Thương Khung Chi Thượng

Chương 15




15. Để cậu ấy tự do…

Không gian trở nên trầm lặng, ngay cả hơi thở cũng thật dè dặt.

“Cậu xác định chứ? Đây là con đường không thể quay đầu.” Claude hỏi, ngữ diệu bình tĩnh lại vô cùng nghiêm túc.

Bọn họ đang đứng trên ngã ba của vận mệnh.

“Tôi xác định, anh thì sao? Thiếu tướng Claude Sean?”

Rất nhiều năm về sau, Levi cắn răng cố nhớ lại giây phút này, cậu sẽ cười nói rằng đó là sự trầm mặc tựa như hư không, cậu không thể tưởng tượng Claude như thế nào lại có thể không chút đắn đo sợ hãi mà đưa ra quyết định ấy.

““Thuần sắc thục nữ” – Khởi động hệ thống động cơ.” Claude nhìn sâu vào mắt Levi, không nói gì. Tiếng nói của anh vang vọng, toàn bộ đèn đóm và hệ thống máy tính trong phòng trưng bày chợt khởi động, nhanh chóng truy cập vào hệ thống dữ liệu của thế giới.

“Bổ sung dưỡng khí, kiểm tra hệ thống sinh mệnh.” Claude bình tĩnh tiếp tục đưa ra chỉ thị.

Khoang thuyền của thuần sắc thục nữ mở ra, đưa ra lời mời gọi chết người.

Levi bước nhanh qua, nhảy lên, lưu loát đóng chặt cửa khoang thuyền, cắt đứt mọi do dự. Ngồi trong khoang điều khiển, Levi không hề cảm thấy bỡ ngỡ, dựa theo chương trình bay mà khởi động toàn bộ hệ thống.

Giọng của Claude vang lên trong khoang điều khiển làm Levi sản sinh ra một loại ảo giác: Được thêm vào trong khoang điều khiển không phải là dưỡng khí, mà là giọng nói của Claude.

“Cảm giác này rất kỳ quái.” Levi cười.

“Kỳ quái như thế nào?” Ngón tay Claude lướt nhanh trên bàn phím máy tính, trước “Thuần sắc thục nữ” dần dần hiện ra một con đường.

“Thế giới này dường như chỉ còn lại anh và tôi.”

“Giờ mới nói lời ngọt ngào với tôi thì đã muộn rồi.” Claude mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, “Xin cậu nhất định phải quay về, Thiếu úy. Đừng khiến tôi phải hối hận vì quyết định lúc này.”

“Morris nói anh sẽ luôn dõi theo tôi, thật vậy sao?” Sau một tiếng nổ vang, “Thuần sắc thục nữ” lao thẳng trên đường băng, không khí trong phòng trưng bày cấp tốc lưu chuyển, tiếng chuông cảnh báo vang lên.

“Đúng vậy, điều này làm sao có thể không liên quan đến tình cảm tôi ấp ủ với cậu.”Claude nhắm mắt lại, ngón tay chạm lên thiết bị cảm ứng, tựa như hạ quyết tâm quyết định một việc nào đó.

Trong nháy mắt khi “Thuần sắc thục nữ” lao vào bầu trời đêm, nó tựa như sao chổi sáng lấp lánh cắt ngang tấm màn đen.

Khi bầu không khí bắt đầu dịu lại, Claude hít sâu một hơi, nâng bàn tay che mắt.

“Mình đang làm gì đây…”

“Anh đang làm gì? Claude?!” Miller đứng ở cửa, nhìn phòng trưng bày trống không, giận dữ hét.

“Để cậu ấy tự do.”

“Tự do?! Tự do cái quái gì! Anh không thông báo cho nghiên cứu viên mà đã khởi động “Thuần sắc thục nữ”?! Nếu xảy ra chuyện gì anh có thể gánh vác được hậu quả không?!” Miller túm áo Claude, không thể nào tin được sự việc đang diễn ra trước mắt.

“Tôi cho rằng đây là ước mơ của tập thể khu Z – “Thuần sắc thục nữ” xuất chiến.” Vẻ mặt Claude bình tĩnh, nắm lấy cổ tay Miller, “Có phải cậu nên làm nhiệm vụ của mình không, Thiếu úy? Giờ là lúc cần thu thập và phân tích số liệu thực chiến.”

Thoáng tỉnh ngộ, Miller buông Claude ra, đi đến chỗ ngồi đối diện, mặt mày xanh mét tiến vào trạng thái làm việc.

“Nếu Levi có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”

“Tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Levi lượn một vòng lớn rồi quay về, ba phi thuyền của người ngoài hành tinh đột nhiên nổ tung trên bầu trời, phòng điều khiển trung tâm phải xem lại cảnh quay chậm mới có thể thấy rõ tình tiết.

“Ác – ”

“Thật đẹp, cái kia chính là “Thuần sắc thục nữ”?”

“Chúng ta chưa từng có phi cơ chiến đấu nào nhanh như vậy a!”

Thượng tướng Montel hai tay chống gậy, nhìn tư thế oai hùng chớp lóe trên bầu trời kia, lẩm bẩm nói: “Tôi cứ nghĩ mình không có cơ hội nhìn thấy khoảnh khắc này…”

Niềm hưng phấn trong lòng này khó có thể diễn tả bằng lời, lần đầu tiên không quân K11 chiếm thế thượng phong trước người ngoài hành tinh trên bầu trời.

Phút chốc, không trung đã trở thành cuộc chơi của “Thuần sắc thục nữ”. Tiểu đội bắn tỉa của không quân K11 cũng nhờ sự tham chiến của “Thuần sắc thục nữ” mà tranh thủ được thời gian, triển khai trận hình, rồi cũng bắt đầu kế hoạch công kích.

Levi bay ngang một phi cơ chiến đấu vận chuyển X-II, đối phương chưa từng ra tay công kích địch nhân, nhưng đã nhiều lần mạo hiểm tránh thoát khỏi đường đạn lase tần số cao của chúng.

“Hắc, người anh em, tên của anh.” Levi kết nối với tần số của đối phương.

“Leslie Ryukyu Clesis” Vừa trả lời xong, đối phương liền nghiêng mình, giao địch nhân cho Levi.

“Hảo tiểu tử -” Levi nhoáng lên, hai quả tên lửa phóng qua, giải quyết một phi thuyền, bên cạnh một phi thuyền khác bay vòng tới, mà Leslie sắc bén thực hiện một cú bay xoắn ốc, liền thu hút được mấy phi thuyền khác bám đuôi tới.

Levi phá lên cười, “Ăn ý!”

Nói xong, Levi bắn ra hai đường lase một lúc giải quyết sáu phi thuyền, trước giờ chưa từng sảng khoái như thế. Mà Leslie trước khi va chạm thì tiêu sái xoay người, bay tầm thấp thu hút những phi thuyền trên cao lao thẳng xuống theo.

Levi giống như đáp lại đối phương, bay đến kề sát mặt với phi cơ chiến đấu của Leslie, khi thời cơ đến, tên lửa phóng ra, vừa vặn bắn vào khẩu súng của địch nhân, tia lửa văng khắp nơi.

“Mời tập trung, giờ không phải lúc cậu đang diễn xiếc.” ngữ điệu Leslie lạnh lẽo.

“A ha, người anh em, khả năng cao là anh đã dùng hết đạn rồi. Dưới tình huống tiểu đội hộ tống anh toàn quân bị diệt mà anh vẫn có thể kiên trì đi tới căn cứ K11, tôi rất khâm phục anh.”

“Người khâm phục tôi rất nhiều, không chỉ mình cậu.”

“Được rồi, chúng ta hợp tác, cùng thu phục đám người ngoài hành tinh kia.” Levi đề nghị, cậu bỗng cảm thấy được cùng Leslie liên kết ra trận đúng là chuyện rất thú vị.

“Được.” Đối phương trả lời ngắn gọn đến giật mình, phi cơ chiến đấu liền gia tốc, hướng về phía chân trời.

Leslie như một tấm bia di động, không ngừng dụ dỗ địch nhân đuổi theo mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, mà kỹ thuật điều khiển cao siêu của gã thành công đem đoàn phi thuyền này vừa vặn bay vào quỹ tích thích hợp của Levi.

“Thuần sắc thục nữ” trở thanh phi cơ chiến đấu duy nhất bắn tự do trên toàn bộ bầu trời, từng cái từng cái bắn hạ địch nhân.

Cả bầu trời đêm giống như đang bắn pháo hoa.

Trước màn hình trong căn cứ, mọi người nhìn không rời mắt, họ biết rằng lần này họ sẽ giành thắng lợi, một chiến thắng không quên được.

Morris chậm rãi đi vào khu Z, đã có rất nhiều nghiên cứu viên đang làm việc trong trạng thái căng thẳng.

“Thuần sắc thục nữ” bất quá chỉ mới xuất chiến được mười phút, mỗi người trong khu Z cũng đã vào vị trí của mình.

“Cậu ta chơi rất vui vẻ.” Morris tới sau Claude, đối phương rất chăm chú, tựa như cái gì cũng không nghe thấy.

Hai phút sau, cơ hồ toàn bộ kẻ xâm lược từ bỏ chống cự, dùng tốc độ cao nhất rút lui.

Không truy đuổi giặc tới cùng là lý thuyết của trường không quân, nhưng Levi lại tương đối tuân thủ điều này.

Levi bay đến cạnh Leslie, bắt chuyện, “Hắc, anh lợi hại như vậy, Claude như thế nào lại không khai thác anh?”

Đối phương không trả lời.

“Anh bay bao lâu rồi? Phi cơ chiến đấu của anh có mạnh không? Hiện tại có cảm thấy buồn nôn hay không?” Levi tiếp tục nói không ngừng.

Đối phương tăng tốc ý đồ muốn bỏ rơi Levi, đáng tiếc tính năng của “Thuần sắc thục nữ” quá tốt, bay theo như bóng với hình.

“Câm miệng.” Đó là hai từ duy nhất Leslie thốt ra sau khi bị Levi dây dưa không ngớt.

“Thực không thú vị a, người anh em, tôi là đang quan tâm anh a.”

Toàn bộ phi cơ chiến đấu đều đang trở về, Leslie cũng nhận được chỉ thị, theo thông đạo 22 tiến vào căn cứ.

Levi nhìn Leslie bay vào căn cứ, lưỡng lự một lát rồi bất đắc dĩ bay về thông đạo chuyên dụng của mình.

Đưa “Thuần sắc thục nữ” vững vàng dừng lại, trong nháy mắt khi cửa khoang thuyền mở ra, Levi nghe được một trận vỗ tay như thủy triều dâng.

Ánh sáng có chút chói, cậu dùng mu bàn tay che mắt.

Tất cả mọi người đều đứng trong phòng trưng bày, Levi là trung tâm của họ. Cậu đời này chưa từng có một giây nào được mọi người tán thưởng như vậy, cảm thấy khó thở, cậu nghĩ chính mình sẽ bị chìm ngập trong ánh mắt của người khác.

“Cậu thật quá tuyệt vời, Levi –”

““Thuần sắc thục nữ” chính là ước mơ của chúng tôi, chính cậu đã làm cho ước mơ này cất cánh –”

Những nhà nghiên cứu này một khi đã cuồng nhiệt lên, cũng khiến người khác đỡ không nổi.

Lúc này, ngay cả Thượng tướng Montel cũng tới đây.

Levi không cảm thấy vui sướng hay kiêu ngạo, cậu giơ tay bảo mọi người im lặng, sau đó gằn từng tiếng nói: “Tôi không phải ước mơ của các anh, tôi cũng không phải ước mơ của bất kỳ ai. Bởi vì ước mơ mãi mãi cũng chỉ là ước mơ mà thôi, là tự các anh biến nó thành sự thật. Cho nên đừng đem ước mơ của các anh gửi gắm lên người tôi, nếu ước mơ của các anh bị tan vỡ, thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

Trong khoảng thời gian ngắn,sự im lặng đến đáng sợ. Mọi người tròn mắt há miệng nhìn Levi, tựa như không ngờ cậu sẽ nói ra những lời như vậy.

“Nói rất đúng.” Thượng tướng Montel vỗ tay, “Mỗi người đều phải có trách nhiệm với giấc mơ của mình, không nên dựa vào người khác. Hôm nay sở dĩ “Thuần sắc thục nữ” có thể xuất chiến, cũng không chỉ vì Levi quá xuất sắc, mà là bởi vì các cậu đã sáng tạo ra “Thuần sắc thục nữ”!”

Levi bắt đầu trào phúng, “Đúng vậy a, không hiểu vì sao các anh lại không tự vỗ tay cho mình.”

Liếc mắt, bên trong lớp cửa kính của phòng điều khiển, Claude đang ngồi trước máy tính phân tích dữ liệu.

Đột nhiên, Levi phát giác nam tử kia rất trang nghiêm, thiêng liêng không thể xâm phạm, mà ngay cả tình yêu vô lý kia của anh ta cũng vậy.

Morris kéo hai két bia vào, “Hắc các anh em – hôm nay chúng ta phải hảo hảo chúc mừng! Ném hết những nghiên cứu chết tiệt này qua một bên, bây giờ là thời khắc hưởng thụ thắng lợi!”

Thượng tướng Montel đi qua, lấy một chai bia, uống một ngụm to nói: “Các cậu xứng đáng được hưởng thụ!”

Nháy mắt, toàn bộ phòng nghiên cứu được bao phủ bởi mùi bia.

Levi cũng cầm một chai, đi vào phòng nghiên cứu.

Claude đang chuyên chú giống như không cùng tồn tại với thế giới này, mãi cho đến khi Levi áp chai bia lên mặt anh.

“Tôi thật không ngờ cho đến khi cuộc chiến chấm dứt, anh vẫn đang theo dõi số liệu của tôi.”

“Trong trận chiến này cậu chưa một lần nào bắn ra tên lửa đường cong, vì không tự tin sao?” Claude mát xa nhẹ hai mắt của mình, vẫn nhìn số liệu.

“Đúng vậy nha, về phương diện này tôi sẽ luyện tập nhiều hơn.” Levi trả lời tương đối thành thực.

“Cám ơn bia của cậu.” Claude cuối cùng cũng nổi lên chút ý cười.

Levi vừa muốn xoay người đi, phía sau vang lên tiếng chai bia bật nắp giòn tan. Kiểu như tò mò một người tao nhã như Claude khi uống loại bia bình dân sẽ có bộ dáng gì, Levi quay đầu lại.

Đó là một tư thái tùy tính, cho dù bị bao bọc bởi lớp quân trang cứng ngắc, thì cử chỉ của Claude vẫn tiêu sái phảng phất như giây tiếp theo có thể sẽ biến mất theo gió.

Levi phát hiện bản thân không thể dời mắt.

“Trong một phút ngắn ngủi này, cậu đã phạm phải ba sai lầm.” Claude đặt chai bia xuống, ngón tay linh hoạt nhập dữ liệu, máy tính biểu thị một loạt số liệu.

“Ba sai lầm?” Levi khoanh tay, nhếch miệng cười lạnh nói, định bụng lắng nghe.

“Thứ nhất, nếu cậu không yêu tôi, liền không nên vào chia sẻ thành công của cậu với tôi.” Claude đứng dậy, chân thành đi hướng Levi.

“Thứ hai, nếu cậu không yêu tôi, liền không nên quay đầu lại.” Claude đứng trước mặt Levi, thời gian hành sâu trong mắt anh.

“Thứ ba, nếu cậu không yêu tôi, liền không nên nhìn tôi.” Claude nghiêng người về phía trước, một mực tao nhã như cũ, má áp vào má Levi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.