Thượng Cổ

Chương 14




Bóng đen uy nghiêm chậm rãi từ trong Trùng Tử điện bước ra, người tới thân hình thẳng tắp, thần thái uy nghi, nét mặt kiên nghị, bước đi mang theo phong thái của bậc hoàng giả, khi vừa mới xuất hiện đã khiến cho toàn bộ quảng trường như lâm vào trạng thái tĩnh lặng, ngay cả Phượng Nhiễm đang treo mình trên không cũng khẽ nheo mắt lại, đôi tay sau lưng bất giác siết chặt.

Yêu hoàng Sâm Giản, không hổ là cường giả đỉnh phong nổi danh vạn năm, ngay cả nàng cũng chỉ có thể cưỡng ép trấn định bản thân dưới khí thế không giận tự uy này, thậm chí nàng có thể cảm nhận được sự khiếp sợ mơ hồ trong lòng, loại cảm giác này, nàng mới chỉ gặp phải khi đối mặt với Cổ Quân thượng thần, nhưng rõ ràng, Sâm Giản vẫn chưa thể đạt tới trình độ của Cổ Quân thượng thần được.

Chúng nhân nhìn thấy Yêu hoàng chậm rãi bước ra từ trong Trùng Tử điện, dáng vẻ cung kính, đồng loat lùi về phía sau mấy bước khom người hàng lễ, bởi vì yêu quân vây xem quá nhiều, nên không ai thấy được bóng đen đứng giữa đám đông kia vẫn luôn bất động như núi.

Trong tam giới, nếu luận về tôn quý, không ai có thể sánh bằng ba vị thượng thần thạc quả cận tồn (cây còn lại quả to) thời thượng cổ cùng với tiểu thần quân kim quý vẫn luôn yêu ớt trong Thanh Trì cung kia, nhưng nếu như luận về quyền uy hoàng giả, ngoại trừ Thiên đế, khắp tam giới cửu châu cũng không ai có thể cường thịnh hơn người trước mặt này.

Yêu hoàng bế quan hàng nghìn năm, sớm đã không màng thế sự, không ngờ bây giờ lại vì vướng mắc năm đó mà xuất hiện trước mọi người, chúng nhân lặng lẽ liếc nhìn Phượng Nhiễm thượng quân đang lơ lửng trên không, đều âm thầm thở dài một tiếng. Năm đó tam điện hạ chết thảm trong tay Phượng Nhiễm, bình thường Phượng Nhiễm thượng quân vẫn ngủ đông trong Thanh Trì cung thì không nói, lần này lại dám đơn độc xông vào đệ tam trọng thiên, làm trọng thương nhị điện hạ, e rằng sẽ khó bề êm đẹp mà rời đi!

Yêu lực toàn thân Yêu hoàng đã sớm vượt qua yêu quân đỉnh phong, sâu không thể lường, ngoại trừ ba vị thượng thần, trong tam giới căn bản không ai có thể là đối thủ.

"Đã sơ xuất khi không nghênh tiếp từ xa, nhưng ta không ngờ rằng đường đường tộc Yêu hoàng, vậy mà lại có hạng tiểu nhân như vậy." Phượng Nhiễm thu lại ấn ký phượng hoàng phía sau, từ từ hạ xuống khoảng trống trên mặt đất vừa mới chiến đấu, sau khi giơ tay với Yêu hoàng, ánh mắt đột nhiên quét hướng tiểu hồ li Sâm Vũ đang ôm trong lòng, mắt phượng khẽ nhướng, thần sắc lãnh mạc tỏ vẻ khinh thường.

Chúng nhân đều sửng sốt, lời này của Phượng Nhiễm quả thật không sai, mấy nghìn năm trước Sâm Vũ đã từng hứa sẽ cưới tiểu hồ li Thanh Li vào cửa, nói tới nàng thực sự có thể xem là người nhà tộc Yêu hoàng, chỉ là ai cũng không nghĩ đến dưới tình huống như vậy mà Phượng Nhiễm vẫn dám khiêu khích Yêu hoàng, trong đôi mắt nhìn chằm chằm nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Phượng Nhiễm thượng quân này quả nhiên không phụ cái danh nóng nảy điên cuồng!

Yêu hoàng trầm mắt xuống, nhìn Thanh Li đang run rẩy co người trong lòng Sâm Vũ, nhíu mày lãnh đạm nói: "Thanh Li đánh lén sau lưng, quả thực đuối lý, nhốt vào cấm điện một tháng để cảnh cáo."

Sâm Vũ cảm giác được tiểu hồ li trong lòng đang kịch liệt run rẩy, nhịn xuống lúng túng trên mặt rồi vội nói: "Phụ hoàng, Thanh Li là vì.." Mới nói được một nửa, lại từ từ ngậm miệng dưới ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Yêu hoàng, hắn biết, nếu cứ tiếp tục nói, hình phạt của Thanh Li nhất định sẽ càng nặng.

Chẳng qua, hắn lại không nhìn thấy, sau khi hắn cầu tình vì Thanh Li, đôi tay buông thõng xuống của Thường Thấm lặng lẽ siết chặt, khẽ khép lại đôi mắt, chờ mở ra một lần nữa, một tia giãy giụa cuối cùng còn sót lại trong mắt đã dần biến mất.

Chỉ trong nháy mắt, Thường Thấm vô thanh vô tức lặng lẽ đứng phía sau Phượng Nhiễm đã biến đổi, lưu quang nhỏ bé trong mắt nàng chậm rãi xẹt qua, cả người dường như toát lên một cỗ khí tức lãnh đạm tao nhã, tựa như một loại ôn ngọc thượng hảo, tĩnh mịch phương hoa.

"Ồ, Yêu hoàng bệ hạ quả nhiên công chính nghiêm minh, xử phạt không lưu tình chút nào!" Phượng Nhiễm nhếch miệng, thả lỏng cổ tay, khiến cho sự căng thẳng của bản thân vì uy áp của Yêu hoàng dần dịu lại.

"Phượng Nhiễm, không cần nhiều lời, vạn năm trước Sâm Hình chết trong tay ngươi là do bản lĩnh của hắn không bằng người, tại tiên giới Bổn hoàng đã từng đồng ý với Cổ Quân thượng thần sẽ không lấy tính mạng của ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời." Yêu hoàng nhàn nhạt nhìn Phượng Nhiễm, trong mắt lóe lên một tia sáng khó thấy.

Đứa con trai nhỏ của hắn, chỉ mới có vạn năm tuổi mà thôi, nghĩ đến đó, sát khí lạnh lẽo từ trên người Yêu hoàng chầm chậm tỏa ra, bao trùm khắp xung quanh.

Phượng Nhiễm nhướng mày, không lên tiếng, hai tay ngưng tụ linh lực, nàng không cho rằng Yêu hoàng sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, luồng sát khí nồng đậm tỏa ra từ trên người Yêu hoàng kia ngay từ khi bắt đầu đã không rời khỏi nàng nửa phân.

"Có điều, ngươi đã dám ngông cuồng như vậy, xông vào yêu giới, Bổn hoàng nếu như vẫn để ngươi toàn thân mà rời khỏi, cũng uổng là chủ một giới."

Yêu hoàng một tay đưa ra sau người, một tay gập ngón giơ lên cao, chỉ trong nháy mắt, yêu lực màu tím sẫm trên tay hắn ngưng tụ thành vầng sáng cực đại, tia sáng lôi điện nhỏ bé bao phủ xung quanh, chính giữa là hàng ngàn vạn quang hoa rực rỡ.

Loại động tác này của Yêu hoàng, giống như Phượng Nhiễm đem linh lực ngưng tụ trong tay, chỉ là sức mạnh so ra lớn hơn nhiều, ra tay khiến chúng nhân đều kinh sợ, những tia lôi điện nhỏ bé từ từ bao quanh toàn bộ quảng trường trong tiếng kinh thán, hình thành một thế trận lôi điện khó lường.

Phượng Nhiễm nheo mắt lại, chăm chú nhìn vầng sáng màu tím trong tay Yêu hoàng càng lúc càng lớn, vẻ mặt ngưng trọng, linh lực huyết hồng tạo thành một tầng ranh giới mỏng nhẹ ngăn phía trước cho nên vừa rồi khi tiểu hồ li kia đánh lén mới không làm nàng bị thương một chút, nhưng hiện tại đối mặt với Yêu hoàng vốn mạnh hơn nàng càng thêm bất lợi.

"Bệ hạ!"

Thanh âm thanh nhã giữa lúc chúng nhân đang nín thở đột nhiên vang lên, Thường Thấm bước lên trước, vẻ mặt phức tạp nhìn Phượng Nhiễm, lập tức chắp tay hướng Yêu hoàng nói: "Bệ hạ, Phượng Nhiễm thượng quân đã đại chiến một trận với nhị điện hạ, lại bị Thanh Li ám toán, nếu bây giờ ngài lại ra tay với nàng ấy, sẽ tổn hại đến uy nghiêm của ngài, yêu giới chắc chắn sẽ bị chúng tiên trên tiên giới nhạo báng."

Nàng từ nghìn năm trước đã không còn là thống soái tam quân của yêu giới, vì vậy không cần phải quỳ trước Yêu hoàng nữa rồi.

Chỉ là, mấy câu nói chậm rãi, chúng nhân đều nhìn ra được tư thái trác nhiên tại thế (xuất sắc trên đời) của Thường Thấm yêu quân, phong thái anh tư (phong tư anh tuấn) hoàn toàn bất đồng với Phượng Nhiễm, loại dáng vẻ này của Thường Thấm yêu quân, đã bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng thấy qua, và yêu lực vốn đã nồng hậu trên người nàng kia so với ngày trước thậm chí càng mạnh, tựa như sắp đột phá được thêm cảnh giới mới!

Sâm Vũ đứng một bên nhìn thấy Thường Thấm đột nhiên bước lên, vẻ mặt sửng sốt, sau khi nghe thấy câu nói 'nhị điện hạ' một chút cũng không dao động của nàng lại đột nhiên trắng bệch, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc và đau đớn khó thể tin!

Vầng sáng màu tím trong tay Yêu hoàng khẽ lóe lên, hắn giương mắt nhìn Thường Thấm cách đó không xa, giữa hai hàng lông mày hiếm thấy trùng xuống, sự uy nghi của vị hoàng giả cũng nhu hòa đi mấy phần: "Thường Thấm, chuyện này con không được can thiệp, lần này sau khi Bổn hoàng xuất quan, con có thể an nhiên mà rời khỏi đệ tam trọng thiên."

Thường Thấm lắc đầu, đứng thẳng người: "Bệ hạ, Phượng Nhiễm thượng quân tuy là kẻ thù của yêu giới, nhưng nàng lại có đại ân với con, Thường Thấm không phải là loại người vong ân, vẫn xin bệ hạ thủ hạ lưu tình."

Thường Thấm cúi đầu, lộ ra tư thái khẩn cầu.

Yêu hoàng nhíu mày, nhìn chăm chú Thường Thấm nửa canh giờ, cuối cùng cũng khẽ thở dài trước thái độ cố chấp của nàng: "Trước kia Bổn hoàng đã từng hứa với con, bất cứ khi nào con muốn cầu xin điều gì, Bổn hoàng nhất định sẽ đáp ứng, những năm này con sống khổ sở tại đệ tam trọng thiên, vẫn cho rằng con sẽ mở lời, nhưng không nghĩ tới con lại cố chấp như vậy. Bây giờ lại vì Phượng Nhiễm mà lãng phí lời hứa của Bổn hoàng, đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Dưới lời này của Yêu hoàng, chúng nhân đều cảm thấy khó tin, không nghĩ tới Yêu hoàng bệ hạ lại từng đưa ra lời hứa như vậy, cũng không biết vì sao Thường Thấm yêu quân những năm này không dùng lời hứa đó để rời khỏi đệ tam trọng thiên, bây giờ lại dùng trên người Phượng Nhiễm thượng quân.

"Vâng, bệ hạ."

Cùng với Thường Thấm trịnh trọng cúi đầu hành lễ, Phượng Nhiễm cũng sửng sốt, nàng giương mắt nhìn Thường Thấm bên cạnh, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp khó thấy, nàng quả nhiên không nhìn sai người, Thường Thấm này thật là xứng với lão đầu tử năm đó một ngày ba bữa khen ngợi!

"Không cần, Yêu hoàng, nếu ngươi có thể giữ lại ta, thì ta cũng không ngại ở yêu giới làm khách đâu!" Phượng Nhiễm hướng Thường Thấm xua tay, nhàn nhạt nói, vẻ hung hăng ngạo mạn nơi đáy mắt càng thêm sâu.

Yêu hoàng mi mắt rét lạnh, nhìn về phía Phượng Nhiễm vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay gác phía sau lưng khẽ vung, chúng nhân vẫn chưa hồi thần, một vầng sáng màu tím nhạt đã từ từ bao lấy Thường Thấm, Thường Thấm bị tử quang đẩy ra xa vài bước, không cử động được, trên mặt hiện lên một tia lo lắng.

"Bổn hoàng đáp ứng con, sẽ giữ lại mạng cho nàng, con cứ yên tâm." Thanh âm mang theo uy nghi vang lên, yêu quang màu tím ngưng tụ trong tay Yêu hoàng đột nhiên bộc phát ra quang hoa chói mắt, đặc biệt rung động lòng người.

"Phượng Nhiễm, nếu ngươi chịu được một quyền của Bổn hoàng, bất luận là sống hay chết, về sau cái chết của Sâm Hình yêu giới ta sẽ không truy cứu nữa!"

Kèm theo tiếng quát lạnh này, yêu lực cuồn cuộn tràn ra từ trong tử quang, tựa như áp lực hàng nghìn quân (đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân) rơi xuống Phượng Nhiễm, giữa quang hoa rực rỡ, trăm nghìn lôi động, kết giới của đệ tam trọng thiên yêu giới dường như cũng bị luồng sức mạnh này thức tỉnh, hàng nghìn đạo lôi quang đồng thời đánh về phía Phượng Nhiễm.

Luồng sức mạnh này, không kém gì trừng phạt lôi hình trên Cửu thiên, trận thế như vậy, thực lực cường hoành như vậy, yêu giới vạn năm khó tìm! Chúng nhân trên quảng trường đều như bị một kích rền vang này khiến cho chấn kinh.

Tiếng vang dữ dội, luồng tử quang tựa như thái sơn áp xuống không trở ngại phá tan lá chắn hộ thân phía trước Phượng Nhiễm, không chút lưu tình bổ về phía Phượng Nhiễm, giữa lúc chúng nhân kinh hô, tiếng nổ bỗng nhiên dừng lại, quang mang mênh mông như biển đột nhiên chợt tắt, khẽ rơi xuống chóp mũi Phượng Nhiễm.

Tĩnh lặng như tờ, một luồng thần lực kim sắc nhỏ bé như có sức sống chậm rãi hiện ra trước người Phượng Nhiễm, từ từ lưu động, sau đó, quang mang màu vàng kia huyễn hóa thành hình dáng hỏa miêu, lại từng chút một nuốt chửng lấy thần lực màu tím kia, cuối cùng dưới mọi cặp mắt chăm chú nhìn lao về phía Yêu hoàng như nước thủy triều dâng.

Thanh âm 'rít rít' liên tục không ngừng, toàn bộ quảng trường một trận yên tĩnh, mọi người nhìn ngọn lửa màu vàng kia giống như trêu đùa đem tử quang nuốt chửng, cái miệng mở lớn thậm chí không thể đóng lại, ngay cả Yêu hoàng, dưới sự rong chơi của ngọn lửa sắc mặt cũng dần trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú tia sáng kim sắc, giữa hai hàng lông mày lãnh lệ.

Hắn muốn nhìn xem quang mang màu vàng áp trụ yêu lực của hắn, có giống với bản chất có thể phá vỡ yêu điện hay không!

Về phần Phượng Nhiễm vừa tránh được một kiếp chỉ kinh ngạc nhướng mày, nhìn thần lực màu vàng có chút quen thuộc kia, như có điều suy nghĩ nhìn về phía sau chúng nhân, đáy mắt xẹt qua ý cười, hai tên gia hỏa này, cuối cùng cũng đến rồi.

Sự nghẹt thở dài dằng dặc và quỷ dị cuối cùng cũng dừng lại khi kim quang không ngừng truy đuổi kia nuốt chửng đến giữa Yêu hoàng và Phượng Nhiễm, ngay khi chúng nhân từ trong đáy lòng mới thong thả thở phào được một nửa, thì đột nhiên, lại từ từ di chuyển ngược lại, kim quang gần như trong suốt ngay lập tức nhiễm một màu vàng rực rỡ, hóa thành một cột sáng ngút trời đem toàn bộ lôi điện màu tím bao trùm trên bầu trời quảng trường bị dập tắt, uy lực của cột sáng này mạnh mẽ, thậm chí ngay cả kết giới bảo hộ đệ tam trọng thiên cũng bị sức mạnh hủy thiên diệt địa này khiến cho chấn động không thôi.

Chúng nhân trên quảng trường khẽ run lên vì luồng sức mạnh không thể ngăn cản này, không ít người thậm chí còn phải điều động yêu lực mới có thể miễn cưỡng chống lại luồng kim quang khiến cho bản năng muốn thần phục từ sâu trong đáy lòng trỗi dậy!

Nhìn cột sáng màu vàng càng tới càng mạnh, Yêu hoàng cuối cùng cũng trầm mắt xuống, hắn lấy tốc độ cực nhanh huy động hai tay niệm nhẩm, một đường ấn quyết màu tím đuổi theo kim quang, nhưng lại bị cưỡng ép đẩy ra bởi chấn lực mạnh mẽ, nếu nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện những tử quang truy đuổi ấy ngay lúc sát gần tới kim quang thì lại bất giác run rẩy, thậm chí là có một loại sợ hãi thần phục.

Người khác không phát giác được, Yêu hoàng lại có thể mơ hồ cảm thấy, hắn quay người nhìn hướng quảng trường, ánh mắt tuy không động thanh sắc, nhưng lại không thể áp được kinh sợ cùng khiếp đảm trong lòng, hắn đã trở thành chủ nhân của một giới, trong tam giới lại rất ít người có thể khiến hắn thần phục, nhưng luồng kim quang này rõ ràng không phải là khí tức của ba vị thượng thần, chẳng lẽ là người kia.. kẻ thần bí đã khiến cho tử diệm trên Sinh Tử môn bị dập tắt?

Bất luận như thế nào, chuyện này phải nhanh chóng bẩm báo tới Tử Nguyệt sơn mới được.

"Răng rắc" một tiếng giòn vang, cảm giác được luồng kim quang này dường như muốn phá vỡ toàn bộ kết giới của đệ tam trọng thiên, đáy lòng Yêu hoàng chấn động, sắc mặt đại biến, lại hét lên một tiếng, tử quang trong tay đại thịnh, ngay lúc chuẩn bị toàn lực phóng ra, thì đột nhiên lại phát hiện quang mang màu vàng đã biến mất, không còn dấu vết, chỉ còn lại kết giới màu tím bị tàn phá cùng với một đám yêu quân bị luồng sức mạnh khiến cho tê liệt mà ngã xuống đất!

Nhìn thấy sắc mặt Yêu hoàng trắng bệch, chúng nhân nhìn nhau sợ hãi, vẻ khủng hoảng trong đáy mắt không thể kìm nén, trong thiên địa vậy mà lại có luồng sức mạnh đáng sợ như vậy..

Một kích này, khiến cho toàn bộ đệ tam trọng thiên rơi vào hỗn loạn, giữa một trận thì thầm to nhỏ, Yêu hoàng tinh thần đã ổn định đột nhiên giương mắt, nhìn thẳng người mặc hắc bào đang lặng lẽ đứng giữa đám đông, trầm giọng hỏi: "Các hạ, rốt cuộc là ai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.