Thượng Đế Phù Hộ

Chương 1-2




Cho tới bây giờ tôi vẫn biết mắt nhìn đàn ông của mình thật sự rất kém.

Cái này thể hiện rõ ở việc đời tôi hỗn loạn qua nhiều ngày như vậy nhưng cho đến bây giờ lại vẫn luôn cô độc, không một ai ở bên tôi đến lúc này.

Tôi viết xuống những dòng này vào thời điểm đã không còn là thanh niên tuổi trẻ khí thịnh, các bạn có lẽ cũng sẽ không tò mò với tuổi tác của tôi đâu, thế nên tôi cũng sẽ không nói nhiều.

Thời gian quả thực kì diệu, thời gian của con người lại càng kì diệu.

Tôi đã sống nhiều năm, cũng gặp gỡ nhiều người, nhưng giờ lại chỉ còn một mình kể chuyện xưa cho các bạn.

Tôi đã trải qua hai lần tình ái, so với rất nhiều người là ít đến đáng thương.

Tôi là đồng tính luyến ái, sinh hoạt so với người dị tính luyến hoàn toàn khác biệt.

Nếu kể chuyện xưa cho mọi người thì phải nói từ lúc bắt đầu, vậy nên một vai chính khác trong chuyện xưa của tôi sẽ phải rất lâu mới xuất hiện.

Cứ vậy đi, từ từ mà kể từ đầu.

Bạn trai đầu tiên của tôi đã chết, chết rất nhiều năm rồi.

Tôi quen biết hắn năm 17 tuổi, địa điểm quen biết nhau là Hậu Hải*. Hậu Hải như thế nào mọi người đều biết, tôi sẽ không nói nhiều, vì hắn cũng không phải nhân vật chính.  Chỉ cần khái quát một chút chuyện của chúng tôi ngày xưa này là được.

Năm đó tôi còn đang tuổi phản nghịch, trốn học và cầm số tiền vốn nên dùng để mua sách vở đi chơi game.

Ở phòng chơi game, đâu đâu cũng có người giống như tôi, mặc đồng phục học sinh lôi thôi lếch thếch, mặt mũi non choẹt lại học đòi người lớn phì phèo khói thuốc.

Chướng khí mù mịt, cãi cọ ầm ĩ.

Khi rời khỏi nơi đó đầu óc tôi có chút choáng váng.

Ngày hôm đó, vào thời điểm từ phòng chơi game đi ra tôi nghe thấy có người đang hát.

Không biết người khác thế nào, nhưng ở tuổi đó tôi có đam mê đối với Rock and Roll, tối nào cũng trốn trong chăn nghe album của Walkman Panther**. Album đó tôi đã nghe rất nhiều lần, còn chính xác là bao nhiêu lần thì không nhớ rõ. Thời điểm ra Album này, Đậu Duy vẫn ở trong Walkman Panther, ca khúc hắn viết ít nhất có thể khiến người ta nghe hiểu được.

Tôi từ phong game đi ra nghe thấy có người hát ca khúc của Walkman Panther, là bài nào thì tôi không nhớ rõ, chuyện xảy ra đã lâu rồi, trí nhớ tôi cũng không tốt lắm.

Người kia hát thực sự chẳng ra sao, giai điệu đã lạc đến tận Cung Quảng đùa giỡn Hằng Nga mất rồi.

Tôi đang nhàm chán, cũng muốn tản bớt mùi thuốc lá trên người, tránh để về nhà lại phải nghe mẹ mắng, liền đơn giản ngồi xổm ở một bên vừa nghe vừa cười. Lát sau, có người cũng đi lại đây, ngồi xổm bên cạnh tôi, hỏi tôi cười cái gì.

“Cười hắn, hát thật con mẹ nó khó nghe!”

Lúc đó tôi trả lời như vậy.

Nếu là hiện tại, tôi tuyệt đối sẽ không nói những lời như thế, không hay ho gì, không tôn trọng người ta, còn dễ bị đánh.

Trên đời này, ai cũng có quyền ca hát, mặc kệ ở chỗ nào hát, hát ra sao, chỉ cần có gan hát thì đều là trâu bò. Bởi vì đại đa số người bình thường đều không có cái gan hát trước mặt người khác này.

Nhưng khi đó tôi mới 17, trẻ con miệng còn hôi sữa không hiểu đạo lí này, nhanh mồm nhanh miệng, cũng không biết nể mặt người khác.

Tôi nói xong lời kia, người bên cạnh cũng cười, vỗ bả vai tôi một cái nói:

“Đúng, thật con mẹ nó khó nghe!”

Người này chính là mối tình đầu của tôi, lớn hơn tôi 10 tuổi.

Lúc đó tôi không biết, cái người đang hát kia chính là huynh đệ của hắn. Hai người bọn họ lập một ban nhạc, gọi là “Con chuột”, cũng chơi rock and roll. Nhưng hôm nay hắn đem ghi ta điện của mình cho người khác thuê, cũng chỉ đành chịu cho huynh đệ hát một mình.

Buổi tối hôm đó hai chúng tôi hàn huyên những gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ sau đó tôi cơ hồ ngày nào cũng chạy đến Hậu Hải.

Mối tình đầu của tôi là một ca sĩ, nhưng hắn cũng chẳng tài hoa lắm. Hắn từng thử tự mình viết ca khúc, song lần nào cũng thất bại. Tôi cũng không tiện đả kích hắn, bởi hắn bắt đầu viết ca khúc lúc chúng tôi ở bên nhau.

Khi đó tôi đã hơn 17 tuổi, đã sắp đến lúc thành niên.

Tôi nói tôi muốn cùng hắn làm tình, hắn không vui, nói là làm với người chưa thành niên là phạm tội.

Tôi liền mua một tập sách luật nhỏ từ quán vỉa hè, trên đó viết là không thể làm với thiếu nữ 14 tuổi trở xuống. Tôi nói với hắn, thứ nhất tôi không phải thiếu nữ, thứ hai tôi qua tuổi 14 lâu rồi. Nhưng hắn vẫn không vui, nói là phải chờ đến khi ta tròn 18 tuổi mới có thể làm.

Sau đó tôi mới biết, hắn căn bản không muốn cùng tôi làm, bởi vì hắn không phải đồng tính luyến. Hắn chịu cùng tôi ở bên nhau chẳng qua là muốn tìm cảm giác kích thích mà thôi.

Lại sau đó nữa, hắn chết.

Không phải vì làm việc quá nhiều rồi đem mình đày đọa đến chết, cũng không phải làm nhiều chuyện xấu rồi ra đường bị xe đụng chết.

Hắn chết vì dùng thuốc quá liều.

Năm 1991, Đậu Duy rời khỏi Walkman Panther rồi thành lập ban nhạc mơ ước, tay ghi ta Ngô Kha, là một anh chàng đẹp trai, dùng tramadol*** quá liều mà chết.

Dĩ nhiên tin tức bên ngoài là vậy, còn thực hư ra sao tôi không rõ.

Cứ coi là đúng vậy đi.

Nhắc đến cũng thật trùng hợp, mối tình đầu của tôi cũng là chết như vậy.

Tôi chưa từng thấy thi hài của hắn, thậm chí cũng không biết hắn chết khi nào, càng không biết thời điểm hắn chết nhìn ra sao, là khuôn mặt vặn vẹo hay vẫn là dương dương tự đắc, tôi không biết. Chỉ là khi đó, liên tục mấy ngày ở Hậu Hải đều không gặp hắn, sau đấy gặp được huynh đệ của hắn, tên đó nói: “Đoạn Cẩm, sau này đừng đến đây nữa, hắn chết rồi”.

Chết rồi.

Chết tốt lắm.

Tôi lúc đó đã nghĩ thế này. Hắn đã chết, coi như hắn không làm tôi, cũng làm không nổi người khác, xem như là vì tôi mà thủ thân như ngọc.

Tôi lúc đó đầu óc khả năng có chút không bình thường, biết hắn đã chết liền ngồi xổm ven đường ăn liền ba cây kem, sau đó cùng vị huynh đệ ngũ âm không đầy đủ của hắn hát một hồi《 Không chốn dung thân 》.

Rồi sau đó nữa, tôi rời đi.

Về nhà khóc một trận, lấy trộm thuốc lá của ba tôi, ăn một trận đòn, rồi đem hắn quên đi.

* Hậu Hải: Một địa danh thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc

** Walkman Panther: bản QT là Hắc Báo

*** Tramadol: là thuốc giảm đau có chất gây nghiện, được dùng để làm giảm các cơn đau vừa phải đến trung bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.