùng u oán, biểu tình này nếu như đem đăng lên mạng, đổi thành ngày thường chắc sẽ nhận được mấy tiếng thét chói tai của mấy fan mẹ fan chị. Nhưng lúc này trên mặt cậu lại trang trí thêm đống râu, nhìn vô cùng quái dị.

Đại Hùng nhịn không được trước tiên, vô cùng tốt bụng hỏi: "Lần này lại là phim lớn nào nữa? Cậu lên sân khấu được bao nhiêu cảnh?"

------ Vấn đề này vừa đưa ra thì biết ngay là bạn thân, đã chân thành, lại giúp được Bắc Cố ném xuống chút tôn nghiêm còn sót lại.

"Web drama! Hai nam chính! Tôi chính là một trong hai người đó!". Bắc Cố ưỡn ngực, ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng, phảng phất giây tiếp theo là có thể hát vang luôn ca khúc "Quốc tế ca".

"... Phụt..!" Biểu tình của Đại Hùng từ "hiền lành" chuyển biến thành "Rối rắm". Cuối cùng vặn vẹo nghẹn ra một trận cười.

"Thời Nam? Thời nào? Nam nào?"

"Trên đời này có mấy Thời Nam đóng |Về nhà| hả! Là cái người hai giải ảnh đế kìa!". Bắc Cố chân nhấc chân, giương cằm cười đến vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

"......" Dưới ánh nhìn tha thiết chăm chú của Bắc Cố, Đại Hùng cúi đầu, trầm mặc gặm một miếng thịt dê, lại kẹp một cái đùi gà từ hộp đông lạnh để lên giá nướng, giả vờ như không nghe thấy: "Cánh gà có muốn thêm ớt cay không?"

Đệch! Tên ngốc si tình đáng thương.

Da gà tiếp xúc với vỉ sắt phát ra tiếng "Xèo xèo", mùi hương thơm lừng phảng phất trong không khí.

"Tôi thấy cái tên nhóc này muốn gặp Thời Nam đến điên rồi... Thôi, dù cho là ai yêu đơn phương tám năm liền mà đến mặt còn chưa gặp được thì cũng đề sẽ như vậy đi... Đại Hùng, cậu muốn thêm bia không?". Quý Minh Đào lắc đầu, lại khui một lon bia, lắc lắc trước mặt Đại Hùng.

Đại Hùng cũng lắc lắc đầu, bưng ly nước chanh trước mặt lên nói: "Huấn luyện viên thể hình không cho uống nhiều rượu bia".

Bắc Cố nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Hình ảnh "Chiêng trống vang trời, pháo tung tóe" hoàn toàn không có bóng dáng, chỉ cảm nhận được một sự tịch mịch vô biên và cô độc. Cái tên "nhóc đầy râu" thoạt nhìn không thèm lớn này từ bỏ giãy giụa, trong lòng tức giận than thở: Người ta sẽ vĩnh viễn không thể gọi một người đang giả vờ ngủ dậy!

Sau đó hầm hừ quay lại, quăng mình lên võng. Ngon tay thon dài với lấy một lon "Sữa giàu Calci" mới, móng tay trơ trọi bới móc miếng giấy kim loại trên miệng lon, nhìn lên trời đến xuất thần.

Thật ra thì... Chính cậu còn ngạc nhiên không phải sao? Đến nay còn chưa thể tin được, cậu sắp đóng phim cùng với Thời Nam. Hơn nữa lại là... Web drama có nguyên tác như vậy.

Hai ngón tay đặt lon sữa lên thùng giấy trên cạnh, Bắc Cố móc điện thoại trong túi ra. Mở khóa, bật app màu vàng lên, đăng nhập vào một tài khoản tên "Bối lặc gia Kim Thành", lén vào Weibo của đại thần Thời Nam.

Dưới bài đăng kia đã hơn một triệu lượt bình luận, mấy chục triệu lượt like, ngón tay cậu linh hoạt lưu lại một tin nhắn:

【 Kim Thành Bối Lặc gia 】: "Ngao ngao ngao ngao, hoan nghênh đại thần Thời Nam trở về! Rải hoa, bay lên, xoay vòng vòng. Bế Thời Nam lên chạy một trăm mét!"

Sau đó trịnh trọng ấn like hai cái -- Một cho Thời Nam, một cho bình luận của chính mình.

Rời khỏi trang chủ, chuyển đến mục tin nhắn. Tìm đến một nhóm fan của Thời Nam mà mình "bắn tỉa" hằng ngày kia, mặt không cảm xúc, trong lòng vô cùng si mê phát ra một tràng tiếng thét chói tai vô nghĩa:

"A a a a a a a a a! Hoan nghênh đại thần trở về! Kính quỳ đón tiếp! Báo cáo đại thần, tôi gần đây gần như là đang chào đón đỉnh cao của sinh mệnh mình, cảm giác hiện tại đều thấy không chân thật như vậy!!!

Hơn nữa, đại thần Thời Nam trước sau vẫn đẹp trai như vậy!! Moah Moah!"

Bấm gửi tin nhắn, động tác Bắc Cố liên tục, thành thạo. Vừa nhìn thì biết chính là tay già đời. Nếu như lúc này lấy di động của Bắc Cố, lướt lên phía trên khung thoại, là có thể nhìn thấy khung chat bị một đống lời lẽ vô nghĩa lải nhải lẩm bẩm của cậu chiếm đầy. Bạn nhỏ họ Bắc kia ỷ vào việc Thời Nam không chơi Weibo, xem anh thành một cái hốc cây. (Hơn nữa hốc cây này còn rất đáng tin cậy, không có bất kỳ một dấu hiệu nào là "đã đọc", làm cho người ta yên tâm).

.......

Mặc dù đã ra nước ngoài hai năm, số lượng fan trên Weibo vẫn đứng số một số hai trong các minh tinh trong nước, ổn định duy trì ở mức độ năm triệu người.

Một Weibo được đăng năm phút trước nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm, ví dụ như mấy cái như #Thời Nam về nước#, #Thời Nam tại nhà chờ sân bay#, #Thời Nam đăng Weibo đêm khuya#,..... Phía sau đều thêm mấy chữ [Boom], [Hot], [Mới], [Nổi].

Bắc Cố chọn mấy cái bấm vào xem, trừ cái bức ảnh Thời Nam tự đăng kia, đa số là các clip kỷ niệm được fan cắt nối biên tập, chào mừng Thời đại thần trở về. Thời Nam lần này đột ngột lặng lẽ về nước, có thể nhìn ra anh cố tình làm vậy, cũng không có người đến sân bay chụp trộm. Không có ảnh mới, mấy clip này được cắt nối từ những tác phẩm mà Bắc Cố đã xem không biết bao nhiêu lần. Tùy tiện click mở thì thấy không có ý tứ gì.

Bắc Cố rời khỏi Weibo, phủ thêm áo, bật QQ lên.

Làm một fan cứng nhiều năm của đại thần Thời Nam, ngại trực tiếp theo đuổi thần tượng nên từ khi bắt đầu học tại Kim Ảnh thì dùng một tài khoản QQ phụ tham gia vào vài nhóm fan, hào phóng trở thành một thành viên SVIP, giả làm một cô gái yếu đuối, trà trộn vào giữa một đám em gái thật. Thời gian thấm thoát trôi đi, nhóm nhỏ trước kia trở thành một nhóm lớn. Hiện tại cậu định vào xem có thêm tin tức gì hay không. Tài khoản này của Bắc Cố gọi là "Cái đuôi nhỏ của thầy Thời", cũng được xem như là nhân vật cấp nguyên lão trong nhóm. Sở dĩ cậu có thể leo lên vị trí như vậy không chỉ bởi vì thời gian theo đuổi Thời Nam dài, mà bởi vì mỗi lần đóng góp đều ra rất nhiều tiên. Đương nhiên còn bởi vì cậu không nói gì trong nhóm, khá cao lãnh.

Một nhân vật lớn trong fan club của Thời Nam không tham gia bất kỳ hoạt động gì, không lộ mặt, nhưng không bỏ qua bất kỳ lần hoạt động ủng hộ nào -- chế "Cái đuôi nhỏ của thầy Thời".

Nói ít, nhiều tiền. Trừ lộ mặt thì đều tích cực phối hợp.

Phần lớn mọi người đều cho rằng "cô" là một thiên kim tiểu thư nhà giàu bối cảnh lớn. Trong đầu tưởng tượng "cô" bởi vì thân phận mà không thể lộ diện lại yêu Thời Nam sâu sắc. Mọi người thấy giả thiết này càng nghĩ càng đáng yêu nên lặng lẽ lan truyền.

Trong nhóm bùng nổ, mọi người vui vẻ thảo luận về đề tài nam thần trở lại, thoạt nhìn cũng không có tin tức đặc biệt gì.

Không biết QQ đã cập nhật chức năng mới gì, hơn nửa tháng chưa vào, Bắc Cố vừa mới xuất hiện, toàn bộ màn hình đề bắt đầu rải hoa, bắn pháo hồng nhạt.

Thông báo nhóm: -- "Cái đuôi nhỏ của thầy Thời đến ~!"

"......"

Trong nhóm an tĩnh một giây, lại lần nữa rộ lên:

Fan 1 -- "Oa oa oa! Bắt sống một chế Cái đuôi nhỏ!"

Fan 2 -- "Chụp cùng khung ảnh lưu niệm!!! Chế cái đuôi nhỏ cũng biết đại thần Thời Nam đã về rồi!"

Fan 3 -- "Cùng khung bình luận với chế Cái đuôi nhỏ! Xin hỏi chế Cái đuôi nhỏ có tin tức gì không?"

Bắc Cố xen lẫn trong một đám em gái đáng yêu, vốn nghĩ giống như trước kia lặng lẽ xuống nước, len lén bò, trộm chút đồ tốt. Giờ lại bị thông báo như vậy, mặt mờ mịt đối diện với di động.

Trong nháy mắt cậu có cảm như mình là con ngỗng trắng trong một đám vịt ngốc.

Cậu nhóc "Bắc Tị" ngốc lăng vài giây rồi nhanh chóng hồi phục lại, trên mặt cười lộ ra má lúm đồng tiền, kéo kéo đám râu trên cằm, một tay đánh chữ như bay trên di động:

Cái đuôi nhỏ của thầy Thời -- "Tôi cũng là vừa mới biết lúc lướt Weibo".

Fan 4 -- "Chế nói xạo!!"

Fan 5 -- "Oa oa!!"

Fan 6 -- "Chế cái đuôi nhỏ lần này vẫn không đến tiếp ứng tại Kim Thành à?"

Fan 7 -- "[Ảnh chụp.JPG] Mấy chị em ơi, em đã làm rõ cái ảnh này lại, hình dáng của đại thần Thời Nam vẫn đỉnh đạt mê người như vậy! Ấy? Cái đuôi nhỏ đến rồi sao?"

Fan 8 -- "Kính hiển vi đậu đỏ vĩ đại vừa ra tay, liền có kết quả tốt liền! Tôi sao lại cảm thấy đại thần Thời Nam hơi gầy nhỉ?"

Bắc Cố click mở bức ảnh đã được xử lý, người bên trong vẫn không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có bóng dáng, lại lướt lịch sử trò chuyện đang nhảy bùm bùm một lúc rồi rời khỏi QQ.

Một lát sau, Bắc Cố lấy từ trong tay Quý mập một xâu cánh gà. Chắc là thấy không có gì thú vị, lại vào tài khoản Weibo chính của mình, xem phía dưới bài đăng mới của mình có bình luận gì thú vị không.

Fan nhà mình phong cách lạ lùng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng mỗi lần Bắc Cố xuất hiện vào vẫn sẽ có chút thấp thỏm...... nhưng kiểu bị người ta bóp trứng vậy.

Người ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết lúc nào con khủng long nhỏ sẽ phá trứng ra ngoài, cũng như Bắc Cố vĩnh viễn không biết hôm nay dưới Weibo của mình sẽ có phong cách bình luận gì.

Bình luận được đem lên đầu đã có tới 950 lượt like, là một tấm ảnh cắt từ video. Ba khuôn mặt lớn dí vào trong khung hình, mặc dù ngũ quan của Bắc Cố gầy ốm như vậy, nhưng bởi vì góc quay có chút mượt mà quá mức, càng không kể tới một Quý mập đã mập hơn cùng đh rắn rỏi. Ba người mỗi tay cầm một lon "Sữa giàu Calci" cười đến như đám thiểu năng trí tuệ.

Dưới bức ảnh còn có dòng chữ:

【 kẹo que con thỏ 】: "Chuyện mẹ vui nhất, chính là thấy bảo bảo uống Sữa giàu calci với các bạn".

Bắc Cố híp mắt cười đến đám râu cũng rung rinh, ngón tay linh hoạt lướt lướt bấm bấm vài cái, trả lời:

【 Bắc Bắc Bắc Cố V】trả lời【 kẹo que con thỏ 】: "[Sữa giàu Calci.JPG] không có gì mà một lon không thể giải quyết được".

Nháy mắt khu bình luận liền sống lại, mấy fan đang nhảy nhót nhanh chóng đứng thành hàng:

--- "A a a a a! Tôi được Bắc Tị lật thẻ!!!!"

--- "X haha đã cho Bắc Tị bao nhiêu tiền phát ngôn vậy! Tôi thêm 100 tệ nữa và tự đề cử XX uống cũng rất ngon nha!"

--- "Bởi vì Bắc Tị chuyên môn mua một đống đồ uống của trẻ con, nên tôi bị má trừ tiền tiêu vặt!"

--- "+1"

—— "+2"

—— "+10086"

Bắc Cố rời khỏi bình luận này, ngón tay tùy ý lướt xuống.

【 đông phong cái kia thổi 】: [Dây cột tóc mới của Bắc Tị.JPG]

Bắc Cố cẩn thận đánh giá bức ảnh này một chút, cảm giác tấm hình này chụp rất tốt, không keo kiệt chút nào trả lời bằng một biểu tình [Khốc].

Sau đó cậu lại tùy ý lướt lướt xuống, một nửa thì thưởng thức bộ dáng của nhóm "Gấu bắc cực nhỏ"; một nửa nghiên cứu kiểu tóc của Bắc Tị hôm nay. Tóm lại thì đều nhìn vô cùng hài hòa.

Đột nhiên, ngón tay lướt đến một bình luận mới nhất.

【 thượng nam hạ bắc】: "Bắc Cố sao lại gầy như vậy".

Cái tên này Bắc Cố cũng không xa lạ gì, đây là một fan lâu năm trên weibo của cậu. Cậu sở dĩ nhớ kỹ tài khoản này bởi vì cái tên quá mức "nhìn không nổi". Cái gì mà "Trên nam dưới bắc", không phải nên là "Trên bắc dưới nam" sao? Huống chi đem chữ "Bắc" của cậu đặt ở dưới, dù là một thằng đàn ông cực thẳng, thấy thế nào cũng tràn ngập ý nghĩa kỳ quái.

Thừa dịp Bắc Cố đang phát ngốc với bình luận này, thì phía dưới đã có một đống bình luận mới. Một câu bảy chữ không hề có biểu cảm cảm xúc, không có hình ảnh, nháy mắt đã bị chìm giữa mấy bình luận khác.

Bắc Cố rời khỏi trang của mình, về trang chủ Weibo. Bài đăng Weibo kia của Thời Nam đứng đầu, được treo ở chỗ dễ thấy nhất. Bắc Cố đần độn vô vị dùng tài khoản chính của mình like một cái, sau đó ném điện thoại qua một bên.

Quý Minh Đào liếc về phía Bắc Cố một cái, cười trộm --- Cái tên gia hỏa Bắc Cố này vẫn như lúc trước, gặp chuyện vui vẻ thì liều mạng cầu khen ngợi, được như ý rồi thì như con mèo thỏa mãn rời đi. Nếu như không để ý đến cậu ta, thì cậu ta sẽ biến thành một cái hồ lô cưa miệng, trốn qua một bên tự mình phân cao thấp. Nhưng một khi hai bên có một người xuống nước, thì lại như một đứa nhóc thuận thế đi xuống.

Ba người trong phòng trước kia cũng nhiều lần lấy việc này trêu cậu, thử lần nào cũng linh.

Thật ra lúc Bắc Cố vừa mới mở miệng thì Quý Minh Đào và Đại Hùng đã tin rồi. Bắc Cố không phải kiểu người lấy chuyện mình sẽ đóng phim cùng với nam thần ra nói giỡn. Nhưng chọc cho cậu biến sắc mặt thật sự rất thú vị. Quý Minh Đào lấy khuỷu tay huých huých cái con người "Người nghiệp dư rắn rỏi, thợ nướng thịt chuyên nghiệp" -- Đại Hùng, hất hất cằm về phía Bắc Cố.

Đại Hùng nhếch miệng cười cười, lắc lắc đầu, chỉ chỉ một lát bánh đang nướng.

"Lại đây ăn chút món chính, dạ dày của cậu không tốt còn ngồi đó uống này uống kia". Quý Minh Đào duỗi cánh tay dài chụp "con mèo lớn" một cái, giống bà mẹ gọi con trai mà lôi Bắc Cố đến.

# Hết chương 5

===


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.