Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Chương 1: Linh Lộ bảng




Dịch giả: Lãnh Minh Hà
Biên: khang_a_ca

- Đại sư huynh được đề danh trên Linh Lộ bảng rồi!

Trên đài tu luyện, mây mù đang lượn lờ trôi. Đột nhiên một tiếng kêu đầy vui mừng vang lên, khiến cho bầu không khí yên tĩnh trong nháy mắt bị phá vỡ.

Lúc này hơn trăm thiếu niên đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện đều đồng thời mở mắt.

Ngay sau đó, bọn họ liền kích động chen chúc nhau mà leo lên đài tu luyện, nơi người thiếu niên ở cách đó không xa vừa mới cất giọng hô to.

- Cái gì? Trên bảng xuất hiện tên của đại sư huynh thật sao? Nhanh cho ta xem một chút.

- Đại sư huynh quả nhiên lợi hại, không hổ danh là đệ tử xuất sắc nhất của Trì Giáo chúng ta!

- Nghe nói chỉ cần được nêu tên trên Linh Lộ bảng thì sẽ có tư cách tiến vào Linh Lộ. Nơi đó chính là một thánh địa tu luyện, chỉ cần có thể vượt qua lịch luyện trở về thì chắc chắn tiền đồ vô lượng!

- Nếu như đại sư huynh thông qua khảo nghiệm Linh Lộ mà nói, vậy thì sau này đệ nhất cao thủ Huyền Châu chúng ta, trừ huynh ấy ra thì không thể là ai khác rồi.

Đông đảo thiếu niên phóng vọt tới, đoạt lấy quyển trục màu vàng từ tay người truyền tin kia.

Một người trong đó liền rót vào một tia linh lực, quyển trục lập tức chấn động, lóe lên kim quang rồi chầm chậm bay lên, mở rộng ra, rất nhiều cái tên nhanh chóng xuất hiện.

Mà những thiếu niên này cũng chỉ mất vài giây thì đã tìm thấy mục tiêu của mình trên Linh Lộ bảng.

- Linh Huyền đại lục, Huyền Châu, đệ tử Trì Giáo, tên gọi Tần Uyên, xếp hạng thứ 893.

Sau khi bọn hắn trông thấy mấy dòng chữ lóe ra kim quang này, thì lập tức phát ra tiếng hoan hô dậy trời.

Tuy Trì Giáo bọn họ ở Huyền Châu cũng có một chút danh tiếng, nhưng cùng lắm thì chỉ có thể coi là tông môn bậc trung mà thôi.

Phóng tầm mắt nhìn khắp Huyền Châu này, những thiếu niên có tư cách đề danh trên Linh Lộ bảng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mà bây giờ một trong số đó lại chính là đệ tử Trì Giáo bọn họ, không thể nghi ngờ thanh danh của Trì Giáo nhất định sẽ được đề cao thật lớn.

- Cho ta nhìn một chút!

Lúc mọi người đang reo hò ầm ĩ thì có một thiếu niên gầy gò chen lấn trong đám người đi vào.

Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn Linh Lộ bảng phía trước. Khi mà hắn trông thấy cái tên "Tần Uyên" quá đỗi quen thuộc này thì trên gương mặt thanh tú lập tức hiện lên một nụ cười mừng rỡ phát ra từ nội tâm.

- Đại sư huynh quả nhiên là được ghi danh trên bảng rồi!

Thế nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy có chút hâm mộ cùng ao ước. Bởi vì hắn biết rõ, được ghi danh trên Linh Lộ bảng, rồi có tư cách tiến vào Linh Lộ đối với những thiếu niên như bọn hắn mang ý nghĩa to lớn như thế nào.

Nghe đồn kết quả tuyển chọn Linh Lộ bảng là do ngũ đại viện "Thẩm Phán Chi Kính" quyết định. Mà đối tượng tham gia tuyển chọn là hơn nửa thiếu niên của Đại Thiên thế giới.

Có thể ghi tên lên bảng này, cũng đủ để chứng minh người đó có thiên phú trác tuyệt đến mức nào.

Vả lại, hiện giờ đệ nhất cường giả của Đại Thiên thế giới chính là Mục Trần người đứng đầu Mục Phủ. Thời điểm khi hắn còn trẻ tuổi cũng đã từng tiến vào Linh lộ rèn luyện qua.

Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để cho vô số thiếu niên của Đại Thiên thế giới tràn ngập chờ mong đối với Linh Lộ, tôn sùng nơi đó là thánh địa tu luyện.

- Hắc hắc, Khương Dịch Niên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ghi danh lên bảng hay sao?

Khi thấy thiếu niên gầy gò lộ ra vẻ mặt hâm mộ, những đệ tử xung quanh không khỏi giễu cợt trêu đùa:

- Chỉ có điều, với thành tích tu luyện năm nào cũng đội sổ của ngươi. Chậc chậc, e rằng đợi đến lúc tuổi của ngươi vượt qua quy định thì cũng chẳng thể ghi danh lên bảng được đâu.

Nghe được những tiếng cười trêu chọc xung quanh. Thiếu niên tên là Khương Dịch Niên chỉ khẽ nhếch miệng, không thèm để ý tới bọn hắn mà lại lần nữa nhìn về phía bảng danh sách kim quang chói lọi kia.

- Ngay cả đại sư huynh có thiên phú dị bẩm cũng chỉ có thể xếp thứ 893. Vậy thì những người xếp trước hắn kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào đây?

Hắn tò mò liếc qua bảng danh sách, cuối cùng không tự chủ được nhìn về phía vị trí đứng đầu trên đó.

Linh Lộ bảng hạng nhất: Mục Vân Hi của Mục Phủ.

"Mục Vân Hi? Mục Phủ?"

Khương Dịch Niên chớp chớp con mắt, tự lẩm bẩm:

- Cái tên Mục Vân Hi này đến từ Mục phủ... Như vậy hắn chắc là con cháu của Mục Tôn đi? Thảo nào lại có thể khủng bố như vậy...

Năm đó khi người của Đại Thiên thế giới quyết chiến cùng với ngoại vực Tà Tộc.

Mục Trần ở thời khắc sau cùng đã cố gắng dốc hết lực lượng xoay chuyển tình thế, đánh bại Thiên Tà Thần, cứu vớt vô số sinh mạng của Đại Thiên thế giới.

Từ đó về sau, mỗi khi người của Đại Thiên thế giới nhắc tới Mục Trần, thì đều sẽ không tự chủ được mà xưng là Mục Tôn.

Khương Dịch Niên cảm thán một tiếng. Cuộc đại chiến ác liệt trước đây giữa Mục Tôn và Thiên Tà Thần đã sớm được thiên biến vạn hóa ra vô số phiên bản, rồi lưu truyền rộng khắp Đại Thiên thế giới. Mà hắn cũng chính là một người si mê nhất trong số đó.

Khương Dịch Niên thu hồi tâm tư, thầm nhủ nhất định phải nhanh chóng thông báo tin tức tốt này cho đại sư huynh.

Trong tông môn, ngoài sư phụ ra thì đại sư huynh Tần Uyên là người có quan hệ gần gũi với Khương Dịch Niên nhất.

Bây giờ đại sư huynh có thể vang danh trên bảng, hắn tuy có chút hâm mộ cùng thèm muốn đấy, nhưng cũng thật lòng vì đại sư huynh mà cảm thấy cao hứng.

"Phịch!"

Có điều, khi hắn vừa xoay người muốn chui ra khỏi đám đông thì lại đụng vào một người.

Một lực lượng lớn mạnh bắn ngược đến, trực tiếp khiến cho hắn văng ra mấy trượng, đặt mông ngã cái bịch trên mặt đất.

- Vội vã đi đâu đấy?

Còn không đợi Khương Dịch Niên tức giận mà quát mắng, thì một tiếng hừ lạnh đã truyền tới.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người vây quanh một thiếu niên, trông tướng mạo người này có vẻ âm hiểm, đôi môi thật mỏng giống như lưỡi dao.

Những đệ tử xung quanh nhìn thấy thiếu niên này, thì hơi rụt cổ một cái, tất cả đều có chút sợ hãi mà thốt lên:

- Nhị sư huynh.

Người thiếu niên này tên gọi Đường Tu Nhai, chính là nhị đệ tử của Trì Giáo, cũng là người có thực lực chỉ đứng sau đại đệ tử Tần Uyên.

Khương Dịch Niên bật dậy, khí thế bừng bừng nói:

- Ta đi đâu thì liên quan gì tới ngươi?

Hắn biết Đường Tu Nhai từ trước đến nay vẫn luôn coi Tần Uyên là đối thủ cạnh tranh. Mà hắn lại có quan hệ rất thân cận với đại sư huynh, cho nên thường ngày cũng không ít lần xung đột với tên gia hỏa đáng ghét này.

Đường Tu Nhai liếc mắt lườm Khương Dịch Niên một cái, sau đó lại nhìn về phía Linh Lộ bảng đang tỏa ra kim quang. Khi mà hắn trông thấy tên của Tần Uyên ở trên đó, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

- Hê! Xem ra lần này ngươi cùng với Linh Lộ bảng không có liên hệ gì rồi.

Khương Dịch Niên cũng không phải là loại người ăn chay chịu thiệt thòi mà không đòi lại. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Đường Tu Nhai thay đổi, hắn lập tức liền buông lời châm chọc.

- Ta thấy ngươi là thích ăn đòn rồi!

Đường Tu Nhai nghiến răng nghiến lợi tiến lên từng bước, lòng bàn tay bắt đầu dâng lên linh quang, nhìn bên ngoài rất có khí thế. Một chưởng của hắn liền hướng tới Khương Dịch Niên vỗ xuống.

Khương Dịch Niên nhìn thấy tên này vừa mới mở miệng ra muốn đánh liền đánh, sắc mặt cũng lập tức biến đổi.

Có điêù, hắn tất nhiên không phải đối thủ của Đường Tu Nhai, cho nên hắn liền thẳng thắn cắn răng chống đỡ, cùng lắm thì đo đất nằm một ngày chớ mấy.

Nhưng mà, ngay lúc đại chưởng của Đường Tu Nhai sắp đập vào người Khương Dịch Niên, thì bỗng nhiên một chưởng lực khoan thai ngang trời chen vào, chặn lại đại chưởng của Đường Tu Nhai.

Linh quang bùng phát, chưởng lực kia giống như khánh thạch vậy, vẫn không nhúc nhích chút nào cả.

(Khánh: Là một trong những loại pháp khí đặc trưng của Phật Giáo.)

- Đường Tu Nhai, nếu muốn đánh nhau thì cứ việc đến tìm ta, đừng có mà ăn hiếp tiểu Niên.

Một tiếng cười vang lên. Nghe thấy tiếng cười quá quen thuộc này, Khương Dịch Niên liền vội vàng quay đầu lại.

Sau đó hắn ngạc nhiên mừng rỡ khi nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh mình.

Người mới tới lớn hơn hắn hai ba tuổi, thân hình đặc biệt cao ngất, trên mặt mang theo nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

So sánh với vẻ mặt âm nhu của Đường Tu Nhai thì hoàn toàn đối lập.

- Tần Uyên!

Đường Tu Nhai vừa nhìn thấy người này thì mặt cũng hơi biến sắc, hắn chợt thu chưởng lại, vẻ mặt cực kì khó coi nói:

- Ngươi chớ vội đắc ý, chẳng qua là lần này ngươi đi trước ta một bước mà thôi, trên Linh Lộ bảng chắc chắn cũng sẽ có tên của ta.

Dứt lời, hắn liền phất ống tay áo bỏ đi. Những người hầu của hắn thấy thế, cũng gấp gáp đuổi theo.

- Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi thôi.

Thấy Đường Tu Nhai rời đi rồi, Tần Uyên hướng về phía đông đảo các đệ tử cười một tiếng rồi nói.

Trong đám đệ tử, Tần Uyên hiển nhiên là có uy danh cực cao, thấy hắn có lời muốn nói với Khương Dịch Niên. Đám đệ tử liền vội vàng chúc mừng sau đó đều lần lượt rời đi.

- Tiểu Niên, đệ không sao chứ?

Sau khi mọi người đều đã tản đi, Tần Uyên nhìn về phía Khương Dịch Niên, cười nói với vẻ thoải mải.

Khương Dịch Niên nhún vai, thu hồi Linh Lộ bảng lại, sau đó nhẹ nhàng tung tung một cái, rồi tràn đầy cảm thán mà đáp:

- Không biết đến khi nào, ta mới có đủ khả năng nổi danh trên bảng một ngày...

Tần Uyên vỗ vỗ bả vai Khương Dịch Niên, khích lệ:

- Tiểu Niên, đệ nhất định có thể làm được, đệ vẫn còn nhỏ, cố gắng tu luyện thêm hai năm nữa, ta khẳng định đệ có thể ghi tên mình trên Linh Lộ bảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.