Dịch giả: Nam_Ca_Đại_Đế, Lãnh Minh Hà, Bạch Y, Tà Si Vô Diện.
Biên: Khang_a_ca
Trông thấy tư thế của Lạc Trần, Lữ Mặc như lâm đại địch, trường đao trong tay đưa lên nghênh đón, linh lực lại phun trào ra bảo vệ toàn thân.
Thế nhưng hắn chờ hồi lâu mà lại không gặp phải công kích nào cả.
Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt của Lạc Trần lúc này giống như cười mà không phải cười, mặt hắn lập tức đỏ bừng lên như cà chua chín.
- Hừ, chúng ta đi!
Lữ Mặc biết hôm nay không thể nào đoạt lại con thú nhỏ dị chủng này.
Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, mang theo cả đám đội viên cực kỳ chật vật chạy trở về rừng rậm.
Sau đó nhanh chóng lẩn đi thật xa mà không dám dừng lại.
Khương Dịch Niên nhìn vào thân ảnh đang chạy trốn của bọn hắn, sau đó xòe bàn tay ra, vỗ vỗ lên đầu thú nhỏ đang thò ra nhìn trộm ở trước lồng ngực, lên tiếng:
- Cái tên tiểu tử nhà ngươi, thật đúng là tai tinh chuyên gây thị phi, vừa ra đời đã rước lấy phiền phức.
"Ê a"
Con thú nhỏ dùng cái đầu bé xíu ủi ủi bàn tay của Khương Dịch Niên, dường như đang làm nũng, hết sức đáng yêu.
- Đã vậy thì cứ nướng nó lên ăn thôi a.
Lạc Trần ở bên cạnh nhẹ nhàng cười cười, mắt thì không có ý tốt cứ nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ.
Con thú nhỏ nghe thấy vậy, liền nhanh như tia chớp lùi về trong ngực của Khương Dịch Niên, toàn thân run lẩy bẩy.
Khương Dịch Niên trợn mắt liếc nhìn Lạc Trần với vẻ bất đắc dĩ, nói:
- Chúng ta cũng tăng tốc lên đi, vạn nhất bọn gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, lại đưa tới đội ngũ khác, vậy thì phiền phức lắm.
Mặc dù đã có đồng đội cường đại như Lạc Trần, nhưng dù sao bọn hắn cũng ít người, nếu là bị nhiều đội ngũ đeo bám, tất nhiên sẽ làm trễ nải tiến trình của bọn hắn.
Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không sợ những tên đó, nhưng nếu như cứ bị dây dưa hoài không dứt thì cũng sẽ làm cho người ta hết sức bực bội.
Thế là hai người nhanh chóng sửa sang lại nơi ở tạm một chút, sau đó mang theo con thú nhỏ đi về một phương hướng khác của rừng rậm.
Bọn họ rất nhanh chóng biến mất trong bóng râm của rừng rậm.
Bóng đêm như một tấm màn bao trùm tất cả, toàn bộ núi non sông ngòi đều chìm dần vào bóng tối.
Thỉnh thoảng trong rừng lại truyền ra vài tiếng thú gầm gừ.
Sâu trong rừng, có một đống lửa đang cháy bừng bừng, ánh lửa màu da cam hết sức nổi bật trong bóng tối hắc ám của rừng rậm.
Ở bên cạnh đống lửa, có tám người ngồi quây quần. Nhưng mà lúc này, bọn hắn đều có chút ủ rũ.
Họ chính là đội ngũ buổi chiều đã thất bại thảm hại khi vây công hai người Khương Dịch Niên và Lạc Trần.
- Đáng chết, thực lực tên tiểu tử kia quá mạnh!
Vẻ mặt Lữ Mặc âm trầm, không cam lòng nhìn chòng chọc vào đống lửa, nổi nóng đến cực điểm.
Trận chiến ngày hôm nay là một sự đả kích không hề nhỏ đối với uy vọng của hắn trong đội ngũ này.
- Đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Triệu Tiêu, bại tướng trong tay Khương Dịch Niên thấp giọng hỏi.
- Đồ vô dụng, ngay cả một tên Linh Luân cảnh sơ kỳ mà cũng không thu thập được!
Lữ Mặc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mắng.
Triệu Tiêu ủy khuất nói:
- Tiểu tử kia thật sự là không đơn giản, mặc dù chỉ là Linh Luân cảnh sơ kỳ, nhưng lực lượng hắn bạo phát ra lại quá mức mạnh mẽ, ta dốc hết toàn lực cũng đỡ không nổi.
Mặt Lữ Mặc đen như đáy nồi, tuy vậy hắn cũng không tiếp tục mắng nữa.
Bởi vì hắn biết, trở ngại lớn nhất cũng không phải là Khương Dịch Niên, mà là cái tên thiếu niên tuấn mỹ như nữ tử kia.
- Cái tên đó chỉ e là nhân vật đứng ở một trăm vị trí đầu trên Linh Lộ trên bảng.
Lữ Mặc cắn răng nghiến lợi thốt ra.
Cũng chỉ có các cao thủ cấp bậc như thế, mới có thể đánh bại hắn, thậm chí khiến cho hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có.
- Vậy chúng ta còn tranh đoạt nữa không?
Triệu Tiêu rụt cổ lại một cái, nhân vật bài danh một trăm vị trí đầu trên Linh Lộ bảng, kém cỏi nhất cũng đã là Thần Phách cảnh hậu kỳ, mạnh hơn tí nữa thậm chí đã bước vào tam thiên chi cảnh.
Thực lực như vậy nếu đem ra so sánh với bọn họ, căn bản là không ở cùng một cấp bậc.
Ánh mắt của Lữ Mặc càng thêm âm trầm, chợt hừ lạnh một tiếng:
- Muốn cho Lữ Mặc ta nhận thua, nào có dễ dàng như vậy, ta không làm gì được bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ có người có thể đối phó bọn chúng!
- Ngày mai chúng ta liền truyền ra tin tức, nói trong tay hai người kia có được dị bảo, giá trị mấy vạn viên linh châu. Hừ! Ta muốn về sau bọn hắn sẽ phải trải qua cuộc sống không dễ chịu!
Nghe được mấy lời này của Lữ Mặc, những người khác bỗng rùng mình một cái.
Giá trị mấy vạn viên linh châu a, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người quan tâm tới.
Phải biết rằng bọn hắn cố gắng hơn nửa tháng, lượng linh châu mà tất cả bọn họ đạt được cũng mới hơn một trăm viên.
Tin tức này nếu như bị truyền đi, mặc kệ là thật hay giả, đều sẽ khiến cho hai người kia gặp phiền phức lớn.
Trông thấy những người khác mang một bộ dạng e dè sợ hãi, lúc này Lữ Mặc mới gật đầu hài lòng.
Sau đó, hắn lấy ra thịt nướng bên trên đống lửa, định ăn nhanh cho nóng.
- Ai?
Ngay tại thời điểm hắn vừa muốn há miệng cắn xuống, thì bỗng nhiên cảm giác được một chút động tĩnh khác thường.
Vì vậy hắn ngay lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm nghị quát.
Nghe được tiếng quát của hắn, bảy tên đội viên còn lại cũng nhanh chóng nắm lấy vũ khí ở bên người, đề phòng nhìn về phía rừng rậm tối đen xung quanh.
Lữ Mặc đứng dậy, tay cầm lấy trường đao, ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng nói:
- Vị bằng hữu kia đang ở đâu? Nếu đã tới thì cứ việc hiện diện, đừng trốn trốn tránh tránh, làm thế thì khác nào con chuột đâu.
- Thời thế bây giờ thật là lạ. Nhóm nhỏ nhưng lá gan thật là lớn a.
Ngay khi âm thanh của Lữ Mặc hạ xuống, trong rừng cây tối đen đó như có một cơn chấn động.
Dưới ánh lửa màu da cam chiếu rọi, có hai cái bóng đen chậm rãi đi ra từ trong rừng cây, phát ra tiếng cười chói tai.
Hai người kia toàn thân che kín áo đen, cho người ta một loại cảm giác âm u.
Thân thể của bọn hắn khiến cho người khác đặc biệt chú ý, một người mập mạp như viên cầu thịt, một người gầy còm như bộ xương khô.
Ánh mắt của bọn hắn cho người ta một loại cảm giác âm lãnh, chỉ là mới bị ánh mắt kia lướt qua, đám người Lữ Mặc cũng đã cảm thấy lạnh đến mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể phát ra từ trong thâm tâm.
- Các ngươi là ai? Các ngươi không phải là người tham gia Linh Lộ.
Lữ Mặc nhìn hai người cổ quái này mà mặt biến sắc. Theo bộ dáng của hai người này, có thể nhìn ra được, bọn hắn hiển nhiên không phải là thiếu niên.
- Tiểu tử ngươi phản ứng cũng rất là nhanh nha.
Cái tên mập mạp nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, răng hắn ở dưới sự chiếu rọi của đống lửa phản xạ ra hào quang lấp lóe.
Sắc mặt Lữ Mặc biến đổi liên tục, trong lòng dâng lên trận trận lo lắng. Một béo một gầy trước mắt, thật sự là có chút quỷ dị.
- Các ngươi tìm cơ hội chạy trốn, để ta ở lại cản chân bọn hắn!
Lữ Mặc hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt thanh trường đao, thấp giọng dặn dò đám người Triệu Tiêu.
- Đội trưởng!
Đám người Triệu Tiêu vừa nghe thấy vậy, vội vàng hô.
Lữ Mặc không để ý đến bọn hắn, linh lực trong cơ thể hắn phun trào, thân thể bị linh quang bao phủ, sau đó mũi chân điểm một cái. Hắn liền xông ra ngoài như là báo săn, trường đao mang theo đao quang, lấy một góc độ vô cùng xảo trá mà chém về phía hai tên mập gầy kia.
Đối mặt với công kích của Lữ Mặc, tên áo đen mập mạp cười cười, sau đó bước ra một bước, xòe bàn tay ra, một phát liền tóm lấy ánh đao đang chém tới.
- C-K-Í-T..T...T!
Lưỡi đao sắc bén bị tên áo đen mập mạp lấy năm ngón tay bắt lấy, đồng thời bởi vì va chạm mà phát ra thanh âm rền rĩ.
Lữ Mặc nhìn bàn tay to mọng kia, con ngươi lập tức co rụt lại.
Bởi vì hắn nhìn thấy bàn tay của tên mập mạp kia được bao trùm một tầng lân phiến màu đen quỷ dị.
"Ầm!"
Còn không đợi hắn nhìn cho cẩn thận, một đạo cái chân đã nặng nề nện lên trên trên ngực của hắn.
"Phốc!"
Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Lữ Mặc bắn ra, hắn nhanh chóng bay vụt ra ngoài, đâm sầm vào một cây đại thụ.
Đám người Triệu Tiêu nhìn thấy Lữ Mặc dưới tay của tên mập mạp áo đen kia thậm chí ngay cả một chiêu đều không kiên trì nổi, liền lạnh lẽo toàn thân, khiếp sợ đến cả người run lẩy bẩy.
Tên mập mạp tiện tay liền vứt thanh trường đao, hướng về phía đám người Lữ Mặc nhếch môi nhe răng cười một tiếng:
- Tốt, tiếp theo Bàn gia có lời muốn hỏi, nếu như không trả lời được, vậy thì Bàn gia liền để cho các ngươi biết được thế nào gọi là sống không bằng chết.
- Ngươi muốn hỏi điều gì?
Lữ Mặc lau đi vết máu ở khóe miệng, khàn giọng mà hỏi lại.
Tên mập mạp vẫn một bộ dáng cười híp mắt, nhìn qua cực kỳ hiền lành:
- Chúng ta đang tìm một quả trứng màu vàng.
Con ngươi của Lữ Mặc hơi hơi ngưng tụ, mặc dù biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn bị tên gầy còm áo đen luôn luôn im lặng phát hiện ra.
Lúc này hắn mới lạnh lùng nói:
- Xem ra các ngươi quả nhiên đã thấy nó.
Lữ Mặc biết không thể lừa gạt được hắn, chỉ có thể cắn răng:
- Trứng bị hai người đoạt được, bọn hắn hình như còn ấp trứng nở ra một con thú nhỏ.
Nghe những lời này, mập mạp đảo tròng mắt, cùng tên gầy còm liếc nhau hội ý.
Cả hai đều nhìn ra trong mắt đối phương sự kinh ngạc, con Linh Long Thố non, thế mà đã được ấp trứng cho nở ra rồi sao?
- Hai người kia các ngươi có quen biết hay không? Còn nữa hành tung của bọn chúng thì sao?
Tên áo đen mập mạp ôn hòa hỏi. Lữ Mặc lắc lắc cái đầu, trả lời:
-Buổi chiều chúng ta đã cùng bọn hắn giao thủ, không có đánh thắng, nhưng mà chắc chắn bọn hắn cũng chưa đi quá xa, các ngươi hãy nhanh chóng đuổi theo, hẳn là có khả năng bắt kịp.
Tên áo đen mập mạp khẽ gật đầu, cười nói:
- Đa tạ đã phối hợp.
- Vậy chúng ta có thể đi được rồi chứ?
Lữ Mặc thấy thế thì thở dài một hơi, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Tên áo đen mập mạp nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt quét qua đám người Lữ Mặc, thong thả lên tiếng:
- Không cần gấp gáp như thế, ta còn muốn đưa cho các ngươi một món lễ vật.
- Lễ vật!
Lữ Mặc khẽ giật mình, chần chờ hỏi:
- Lễ vật gì?
Trong ánh mắt của tên mập mạp hiện ra hào quang tà ác, nụ cười treo trên khóe miệng cũng dần dần trở nên dữ tợn, ở trong bóng tối lộ ra vẻ cực kỳ âm u.
- Lễ vật là được tặng cho.. tư cách biến thành khôi lỗi!
Âm phong lướt qua, đống lửa bị dập tắt trong nháy mắt.