Căn phòng được thiết
kế hết sức tỉ mỉ và tinh tế, tràn ngập hương vị nam tính, ánh mặt trời
chói vào mắt, Mộc Nguyệt Ngân nở một nụ cười hạnh phúc, từ từ mở mắt ra, cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường.
Mười giờ, người đàn ông nằm bên cạnh cô đã sớm đi làm.
“ Hỏng rồi, mình ngủ quên mất.”
Cô bước xuống giường, cầm lấy chiếc áo nhanh chóng mặc vào.
“ Tất cả là do Thương Nhạc.” Cô dùng giọng oán trách anh, cả đêm mệt mỏi
hại cô chỉ cần cô chạm vào gối liền ngủ say, ngay cả buổi sáng cũng
không thể dậy sớm được, dĩ nhiên càng không thể theo anh đến công ty.
Trong miệng ngâm nga bài hát, cô đi xuống tầng, chuẩn bị vào phòng bếp lấy đồ ăn cho bản thân.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Cô xoay người, bước nhanh đi tới cửa, vừa mở cửa vừa tươi cười nói:” Sao
đột nhiên đã về rồi? Anh quên mang đồ sao?” Sau đó, nụ cười cứng đờ,
sững sờ nhìn người đứng bên ngoài.
“ Tôi quả nhiên không nhìn lầm, cô với Thương Nhạc ở cùng nhau.”
“ Bạch tiểu thư…………” Người phụ nữ trước mắt có phong thái ưu nhã, thái độ lạnh lùng, hơi có vẻ cao ngạo, Mộc Nguyệt Ngân không hề xa lạ với người trước mắt này, cô ấy là Bạch Vũ Khiết, là hôn thê của Thương Nhạc, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của anh.
Tâm trạng vốn đang rất
vui vẻ bỗng chốc trở nên nặng nề, Mộc Nguyệt Ngân đã quên mất Thương
Nhạc có một vị hôn thê, cũng quên mất mình đã ra điều kiện với anh, cô
chỉ có 4 tháng để đoạt lại anh về bên mình.
“ Thương………Thương Nhạc không có ở nhà, anh ấy đi làm rồi.” Đóng cửa lại, cô nhẹ nhàng nói.
“ Tôi biết, tôi chờ đến lúc Thương Nhạc ra cửa mới đến, người tôi muốn tìm là cô.”
Ngồi trên ghế sa lon, Bạch Vũ Khiết nhìn một lượt căn phòng được bày biện
đơn giản, sau đó quan sát Mộc Nguyệt Ngân đang đứng ở một bên.
“ Tôi nghĩ, chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo với nhau, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề luôn.”
Buông ví da trên tay, Bạch Vũ Khiết nhẹ nhàng hất mái tóc dài ra phía sau.
“ Thương Nhạc cũng không biết tôi đã trở lại, thật ra thì tôi đã về Đài
Loan được một tuần lễ, mấy ngày trước tôi có đến công ty tìm anh ấy, lúc ở đại sảnh tôi thấy cô ngồi vào xe của anh ấy rời khỏi công ty………Cô là
thư ký của anh ấy, ngồi xe của ông chủ là chuyện bình thường nhưng tôi
phát hiện chuyện không đơn giản có thế, bởi vì hai người đều quay lại
nhà của anh ấy………..Thư ký Mộc, lẽ nào cô không biết sau nửa tháng nữa
tôi và Thương Nhạc sẽ kết hôn sao?”
Cắn môi, Mộc Nguyệt Ngân không biết trả lời ra sao, chỉ là ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vũ Khiết.
“ Cô nhất định biết, dù gì cô cũng là thư ký của anh ấy, không phải sao?
Ông chủ có chuyện gì, làm thư ký là rõ ràng nhất, coi như là không biết rõ lắm thì mấy tháng trước, truyền thông cũng đều viết tin tức chuyện
chúng tôi sẽ kết hôn, chắc hẳn cô cũng có nghe qua.” Bạch Vũ Khiết nhàn
nhạt nói, giọng điệu không nặng không nhẹ:”
Tôi nghĩ cô chắc
chắn biết, mặc dù sau nửa tháng nữa chúng tôi mới kết hôn nhưng Thương
Nhạc biết công việc của tôi tại Mỹ rất bận rộn, cho nên việc lựa chọn áo cưới và mời khách đều được giản lược, sau khi hôn lễ kết thúc sẽ bổ
xung những thứ còn thiếu………Xin hỏi Thư ký Mộc, cô nghĩ muốn phá hoại hôn nhân của tôi thật sao?”
“ Tôi……….” Ánh mắt của Mộc Nguyệt Ngân không hề chớp chỉ biết nhìn Bạch Vũ Khiết.
“ Cô đừng nghĩ đến chuyện phủ nhận, bởi vì hành vi bây giờ của cô chính
là đang phá hoại hôn nhân của tôi.” Đôi mắt rất bình thản, giọng nói mặc dù không sắc bén nhưng Bạch Vũ khiết lăn lội trên thương trường nhiều
năm đã hình thành phong thái cho dù là ai cũng khiến họ cảm thấy áp lực.
Mộc Nguyệt Ngân không cách nào phản bác, bởi vì cô đích thị là đang phá hoại hạnh phúc hôn nhân của cô ấy.
“ Cô có thể chọn cách im lặng, tôi cũng là người phụ nữ phóng khoáng,
người đàn ông trước hôn nhân có một hai hành động chệch đường ray là
chuyện bình thường, nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cho cô biết, sau khi
Thương Nhạc kết hôn cùng tôi mời cô rời đi cho, tôi tuyệt đối không thể
nào tiếp nhận chồng mình có bồ.” Bạch Vũ Khiết lạnh lùng cười nói:” Bất
kỳ người đàn bà nào cũng không thể chịu được việc cùng với người đàn bà
khác chung một chồng, hơn nữa tôi và Thương Nhạc kết hôn là vì mở rộng
phạm vi của công ty, đưa hai công ty của chúng tôi hợp nhất, mà việc lựa chọn công ty để kết thân tôi tự biết rõ, giữa tôi và anh ấy dù không có tình yêu nhưng sau khi kết hôn tôi yêu cầu thực hiện đúng cam kết hôn
nhân.”
Bởi vì danh tiếng và địa vị của cô không cho phép mình trở thành đối tượng cười nhạo của mọi người, cho dù là không có tình yêu
thì cũng không được.
Mộc Nguyệt Ngân sững sờ hồi lâu, cười khổ lên tiếng:” Muốn tôi rời khỏi Thương Nhạc, tôi không làm được.”
“ Không làm được cũng phải làm, hiện tại người làm sai chuyện là cô, cô
không có tư cách cùng tôi đàm luận vấn đề làm hay không làm.”
“ Nếu như có thể rời đi anh ấy, tôi đã không tiếp tục ở bên cạnh anh ấy cho đến bây giờ.”
“ Nếu như cô thương anh ấy, sẽ không hy vọng anh ấy trở thành mục tiêu bị mọi người chế nhạo, cô thử suy nghĩ xem, nếu bị truyền thông phát hiện
anh ấy không chung thủy với hôn nhân, hoặc là ở bên ngoài nuôi dưỡng
tình nhân, thanh danh của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”
“ Tôi không phải người tình của anh ấy.” Mộc Nguyệt Ngân trợn to mắt.
“ Cô không phải là người tình của anh ấy? Vậy xin hỏi cô là gì ? Anh ấy yêu cô sao ?" Bạch Vũ Khiết cười lạnh.
Thoáng chốc, Mộc Nguyệt Ngân nói không ra lời.
" Thương Nhạc và tôi cùng một loại người, chúng tôi đều không cần tình
yêu đừng nói chi đến chuyện cười yêu cô hay không, nếu như cô không phải người tình, cũng không phải là yêu cô, xin hỏi cô là ai ? "
" Thương Nhạc………thuộc về tôi, anh ấy…………..anh ấy sẽ không kết hôn với cô. " Mộc Nguyệt Ngân do dự nói.
" Thương Nhạc sẽ không kết hôn với tôi ?" Bạch Vũ Khiết chê cười : " Chẳng lẽ cô cho rằng anh ấy sẽ vì cô mà buông tha cơ hội hợp nhất hai công ty ? Cô
không phải biết rõ anh ấy vẫn hy vọng mở rộng công ty vận chuyển buôn
bán ? Đàn bà và sự nghiệp, đàn ông vĩnh viễn cảm thấy vế sau quan trọng
hơn. "
" Tôi biết Thương Nhạc hy vọng công ty trở nên tốt hơn,
nhưng đừng lấy hạnh phúc và hôn nhân làm trao đổi, điều này không đáng.
Bạch tiểu thư, chẳng lẽ cô cũng cho như vậy ? Chỉ cần khiến công ty của
cô phát triển hơn cùng với người đàn ông mà cô không yêu kết hôn như vậy có đáng giá không ? " Mộc Nguyệt Ngân thở dài nhẹ giọng.
Cô
không biết người phụ nữ trước mặt đỗi đãi với cuộc sống bản thân ra sao, ít nhất cô cũng biết chuyện này không thể đồng ý, càng không thể khiến
Thương nhạc chỉ vì lợi ích mà hy sinh hạnh phúc bản thân, nếu như muốn
cô hai tay đưa anh cho người phụ nữ khác, ngay từ đầu cô đã không làm
mấy chuyện này rồi.
Nhìn Bạch Vũ Khiết, tâm trạng cô trở nên nặng nề, không ngờ cô đã quên mất kỳ hạn giữa cô và Thương Nhạc, bởi vì hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ làm cô quên mất tất cả mọi thứ.
" Đáng giá, tại sao không đáng giá ? Mặc dù tôi không yêu Thương Nhạc nhưng
cũng không phải là không thể chung sống với anh ấy cả đời, dù sao thì
anh ấy thông minh, đẹp trai, là người đàn ông vô cùng cuốn hút, như lời
mọi người là người đàn ông độc thân hoàng kim, cho dù không có tình yêu, tôi tin tưởng bằng vào sự lý trí của cả hai, nhất định có thể sống
chung rất hòa hợp. "
" Tôi yêu Thương nhạc, Bạch tiểu thư, tôi và cô khác nhau, tôi yêu Thương Nhac. "
" Vậy thì thế nào ? Tôi biết rất rõ có nhiều phụ nữ đều yêu anh ấy, nhưng lại không có cơ hội tiếp cận anh ấy, mà cô chỉ là may mắn hơn một chút, có
thể ở bên cạnh anh ấy, nhưng không có nghĩa có thể khiến anh ấy buông
tha cho cơ hội mà anh ấy mong chờ"
" Cô không hiểu tình yêu của
tôi với Thương nhạc, lại càng không hiểu tại sao tôi sẽ yêu anh ấy, có
lẽ đối với cô mà nói, tôi phá hoại hôn nhân của cô nhưng người thực sự
phá hoại là cô không phải là tôi"
" Lẽ nào là tôi ? " Bạch Vũ Khiết hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó đột nhiên lại dừng lại.
Con mắt Mộc Nguyệt Ngân tối thẫm lại toát ra thứ ánh sáng phức tạp, đó là
loại ánh mắt kiên định, bình tĩnh, ngay cả bản thân Bạch Vũ Khiết cũng
cảm nhận được của tình cảm của cô gái trước mặt với Thương Nhạc, thế nên cô mới sững sờ đứng nhìn không biết nên nói ra sao.
Trong đầu cô đang rất rối loạn, tay chân trở nên luống cuống, nếu được chọn lựa cô
chỉ muốn trốn tránh khỏi nơi đây, đồng thời xóa đi hình ảnh người đàn
ông trong tâm trí cô.
" Tóm lại, tôi và Thương Nhạc chắc chắn sẽ kết hôn với nhau, cho dù kết quả cuối cùng có thế nào, tôi đều hy vọng
không cần gặp lại cô, nếu không……….cô chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi"
Lời nên nói cũng đã nói xong, Bạch Vũ Khiết khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo,
chậm rãi đứng lên, liếc Mộc Nguyệt Ngân một cái, ngay sau đó quay người
rời khỏi căn phòng.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, cảm giác bị áp bức nặng nề mới dần dần biến mất, Mộc Nguyệt Ngân thở nhẹ nhõm nhưng
tâm trạng lại không hề bình tĩnh chút nào.
4 tháng sao trôi qua nhanh như vậy ? Chỉ giống như một cái chớp mắt vậy.
Cô phải làm sao đây ? Phải làm sao để Thương Nhạc buông tha cho việc kết
thân công ty đây ? Phải nói ra sao để anh đừng lấy người phụ nữ khác ?
Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để nói với anh vấn đề này, liệu mọi chuyện
sẽ đơn giản như những gì cô nghĩ sao ?
Lẽ nào………….cô không còn kịp rồi ?
Trong phòng im ắng không một tiếng động, cô yếu ớt ngã ngồi trên đất.
Tia sáng hạnh phúc của cô giống như lóe lên trong chốc lát rồi bị dập tắt
mãi mãi, thời gian trôi qua hồi lâu mà cái cảm giác nhói trong tim vẫn
còn âm ỉ.
**********************************
Thời điểm
tiếng gõ cửa vang lên, Thương Nhạc đang cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi
điện thoại về nhà, dừng lại một giây, anh để điện thoại xuống đồng thời
lên tiếng :” Mời vào”
“ Thương Nhạc ”
Nhìn người bước vào, trong mắt anh thoáng qua sự kinh ngạc, đôi lông mày hơi chau lại:” Vũ Khiết “
“ Sao vậy? Không vui khi nhìn thấy em ? “ Bạch Vũ Khiết không để ý tới
hành động vừa rồi của anh, nở một nụ cười, giống như chưa từng xảy ra
chuyện gì đi tới bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh, cúi đầu, nghĩ đặt
một nụ hôn lên môi anh.
Nhận ra ý đồ của cô, anh lập tức có phản xạ tránh đi:” Em trở về khi nào? Sao không thông báo một tiếng?”
Đối với hành động né tránh của anh, cô vẫn làm lơ đi, lùi lại sau một
bước:” Muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ mà, với con người lúc nào
công việc cũng bận rộn như anh cho dù em có thông bào thì anh cũng không tốt bụng bỏ hết công việc đi đón em đâu.”
“ Sao đột nhiên em lại trở về? Công ty xảy ra chuyện gì sao?” Thương Nhạc không quan tâm lời
chế nhạo của cô, bởi vì anh với cô là thanh mai trúc mã với nhau, hơn
nữa chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành vợ chồng.... ....nghĩ đến đây
chân mày càng cau chặt hơn.
Dường như anh đã quên mất giữa anh và cô sắp kết hôn, hơn nữa chỉ sau nửa tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ....
.......cô và anh đều chưa chuẩn bị gì.
“ Em nhớ anh cho nên mớ
trở về, không được sao?” Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Bạch Vũ
Khiết hơi khác lạ rồi nhanh chóng lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, nhíu
mày cười nói:” Chuyện chúng ta sắp kết hôn còn chưa nói rõ ràng, lẽ nào
anh lại có thể quên mất chuyện quan trọn này sao?”
“ Anh không quên”
“ Anh không quên nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào cả....
......cũng giống như em vậy.” Bạch Bũ Khiết không khỏi cười khổ.
Cô và anh chẳng giống những đôi nam nữ sắp kết hôn gì hết, rõ ràng hôn lễ
cận kề rồi nhưng có thể vì công việc mà sẵn sàng gạt hôn lễ sang một
bên. Không có sự chuẩn bị gì, đến lúc đó phải kết hôn thế nào đây?
“ Nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng coi như là nhân vật của công chúng,
chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng chỉ cần đi công chứng kết hôn là đủ, như
thế chẳng phải trở thành đối tượng cho mọi người cười nhạo hay sao?” Cô
không hề muốn chuyện đấy xảy ra chút nào.
“ Ban đầu vốn dĩ quyết
định là như vậy, không phải sao?” Là cô nói muốn kết hôn, cũng là cô nói muốn đi công chứng kết hôn là đủ, một Bạch Vũ Khiết không bao giờ để ý
đến ánh mắt và lời ra tiếng vào của người khác lúc này lại trở nên để
tâm, thật sự là kỳ lạ.
“ Phụ nữ thường hay thay đổi, anh không
biết sao? Chưa kể đây là hôn lễ duy nhất của cả đời em, không cử hành
thật long trọng thì sẽ không còn cơ hội, em không muốn tương lai nghĩ
lại sẽ cảm thấy hối tiếc.” Cô nói như là chuyện đương nhiên.
“
Còn mười lăm ngày nữa thôi chúng ta sẽ kết hôn, em cho rằng trong thời
gian ngắn có thể giải quyết mọi vấn đề sao?” Thương Nhạc tốt bụng nhắc
nhở cô.
Chẳng biết tại sao, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện kết hôn
trong đầu của anh tự nhiên sẽ hiện ra bóng dáng của một người....
........
” Chúng ta có thể kéo dài hôn lễ sau hai tháng nữa,
trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ xử lý tất cả công việc của công
ty, rồi sau đó hẹn thời gian đi chụp ảnh cưới, lựa chọn thiệp mừng, sẽ
không có bất kỳ phiền phức nào.” Bạch Vũ Khiết đề nghị.
“ Anh cảm thấy với những vấn đề rắc rối trước khi kết hôn mà em đề nghị này hình
như em cũng không hề hứng thú.” Cho dù là anh hay là cô, vì lợi ích của
công ty chuyện gì cũng sẵn sàng vứt bỏ.
“ Chỉ là trong lòng có chút mộng mơ mà thôi!” Cô cười khổ một tiếng, cụp mắt xuống.
“ Nghe giống như đang giận dỗi thì đúng hơn.”
“ Em thì cảm thấy anh đang tìm cách để từ chối.”
Từ chối ? Nhíu mày, Thương Nhạc sẽ không phủ nhận việc cô chất vấn anh, ít nhất giờ phút này anh nghĩ tới hiệp nghị hôn nhân giữa hai người, nói
rằng không hề quan tâm đối tượng kết hôn với mình là ai, hình như cô và
anh đã coi hôn nhân chẳng khác gì trò đùa.
“ Thương Nhạc....
...... ......” Bạch Vũ Khiết thở dài:” Em muốn hỏi anh, anh cảm thấy
việc chúng ta vì lợi ích của công ty mà hành động kết thân rốt cuộc là
đúng hai sai?”
Cô biết quan hệ giữa Mộc Nguyệt Ngân và anh nhưng cô lại không hề để ý, thậm chí ngay cả chất vấn anh cô cũng chẳng muốn
nói, hơn nữa khi phát hiện hành động đó của anh không làm cô cảm thấy
tổn thương, quan hệ của hai người lúc này thật sự là không bình thường
chưa muốn nói là kì quặc.
Hôm nay cô cố ý giễu cợt Mộc Nguyệt
Ngân nhưng hơn hết cô hi vọng Mộc Nguyệt Ngân vì lòng tham vinh hoa mà
tranh cãi với cô một trận thật ầm ĩ, để cho cô cảm nhận được một chút
thế nào là phẫn nộ, nhưng.... ....quay đầu lại, cô vẫn không có cảm
giác, ngược lại cô lại cảm nhận được tình cảm chân thành kiên trì của
Mộc Nguyệt Ngân.
“ Đây là điều kiện ban đầu không đúng sao?” Chỉ
có kết hôn mới có thể đảm bảo công ty nhau hợp tác càng thêm có lợi,
không ai lo lắng đối phương có phản bội mình hay không, công ty của anh
có thể giúp tập đoàn cô tiến vào thị trường châu Á mà tập đoàn của cô
cũng có thể giúp công ty anh tiến vào thị trường Mỹ.
“ Đúng vậy! Em hiểu rõ.... ......” Ánh mắt của cô trong nháy mắt trở nên cô đơn.
“ Vũ Khiết?” Anh phát hiện cô gái mãnh mẽ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ lúc này lại có ánh mắt u buồn.
“ Thương Nhạc, anh yêu ai sao? Anh hiểu được yêu một người là như nào
sao? Anh biết cảm giác được một người yêu sâu đậm là thế nào sao? Nếu có một người.... .......xuất hiện bên cạnh anh vì anh suy nghĩ mọi việc,
cho dù anh có nói những câu nói vô cùng ác ý cũng không khiến người kia
lùi bước thì anh có hối hận đồng ý cùng em kết thân hay không? Anh có
... .........anh có yêu một người thật lòng bao giờ chưa?” Đôi mắt cô
như có sương mù, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn so với trước đó, bản
thân gióng như cũng lạc trong đám sương mù đó.
“ Yêu một người sao? Có người yêu anh sao?
Trong đầu anh lại lần nữa xuất hiện gương mặt dịu dàng mà nhu mì, anh nhớ tới nụ cười của cô, nghĩ đến thái độ của cô với anh, nghĩ đến dáng vẻ cô
khi ngắm nhìn anh toát ra vẻ mặt yêu say đắm, không biết trả lời câu hỏi này thế nào bởi vì bên cạnh anh đang có một người như thế.
“
Thương Nhạc, anh có cảm thấy thế giới của anh tồn tại tình yêu sao? Có
cô gái nào làm anh muốn cưng chiều, muốn thương yêu cô ấy sao?”
“ Vì sao em lại hỏi như vậy?”
“ Nếu như có một người nào đó có ảnh hưởng rất lớn tới anh....
.........liệu anh có tùy tiện kết hôn cùng một người khác nữa không?”
Bạch Vũ Khiết nhẹ nhàng mà hỏi.
“ Vũ Khiết?”
“ Anh biết
không? Nếu thật sự bên cạnh có người như vậy, thì đó chính là yêu....
..... cho thấy anh cũng yêu đối phương.” Cô chưa bao giờ dùng ánh mắt
say đắm như thế nhìn anh, giống như đang từ trên người anh tìm kiếm một
bóng hình khác làm cô thương nhớ không thôi.
Lời nói của cô làm anh ngạc nhiên, chuyện mà cô nói khiến anh cũng bị cuốn theo,
Thương Nhac trợn to mắt, trầm mặc không nói.
Cảm giác bây giờ.... .......chính là yêu một người sao?
Thời gian trôi qua rất nhanh, tâm trạng của Thương Nhạc vẫn không tốt lên chút nào.
Ban đêm, khi anh đứng trước cửa nhà, vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ, cảm xúc buồn bực, hít sâu một hơi, sau đó giả vờ như không có chuyện gì anh mở cửa bước vào.
Trong nhà tràn ngập hương vị thức ăn, căn
nhà này chưa từng đem lại cảm giác ấm áp ấm cúng như hiện tại, anh cũng
chưa từng nghĩ có một ngày căn nhà mà anh coi như phòng ngủ nghỉ này
lại khiến anh nhớ da diết đến thế.
“ Anh về rồi.” Giọng nói trầm
thấp cất lên, giống như là đang nói cho chính mình nghe, trên thực tế,
anh biết anh đang mong chờ cái gì.
Khuôn mặt dịu dàng của Mộc
Nguyệt Ngân từ phòng bếp ngó ra, nhìn thấy anh đang đứng ở cửa liền vội
vàng buông công việc đang dang dở trên tay xuống, nở một nụ cười rạng
rỡ, chào đón con người cả một ngày mong nhớ đã trở về.
“ Anh đói bụng sao? Bữa tối cũng sắp làm xong rồi, anh muốn đi tắm rửa trước hay là muốn ở phòng khách ngồi nghỉ một lúc.”
Cô nhận lấy cặp tài liệu từ tay anh, lại lấy trong tủ giầy ra đôi dép để
anh đi vào, như một người vợ của gia đình chăm sóc cho người đàn ông của mình.
“ Ừ.... ....” Thương Nhạc nhìn mọi hành động của cô, trái tim cảm giác ấm áp.
Đột nhiên, cô không biết nhớ tới cái gì ánh mắt trở nên hốt hoảng:” Chết rồi, nồi canh
đang sôi.”
Cô nhanh chóng chạy vào bếp, giống như một chú ong bận rộn luôn tay luôn chân
không ngừng nghỉ.
Thực ra cô đã không phát hiện ra, thời điểm cô xoay người rời đi, Thương
Nhạc ngắm nhìn cô bằng ánh mắt do dự, anh định dang tay, muốn đem cô kéo vào trong ngực.
Nhìn cánh tay dừng giữa không trung, cảm xúc
buồn bực ngày càng mãnh liệt, cổ họng cảm thấy khô khốc đau
nhói.......Có lẽ là bởi vì anh sắp phá vỡ bầu không khí ấm áp này, đưa
tất cả mọi thứ trở lại như ban đầu.
Thả tay xuống, anh ngẩng đầu
lên, cặp mắt tối tăm dần trở nên lạnh lẽo, trừ bỏ quyết tâm đưa ra quyết định anh còn phải khiến cho bản thân tỉnh táo.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ ngồi vào bàn ăn ăn bữa tối, Mộc Nguyệt Ngân nhận thấy Thương
Nhạc trầm mặc lạ thường nhưng cô cố tình làm như không nhận ra.
Cho đến khi bữa tối kết thúc, Thương Nhạc mới nhìn cô, xung quanh người anh như ngưng kết thành sương, sau đó không biết nghĩ tới điều gì hoặc là
anh đã sớm có chuyện trong lòng bị kìm nén quá lâu, anh nhẹ giọng mở
miệng:” Nguyệt Ngân”
“ Dạ? “ Cô nghiêng đầu, dịu dàng đưa mắt nhìn anh, khẽ nhếch miệng, khóe miệng có chút cười.
“ Cuối tuần này anh sẽ không ở nhà.”
“ Không ở nhà? Anh phải đi công tác sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi thăm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm
“ Không phải vì công việc, có chuyện khác rất bận rộn.”
“ Vâng........vậy là có chuyện gì ạ?”
“ Anh và Vũ Khiết phải chuẩn bị cho hôn lễ, cuối tuần này.... .....anh và cô ấy đã sắp xếp lịch đi chụp ảnh cưới.”
Cho rằng tâm trạng nặng nề sẽ được giảm bớt, kết quả đã khiến anh thất vọng, ngược lại nó ngày càng trầm trọng.
“ Chụp.......ảnh cưới?” Lỗ tai lùng bùng, đầu óc trống rỗng, nụ cười
thoáng chốc đã trở nên cứng ngắc, Mộc Nguyệt Ngân trợn to mắt, cảm giác
trái tim sắp ngừng đập.
“ Anh và Vũ Khiết định kéo dài hôn lễ
thêm hai tháng nữa, lúc đầu nhất trí sẽ cử hành hôn lễ thật đơn giản
không phô trương, nhưng đột nhiên cô ấy lại hy vọng hôn lễ được cử hành
thật trang trọng và hoành tráng, tất cả đã lên lịch trình sẵn, bọn anh
tính định trong khoảng thời gian này chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ.” Nhìn
vẻ mặt kinh ngạc và đau đớn của cô, ngực Thương Nhac cũng cảm thấy đau
theo, cảm thấy bản thân thật là tàn nhẫn.
“ Em.... .........Hai
người.... ...... ...... ...” Trong đầu, hình ảnh bắt đầu hỗn loạn, cô
không thể cười nổi nữa, hai bàn tay giấu dưới bàn run lên, liếm liếm đôi môi khô nứt:” Em tưởng là.... ...... .........anh và cô ấy sẽ không có
hôn lễ “
“ Hôn lễ vẫn được cử hành như bình thường, chỉ là thời gian được keo dài thêm.” Anh nhẹ giọng giải thích.
Cặp mắt dần nóng lên, ê ẩm, Mộc Nguyệt Ngân hít sâu một hơi, đè nén cảm
giác chua xót xong lên mũi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:” Em....
.....em thất bại rồi đúng không?”
Nhìn dáng vẻ bị đau đớn, bị tổn thương của cô, anh không khỏi xiết chặt tay mình.
“ Em ... ...... ...... .......vẫn là mất anh, đúng không?
“ Nguyệt Ngân, chuyện này vẫn sẽ xảy ra, trước đây anh cũng nói rồi, hôn
lẽ của anh cùng Vũ Khiết bắt buộc phải làm, anh phải mở rộng vận chuyển
buôn bán của công ty.” Những việc này, cô là người hiểu rõ nhất.
“ Em hiểu.... ...... ...... ......nhưng em cho là.... ...... ...... ....” Cô tưởng mình có thể thay đổi ý định của anh, khiến anh nhận ra tình
yêu và hạnh phúc không thể đem ra đánh đổi với lợi ích, cô tưởng rằng
chỉ cần mình cố chấp có thể có được hạnh phúc cho hai người, cô cho là
Thương Nhạc sẽ trở về bên cạnh cô.... ...... ...... .....” Vị trí của em trong thế giới của anh chưa bao giờ tồn tại, ý của anh là vậy đúng
không?”
Mặc dù biết rõ là cô yêu anh, mặc dù biết rõ anh rất quan trọng với cô nhưng những thứ này với anh mà nói, là chưa đủ.
“ Đây là điều kiện đã nói ngay từ ban đầu không phải sao?”
Bỗng chốc, ánh mắt cô toát ra vẻ tuyệt vọng.
Ngực đau đớn ngày càng mãnh liệt, anh cố gắng thở sâu, trái tim anh đập như
mách bảo anh rằng, đừng phủ nhận cảm giác của mình, đừng đưa ra quyết
định đau khổ này.
Không, anh không thể buông tay được, chờ mãi mới
đến ngày hôm này, anh vất vả lắm mới khiến Thương thị có một chỗ đứng
như hiện này, cho dù thế nào anh cũng không thể vì một người phụ nữ mà
bỏ xuống tất cả, đây là ước mơ lúc đầu cũng là ước mơ cuối cùng của anh, anh tuyệt đối không thể buông tha.
“ Đối với người đàn ông,
thành công và quyền lực chưa bao giờ là có giới hạn, cho dù nó có to lớn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không cách nào là biết đủ.... ......
...... ........ Thương Nhạc, em không có tư cách để anh buông tha tất cả sao?” So với lợi ích cô chả là gì hết đúng không? Cô chờ đợi, cô tìm
kiếm, cô cố chấp, khi quay đầu lại cô vẫn nhỏ bé đến nỗi anh vẫn không
nhận ra được hay sao?
“ Từ đầu tới cuối, em chỉ là một người chen ngang* “. Anh tàn nhẫn thì thào.
* Theo convert là nhạc đệm: nó có nghĩa là xen giữa, lách vào. Nếu thấy
từ nào phù hợp hơn thì các bạn bảo mình để mình sửa không thì mĩnh sẽ
giữ nguyên như vậy.
“ Chỉ là người chen ngang ... ......
.......sao?” lời này của anh so với những lời nói vô tình giễu cợt của
anh trước kia còn đau đớn hơn gấp bội, Mộc Nguyệt Ngân nghe mà như tan
nát cõi lòng.
Không, ngay từ đầu, lòng của cô đã chưa từng lành lặn qua.
Mặc dù anh dần dần mới chấp nhận cô, đã từng dịu dàng đối đãi với cô, nhưng anh không yêu cô, cho dù có là hạnh phúc, cũng chỉ là lóe lên rồi biến
mất, cho dù có cố gắng thế nào, với anh mà nói, cô vẫn là người chen vào giữa, cũng chỉ là người chen ngang.
“ Cho dù em nói em yêu anh,
ngay cả khi anh biết anh yêu em cũng không cách nào khiến anh yêu em
sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi, nước mắt không ngừng dâng lên trong hốc mắt.
Thương Nhạc cứng ngắc gật đầu, ánh mắt tối sẫm lại.
Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, ngực đau đớn thành từng cơn, trong
đầu dâng đầy cảm giác chua xót không cách nào đè nén, chỉ có thể chịu
đựng nó, để mặc nó, mãnh liệt tác động vào anh.
“ Anh xin lỗi,
cho dù.... ...... ...... ...... ........” Hít một hơi thật sâu, gương
mặt anh trở nên kiên định:” Dù là em, cũng không thể khiến anh động
lòng, càng không cách nào từ trên người anh lấy được một thứ gọi là tình yêu, em.... ...... .......không thích hợp với anh, hãy đi tìm người nam nhân sẽ yêu em thật lòng thì tốt hơn. Đối với anh, tình yêu không tồn
tại, anh cũng không cần thứ đó.
Tình yêu không tồn tại? Anh ấy không cần tình yêu? Anh.... .......vô tâm vô tình?
“ Là em.... ..........Là em đã hại anh sao?”
Đúng không? Anh biến thành con người như vậy tất cả là do lỗi của cô phải
không? Bởi vì cô không ngừng chấp nhận, không ngừng truy tìm, cũng giống như những lời vừa rồi của anh, cô làm hại anh kiếp nào cũng cô đơn,
kiếp nào cũng cô độc, cho nên bây giờ ngay cả yêu một người thế nào anh
cũng quên mất.
“ Nguyệt Ngân, đây không phải lỗi của em, anh vốn không tin có tình yêu?”
Gạt người! Nói dối! Trong đầu cô không ngừng kêu gào, muốn gạt bỏ đi lời giải thích của anh.
“ Đúng rồi! Đây không phải là lỗi của em, ha.... ...... ...... ....” Mộc Nguyệt Ngân cắn môi, không khỏi cười khổ.
Anh không hiểu, anh không hiểu những lời cô nói, anh cái gì cũng không
biết. Cõ lẽ không biết gì hết lại là một chuyện tốt, như vậy anh sẽ vui
vẻ, không giống cô, không ngừng truy đuổi, không ngừng khát vọng, quay
đầu lại, mọi nỗ lực, tận lực chỉ là công dã tràng.
“ Thương Nhạc, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.” Cô nhìn vào đôi mắt anh:” Em không hối hận khi làm ra những chuyện như này đối vơi anh, không hối hận khi
làm anh tổn thương, không hối hận.... ...... ........” Làm liên lụy tới
anh một kiếp rồi lại một kiếp.
Đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, giống như chỉ trong nháy mắt có thể cướp đi đôi mắt cô.
Ngực căng thẳng, trong lòng ngày càng hoảng hốt, Thương Nhạc mở to mắt, muốn tìm ra chỗ bất thường trong lời nói của cô.
“ Nhưng là, giống như tất cả đều thành sự thật, cho dù em cố gắng thế
nào, tất cả chỉ là uổng công, đây chính là báo ứng của nghịch thiên....
........” Cô và anh quả thật không có duyên phận, cô cứ cố chấp sẽ chỉ
biết làm hại đến anh.
“ Nguyệt Ngân, em đang nói gì vậy?” Anh lo
lắng đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cô giống như không còn linh hồn,
giống như lúc nào cũng có thể biến mất ngay lập tức, anh không thể ngờ
rằng câu nói của anh vừa rồi lộ ra bao nhiêu lo lắng, anh không muốn
nhìn thấy đau thương nơi đáy mắt của cô:” Nguyệt Ngân, vừa rồi anh nói
với em đều là.... ...... ...... .....”
“ Thương Nhạc, ít nhất là
hết tuần này.... ...... .........Chỉ cần tuần này anh đồng ý cho em ở
bên cạnh anh có được không?” Cô không muốn buông tha, cho đến giờ phút
này cô vẫn chưa có ý định buông tay.
Nhưng rồi, cô nhớ tới lời người đàn ông kia đã nói với cô.
Nếu như lời của người đó nói là sự thật, như vậy.... ...... .....cô thật sự đã quá ích kỷ.
Không ngừng kiếm tìm, cô nghĩ muốn lấy đến hạnh phúc là cùng anh tay trong tay làm bạn đến cuối đời.
Nhưng rồi sau khi cô chết, cô không biết anh trở nên thế nào, cũng không biết rằng sẽ phá hủy cả tương lại tốt đẹp đang đợi anh ở phía trước, nếu
như.... ...... ...... ...... .........nếu như cô kiên trì là ích kỷ, nếu như cô cố chấp sau đó lại tiếp tục hại đến cuộc sống tốt đẹp của anh,
như vậy.... ...... ...... ..........cô tội gì cố chấp nữa? Tội gì kiên
trì nữa? Cho dù không muốn buông tay, cho dù không buông tay được thì
yêu chân chính một người là để người ấy được hạnh phúc mà không phải
giống như cô, bị chính sự ích kỷ của mình làm mờ mắt.
Cho nên hãy để cô được ích kỷ thêm một chút nữa thôi! Cô sẽ buông tay, cô quyết
định sẽ buông tay, cô sẽ không khổ sở đi tìm kiếm anh nữa, cô sẽ học
cách quên lãng anh, cô sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh.
Cách yêu
một người thế nào cho đúng, cô không biết, cô chỉ biết tất cả đau khổ vì cô mà có, tất cả tuyệt vọng từ cô mà ra, như vậy cô buông tay, buông
tay để anh đi, lựa chọn một mình gánh trên lưng tất cả số mệnh, cô muốn
anh hạnh phúc.
“ Em bảo đảm.... .......qua tuần này, em sẽ buông
tay, sẽ rời đi thế giới của anh, em.... ...... ...... .........em sẽ
không khiến anh phải phiền lòng nữa, sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì
thương tổn đến anh.... ...... ........em.... ...... .....em sẽ buông
tha.”
Buông tha kí ức có anh, buông tha quá khứ cũng như tất cả những gì liên quan đến anh.
Thương Nhạc sẽ không nhận ra gương mặt của anh lúc này thật cứng ngắc, vẻ mặt
có bao nhiêu ảm đạm, muốn phủ nhận, che giấu cảm giác đau lòng thật sự
rất khó khăn.
Vì quyết định của cô mà đau lòng, không bỏ qua từng hành động của cô, anh rõ ràng đã tính giữ cô lại, rõ ràng quyết định
vứt bỏ mọi quyết định ban đầu của anh, nhưng rồi một câu nói của cô đã
kéo lý trí của anh trở lại.
Không! Anh không thể vì cô mà buông tha cho lợi ích sắp tới tay được, anh không.... ...... ...... .....không thể.
Gật đầu một cách khó nhọc, anh chấp nhận bỏ lỡ hạnh phúc, trừ lợi ích ra,
cái gì cũng không quan trọng bằng, đây chính là quyết định của anh.
Cô đã buông tay.... .........thật tốt, như vậy sẽ tốt hơn, thật sự rất
tốt.... ...... ...... ...... ........anh nên vui mừng, nên thở phào nhẹ
nhõm một cái, con đường của anh sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.
Chỉ là, sao nghĩ đến việc cô sẽ rời đi, nghĩ đến việc cô sẽ không còn bên
cạnh mình, trái tim anh liền nặng trĩu, giống như bị gì đó đè nặng lên
không thể thở nổi.
Tại sao?