22. Chừa chút mặt mũi…
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm việc này với những người khác sao?”
Levi mờ mịt nghe Claude ghé sát vào tai cậu nói, lời nói kia hấp dẫn như từ địa ngục truyền lên.
“Đương nhiên, anh làm quá thuần thục, xem ra luyện tập rất nhiều a!” Levi không cách nào tiếp thu được chính mình thế mà lại bị Claude dễ dàng áp chế, nhưng quan trọng nhất là vừa mới rồi cậu cảm thấy rất thích.
Claude nhẹ nhàng ghé lên người Levi, cùng cậu chóp mũi đối chóp mũi, làm Levi càng tinh tường nhìn rõ dung nhan Claude, chín chắn mà tao nhã, thâm thúy như muốn nhấn chìm mọi thứ.
“Thoải mái không?” Claude hỏi, nghe không ra cảm tình, nhưng trong giọng nói có vài phần ý tứ dè dặt cẩn thận.
“Có thể được Thiếu tướng anh hầu hạ, tôi như thế nào lại không thoải mái?” Levi nhướn đuôi lông mày, cổ tay âm thầm dùng sức, buồn bực chính là Claude đã thắt một nút thắt rất tốt, nút thắt này chỉ làm trong thời gian ngắn nhưng rất có kỹ xảo, Levi càng giãy dụa lại càng bị buộc chặt.
Ngón tay Claude nhấn lên nút thắt, trong thanh âm có vài phần hương vị thương tiếc, “Đừng ngọ ngoạy nữa, sẽ chỉ làm cậu thêm chật vật thôi.”
Levi dừng lại, ngậm miệng không nói tiếng nào.
“Cậu có biết mình đã làm chuyện tàn nhẫn cỡ nào không?”
“Chuyện tàn nhẫn gì? Là chính anh ép tôi phải nhận sự hầu hạ của anh, cũng không phải tôi tự nguyện.” Levi quay đi, căn bản không muốn để ý đến Claude, nhưng lại không biết như vậy vừa lúc dâng cổ mình lên cho đối phương.
Claude hôn lên cổ cậu, ngậm cằm cậu, rất có kiên nhẫn mà hôn, “Cậu bị bắn rơi, Levi. Cậu có biết tôi vẫn luôn nhìn thân ảnh của cậu trên bầu trời, tôi cho tới bây giờ cũng không chờ mong thắng lợi của cậu, mà là lo sợ cậu sẽ rơi xuống.”
Trái tim run lên, Levi bất động thanh sắc nuốt nước miếng.
Claude gục đầu lên cổ Levi, không còn những nụ hôn triền miên, chỉ dùng một giọng bình tĩnh như đang trần thuật lại một sự kiện nào đó không liên quan đến mình, “Cậu có biết nhiệt độ cao nhất của bom nguyên tử là bao nhiêu không? Là 6600 độ C. Mà khoang thuyền cứu hộ chịu nhiệt cực hạn là 5500 – 6600 độ C.”
“Cho nên cho dù sử dụng bom nguyên tử, anh cũng không thể khẳng định tôi có thể sống sót.” Levi nở nụ cười, “Xem ra cứu tôi không phải anh, mà là vận mệnh.”
“Cậu có biết khi tôi nhìn quặng mỏ bị bom nguyên tử nổ thành sa mạc, tôi nghĩ đến cái gì không?”
“Cái gì?” Levi theo bản năng hỏi, một giây sau liền hối hận. Bởi vì cậu biết đáp án mà Claude nói ra nhất định không phải đáp án cậu muốn nghe.
“Nếu cậu thật sự chết đi, như vậy tất cả sẽ biến thành sa mạc.” Claude nói xong câu đó liền dứt khoát đứng dậy, sửa sang lại quân trang của mình đâu vào đấy, giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Này, anh không cởi trói cho tôi hả?”
“Cởi trói?” Claude cười đến điên đảo chúng sinh, “Người khiến lòng tôi không thoải mái, sao tôi có thể làm cho hắn thống khoái?”
Levi trong lòng cả kinh, “Anh muốn như thế nào?”
“Cái gì gọi là tôi muốn như thế nào? Nếu vừa rồi tôi thật sự làm những gì tôi muốn, cậu nghĩ bây giờ cậu sẽ như thế nào?” Claude sửa sang lại áo ngoài, thao tác đẹp mắt đến đỏ mặt, “Coi như tôi trừng phạt cậu đi, đoán xem lát nữa là cô y tá xinh đẹp nào đến giải cứu cậu?”
“Anh – tên khốn này – ” Levi vùng vẫy thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống, quần của cậu bị Claude cởi ra, tay bị trói nên căn bản không có biện pháp mặc vào, nếu thực sự bị y tá nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, thanh danh một đời của cậu liền bị hủy toàn bộ a, còn không bằng đập đầu chết quách cho rồi!
Claude mặc kệ Levi, công khai đi ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên miệng dần biến mất, bước chân thong thả dường như nặng nề muôn phần.
Anh đi đến phòng vệ sinh trên hành lang, đóng cửa, nhắm mắt dựa vào tường. Đưa tay đè lại dục vọng nóng hổi của mình, Claude ngẩng đầu nhìn lên trần rồi thở dài. Vô số lần, anh ảo tưởng về cái tên vô tâm vô phế kia, hơi thở trên bờ môi của cậu, độ ấm cơ thể cậu. Claude tự nói với mình phải tỉnh lại ngay, nhưng dù cho đã cố hết sức, khi nhắm mắt lại liền thấy cậu ấy vẫn ở trong đầu anh mà cười như không có chuyện gì. Cậu ta sẽ vì phụ nữ chỉ có vẻ bề ngoài mà tươi cười hớn hở, lại keo kiệt không muốn mình trao cho cậu ta nửa phần ôn nhu. Vì thế Claude chỉ có thể chìm trong ảo tưởng của mình, giày vò cậu, ôm hôn cậu, dùng sức mạnh để giữ lấy toàn bộ cậu, nghe cậu chửi rủa đến yếu ớt cầu xin… Nhưng Claude sâu sắc hiểu được rằng, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, anh liều mạng mê luyến cậu, mặc dù là ảo tưởng nhưng vẫn rất trân quý.
Claude cười nhạo một tiếng. Anh là một học giả, anh tính toán mọi thứ một cách chuẩn xác, Levi lại nằm ngoài logic ở thế giới này.
Cho tới giờ phút này, cậu ta cũng không phải là một thách thức đối với Claude, đúng hơn là một định mệnh.
Lúc này, Levi mở hai mắt thật to nhìn trần nhà, trong đầu tưởng tượng thấy vô số biểu tình của y tá mang bữa tối vào thấy cậu trong bộ dạng này. Phải giải thích như thế nào a? Làm sao lại bị người trói trên giường? Vì sao lại không mặc quần? Còn những dấu vết giữa hai chân này là cái gì?
“Để tôi chết đi…” Hai tay Levi bị ống dây trói chặt đến phát run.
Loại cảm giác này còn thống khổ hơn so với khi vị bọc kín trong khoang thuyền cứu hộ.
Khi cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, tim Levi như muốn vọt lên cổ họng.
Là ai? Casey? Emily? Hay Melina? Vô luận là ai cũng không biết giải thích như thế nào.
Khi bóng đối phương đổ lên người Levi, rất rõ ràng đây không phải phụ nữ.
“Levi Vampell, cô gái nào lại trói cậu ở trong này?” Tiếng nói lạnh như băng, mang theo ý châm biếm.
Levi mở to mắt, thấy Leslie ngồi bên mép giường, đầu cúi thấp, tỉ mỉ quan sát mình.
Sao lại là Leslie?
A, chết mất, vì sao lại là Leslie?!
“Nhìn cái gì vậy a! Mau cởi trói cho tôi!” Levi lắc lắc cánh tay, ai biết đối phương lại vẫn bảo trì tư thế kia.
“Ốc sên, hiếm khi được thấy cậu như thế này, đương nhiên tôi phải nhìn cho đã hai con mắt.” Ngón tay thon dài hữu lực của Leslie cầm lấy mép chăn, nhìn như muốn kéo xuống.
“Đừng kéo xuống! Cậu trước cởi sợi dây chết tiệt này ra đã! Tay tôi muốn đứt rồi!” Levi quá sợ hãi, so với nữ y tá, Levi càng không chịu nổi mình bị mất mặt trước Leslie.
“Ha?” Leslie kéo lên một nụ cười, “Nhưng mà tôi rất muốn xem. Ôi chao, tay cậu bị trói cũng lâu rồi đi? Trói lâu thêm chút nữa cũng không sao đâu a.”
Nói xong, trong tiếng kêu sợ hãi của Levi, chăn bị kéo xuống.
Leslie duy trì tư thế cầm chăn, nhìn quần Levi bị kéo xuống đến mông cùng một mảnh hồng ngân giữa hai chân, hắn nhìn chằm chằm phảng phất như muốn khoét một cái động trên cơ thể Levi.
“Này! Này! Hoặc là giúp tôi mặc quần vào! Hoặc là nhìn sang chỗ khác!” Levi giãy dụa, cậu không chịu nổi Leslie nhìn mình như vậy.
Đối phương không để ý đến Levi, ngón tay chạm lên vùng da nhạy cảm chỗ đùi trong của Levi, chậm rãi lướt qua dấu vết lưu lại sau khi bị hôn mạnh mẽ, “Tôi đoán đây không phải do cô y tá kia lưu lại đi, phụ nữ khi hôn không có dùng sức như vậy.”
“Cậu cởi cái ống dây chết tiệt này ra! Không cần tự tiện đi nghiên cứu ai hôn tôi!” Hai tai Levi đã muốn ửng hồng. Claude vì cái quái gì lại bỏ mặc ống dây này trói chết cậu!
“Hiển nhiên là đàn ông, hơn nữa hẳn là một quan quân, bởi vì không có quân hàm nhất định sẽ không thể ra vào bệnh viện tư này. Năng lực đánh cận chiến của hắn rất cao, lúc kiểm tra chắc chắn có thể được A+, nếu không chỉ một người thì không thể tùy tiện chế ngự cậu.” Bàn tay Leslie nắm lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, Levi bỗng có một dự cảm, đối phương sẽ dùng tay bóp bắp thịt cậu!
“Buông tay a! Cậu bóp tôi rất đau!”
“Hơn nữa, phụ nữ thích lưu lại ấn ký ở nơi người khác có thể nhìn thấy, chứ không phải nơi riêng tư này, hoàn toàn là dục vọng chiếm giữ.” Leslie nghiêng dầu, tựa như đang tự hỏi gì đó, sau đó bỗng nhiên cầm lấy tiểu huynh đệ của Levi.
“Cậu… cậu muốn làm gì!” Levi kinh ngạc, vừa mới trải qua một trận giằng co với Claude, có thể nói trong lòng cậu run sợ đối với tình cảnh tương tự.
“Hắn là dùng tay sao?” Leslie nghiêng đầu quan sát cậu, mang theo ý bức bách.
“Leslie, cậu có thể thỏa thích cười nhạo tôi, nhưng không phải hiện tại. Nếu cậu còn xem tôi là bạn bè, lập tức cởi trói trên cổ tay cho tôi.” Levi giận đến tái mặt, cậu có thể không quan tâm đến vẻ lãnh đạm và châm chọc của Leslie, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép lại có người thứ hai đến cưỡng bức mình.
“Không phải dùng tay a, hẳn là dùng miệng ngậm đi?” Lông mày xinh đẹp của Leslie nhướn lên như lưỡi dao sắc bén, “Rất ít đàn ông nguyện ý làm cái này.”
“Leslie Ryukyu Clesis, đừng ép tôi và cậu tuyệt giao.” Levi nắm chặt nắm tay.
“Hắn có đi vào không?” Leslie một chút cũng không đem phản ứng của Levi để vào mắt, tay hắn dọc theo đường cong mông tiến về phía sau Levi, làm Levi hoàn toàn khẩn trương lên.
“Cậu muốn làm gì!” Levi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị lật úp lại, đây không phải lần đầu tiên trong ngày hôm nay mũi đập xuống gối.
“Nơi này cũng bị hắn hôn.” Leslie tách mông Levi ra, hiện tại đây là động tác cậu sợ nhất.
“Con mẹ nó cậu muốn làm gì –” Levi nghiến răng nghiến lợi, “Có giỏi thì giết tôi đi, bằng không chờ lão tử phá nát dây trói này, người đầu tiên tôi giết sẽ là cậu!”
“Nga –” Giọng Leslie kéo dài, “Người đầu tiên muốn giết là tôi mà không phải người đàn ông trói cậu ở đây, xem ra cái tên kia không đắc thủ, bằng không cậu hiện tại cũng sẽ không có tinh thần như vậy.”
“Con mắt nào của cậu cảm thấy tôi là người ở dưới? Hả?!”
“Hai con mắt đều nhìn thấy đúng như vậy.” Leslie khoan thai giúp Levi kéo quần lên, cởi bỏ ống dây truyền dịch.
Levi lấy được tự do, giây đầu tiên chính là nhảy dựng lên, “Tôi muốn tắm rửa! Phải tắm rửa!”
Mỗi phòng bệnh đều có một phòng vệ sinh riêng, thời điểm Levi mở cửa phòng tắm, còn không quên quay đầu lại, “Chờ tôi tắm xong sẽ lại tính sổ với cậu!”
Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, chỉ còn lại Leslie vẫn ngồi trên giường như cũ. Hắn cúi đầu, con ngươi đảo qua ống dây truyền dịch, “Song thập kết sao? Càng giãy dụa lại càng siết chặt.”
Bàn tay đặt lên nơi Levi vừa nằm, chậm rãi nắm chặt lại, khớp xương ngón tay bởi vì dùng quá sức mà trở nên trắng bệch.
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Levi thất thần nhìn dấu vết bị trói trên cổ tay. Ngón tay còn có chút tê liệt, ngay cả hai chân cũng run nhè nhẹ.
Dòng nước nhu hòa chảy xuống, toàn bộ tình tự đều được trấn an bình tĩnh lại.
Vô luận kháng cự như thế nào, trong đầu cậu vẫn hiện lên đôi mắt của Claude, đó là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi được cứu ra khỏi khoang cứu hộ. Giây phút ấy, ánh mắt Claude chính là toàn bộ thế giới của cậu.
Cúi đầu, giữa hai chân là một nhùi vết tích, xúc cảm trên da dường như còn nhớ rõ cánh môi của cái tên kia, đầu lưỡi của anh ta, mỗi lần anh ta liếm rồi mút vào.
Levi cười lạnh, “Claude, ván này coi như anh thắng.”
Quấn khăn tắm đi ra, Leslie vẫn đang ngồi bên giường.
“Này, giờ tôi ra rồi, cậu có thể tiếp tục cười nhạo tôi.” Levi một bộ dáng ‘tới đi’.
Leslie giơ tay qua, ngón tay dùng sức búng lên trán Levi, “Đồ ngốc.”
Levi ngân ngẩn cả người, “Cứ như vậy?”
“Chứ muốn thế nào? Cậu sẽ nói cho tôi biết người kia là ai sao?” Leslie đứng dậy, lưu loát đi ra cửa, “Lòng tự trọng của cậu tuyệt đối sẽ không cho phép người thứ hai biết tới.”
“Cậu cũng thật hiểu tôi. Vốn là tôi muốn đánh cậu, xét thấy cậu không chế giễu tôi, tôi cũng sẽ không so đo với cậu.” Levi đi lên trước, khoác vai đối phương, “Đi a, chúng ta đi ăn cơm, bữa tối quá dinh dưỡng của bệnh viện không hợp với khẩu vị của tôi.”
“Cậu đang điều dưỡng cơ thể, không thích hợp ăn thực phẩm rác. Có điều hình như cậu không lo lắng tôi sẽ mang chuyện vừa rồi nói ra.” Levi đẩy cánh tay Levi ra, “Cậu hiện tại lảng sang chuyện khác, hay là muốn mua chuộc tôi, hy vọng tôi không nhắc lại chuyện này?”
“Này, tôi là vì cứu ai mà mém nữa mất mạng? Cậu không thể chừa chút mặt mũi cho tôi sao?” Levi xoay xoay cổ tay, giờ mới phát hiện Leslie vẫn luôn nhìn hồng ngân trên cổ tay mình.