Thượng Đế Phù Hộ

Chương 25




Nửa sau tuổi 28 của tôi quả thực không tốt đẹp gì, chỉ riêng thời điểm nghĩ tới Hà Dục là cảm thấy thế giới này còn được cứu rỗi.

Vốn dĩ tôi cho rằng những ngày như vậy sẽ cứ thế trôi qua cho đến khi Phương Bạch Lâm đổ bệnh.

Chính là ở ngày sinh nhật 29 tuổi của tôi, Phương Bạch Lâm lại mất liên lạc.

Trước đó hắn cho rằng tôi lại tiếp tục đê tiện mà yêu hắn, tên chó má đó đã đáp ứng tới cùng tôi ăn sinh nhật.

Giống như năm đó hắn cũng hứa vậy.

Sau đó, hắn cũng giống năm đó lỡ hẹn.

Cũng may, người không tới nhưng quà sinh nhật vẫn đến.

Lương Kỳ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng: “Phương Bạch Lâm bị bắt, phỏng chừng ít nhất cũng hai mươi năm.”

Một khắc kia, tôi không biết mình là vui vẻ hay khổ sở.

Tôi nhìn cây nến trước mắt, từng cái một đều dùng chính mình để thiêu đốt, giống như cuộc sống của tôi, từng chút một bị ăn mòn.

Tôi nói: “Rất tốt.”

Nàng nói: “Tôi vẫn đang cố gắng.”

Tôi nghe có tiếng khóc trẻ con, con gái nàng lúc này hẳn đã hơn năm tháng.

Lương Kỳ nói: “Hai mươi năm quá ít, tôi muốn hắn cả đời đều ở trong tù, đừng mong đi ra nữa.”

Tôi nhớ tới trước kia Lương Kỳ từng nói cần tôi trợ giúp nhưng tôi mê muội với trò chơi của mình, căn bản không quan tâm đến nàng. Xem ra, nàng vẫn tìm được người giúp, hơn nữa bọn họ còn thắng, thắng ở trước mặt tôi.

Trước khi cúp điện thoại, Lương Kỳ nói: “Đoạn Cẩm, chúng ta được giải thoát, sau này anh hãy sống thật tốt đi.”

Sống thật tốt. Nói thì dễ dàng nhưng làm thì khó khăn. Tinh lực tôi tốn ở trên người Phương Bạch Lâm còn nhiều hơn cho chính mình. “Mưu sát hắn” đã thành việc duy nhất tôi làm trong năm qua.

Tôi làm sao có thể sống thật tốt?

Ngày đó tôi trơ mắt nhìn cây nến cháy hết, cùng bơ trên bánh ngọt hòa làm một thể, sau đó, tôi vứt bỏ bánh ngọt.

Ngày hôm sau, tôi đi làm, trên bàn bày một bó hoa hồng.

Đồng nghiệp trêu chọc tôi, nói đối tượng của tôi thật lãng mạn, thuận tiện chúc mừng sinh nhật tôi.

Hoa là Hà Dục đưa, hắn ở trên thiệp chúc mừng sinh nhật chúc phúc, còn có một câu: Tôi yêu anh.

Phương Bạch Lâm bị bắt, mãi đến thật lâu về sau tôi cũng không rõ Lương Kỳ rốt cuộc làm gì. Tôi nói, đầu óc tôi không tốt như nàng, liền đơn giản không nghĩ đến.

Tôi năm 29 tuổi, ở trên người Phương Bạch Lâm lãng phí 9 năm cuộc đời, Lương Kỳ nói tôi được giải thoát rồi nhưng mà tôi không thấy thế.

Phương Bạch Lâm không còn nữa nhưng người này phảng phất như một hồi sóng thần, gào thét mà đi qua, sau đó khiến sinh hoạt của tôi chỉ còn một mảnh hỗn độn.

Tôi bán nhà, từ chức ở công ty, trốn ở nhà thuê làm kế hoạch “Chạy trốn”, tôi không thể ở lại Bắc Kinh, nơi này làm tôi hít thở không thông.

Khoảng thời gian đó, tôi không liên lạc với Hàn Dục một lần nào, mãi đến nửa tháng sau, mẹ tôi tới gõ cửa.

Bà trách tôi: “Hà Dục đến nhà tìm con, thằng bé khóc đến thật thảm, còn tưởng rằng con xảy ra chuyện gì. Con như thế nào lớn đến như vậy còn làm người ta không bớt lo.”

Tôi nghe thấy bà nói Hà Dục khóc, đột nhiên liền cảm thấy lo lắng.

Hà Dục người ta có làm sai cái gì đâu? Tại sao hết lần này đến lần khác đều cố tình dính lấy tôi.

Tôi nói với mẹ tôi phải đi, đến địa phương khác công tác, nói bà chờ tôi ổn định rồi sẽ đón bà đi.

Bà mắng tôi mấy câu không lương tâm, ngồi ở đó khóc.

Bà than phiền, giống như tôi khi còn bé vậy.

Tôi nhớ tới năm ấy tôi ở quán game ở Hậu Hải bị cảnh sát trẻ tóm, nhớ tới bà ở đồn công an đánh tôi.

Tôi còn nhớ khi tôi nói cho bà biết tôi thích đàn ông, nhớ tới bà vừa khóc vừa mắng tôi không phải là người.

Những chuyện đó thật giống như đã qua cả một thế kỷ, bà già rồi, tóc mai đều trắng, tôi hỏi bà tại sao không nhuộm tóc, bà nói: “Không cần con lo.”

Vừa nói không cần tôi quan tâm nhưng bà vẫn muốn quan tâm tôi.

Mẹ nấu cho tôi bữa cơm, để cho tôi không phải đi ăn đống thực phẩm bẩn kia, hỏi tôi quyết định đi nơi nào, cuối cùng trước khi đi còn nói: “Đứa bé Hà Dục kia mẹ rất thích.”

Tôi nói: “Mẹ, con có người khác rồi, không thể chân đạp hai chiếc thuyền được.”

Bà hiển nhiên không tin lời của tôi nhưng cũng không nói thêm cái gì, rời đi.

Năm ấy tôi đã 29, mẹ tôi cũng sắp 60, nhìn bà đi xuống lầu, tôi cũng khóc.

Đàn ông khóc nhè, cực mất mặt, trước kia lăn lộn như thế nào tôi cũng không khóc nhưng trước mắt thấy sắp chạm ngưỡng ba mươi, tôi lại càng ngày càng không có tiền đồ.

Tôi không tạm biệt Hà Dục, đóng gói hành lý, rồi đặt máy bay.

Khi đó tôi cho rằng tôi sẽ không trở lại, chờ tôi ở Hàng Châu đứng vững vàng gót chân, đem mẹ tôi đón đi, liền thật sự cùng nơi này phất tay cáo biệt.

Nơi đó và chín năm không thể nhắc tới cùng Phương Bạch Lâm đều bị che dấu.

Tôi vốn là cho rằng như vậy.

Nhưng không nghĩ tới, hậu quả sau khi sóng thần đi qua rất khó hồi phục lại, tôi ở Hàng Châu dùng một năm đến gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc, tự nói với chính mình Phương Bạch Lâm vẫn chưa chết, Đoạn Cẩm mày chết cái rắm.

Đoạn thời gian đó tôi luôn nhớ tới 17 tuổi năm ấy mối tình đầu chết bởi mộng tưởng hão huyền, luôn cảm thấy hắn ở ngay bên người tôi, cùng tôi nói: “Đoạn Cẩm, cậu quá thiếu thao, chớ có đến tìm tôi, tôi con mẹ nó không muốn thao cậu.”

Tôi nổi giận mắng hắn: “Cút đi, lão tử mới không đi tìm anh.”

Cũng may nhờ hắn mà tôi không chết.

Tôi ba mươi tuổi công việc có khởi sắc, cả người trạng thái cũng có khởi sắc.

Khi các đồng nghiệp cùng nhau chúc mừng sinh nhật tôi, tôi đột nhiên ý thức được, tôi cùng Phương Bạch Lâm đủ mười năm, cuối cùng cũng kết thúc.

Giống như Lương Kỳ nói, cho đến lúc này, tôi mới được giải thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.