Thuốc Giải Chết Người

Chương 9: C9: Chương 9




Vừa xuống xe tiến vào nơi tổ chức, Thẩm Trí đã thu hút rất nhiều sự chú ý, anh mặc bộ vest màu đen, hai cúc áo trên cổ áo sơ mi trắng hơi lỏng lẻo và cũng không thắt cà vạt lại mang đôi giày vải màu đen.

Đúng vậy, một bộ âu phục cùng giày vải, bất kể có phải là giày vải kiểu cổ điển của Bắc Kinh hay không nhưng với cái cách phối đồ như thế này thì thực sự rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người.

Nếu người khác mặc như thế này, có thể sẽ bị chỉ trích nhưng Thẩm Trí mặc bộ đồ này lại không cảm thấy có chút ngỗ nghịch nào, khí chất anh tuấn ngút trời, cả người toát ra vẻ tao nhã phi thường, anh thực sự rất phong độ, quả thật người có nhan sắc thì có thể hành sự không theo bất kỳ quy chuẩn hay sự áp đặt nào cả.

Mặc một bộ đồ với phong cách chẳng vướng chút bụi trần có thể nói là sự tôn trọng lớn nhất cho sự kiện này.

Trước khi tiến vào nơi tổ chức, Cố Diễu vẫn còn lo lắng, đi vòng qua Tạ Tiền Thiển để nhắc nhở cô: "Sau khi vào bên trong sẽ có rất nhiều người, vì vậy hãy bảo vệ an toàn Thẩm Tổng nhưng đừng đến quá gần anh ấy, không được chạm vào anh ấy. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được chạm vào anh ấy." Cố Diễu lại nhấn mạnh lần nữa.

"......" Bảo vật quốc gia gấu trúc khổng lồ sao?

Trên thực tế, những người đi theo Thẩm Trí không ít, có thể nói bị bao vây và tạo thành một vòng tròn xung quanh anh, những người khác rất khó để có thể tiếp cận anh.

Tạ Tiền Thiển đi cách anh không xa, ánh mắt cô lặng lẽ càn quét cả hội trường.

Hội nghị đổi mới văn hóa bắt đầu lúc mười giờ, phía dưới khán đài ngồi chật kín các chuyên gia, học giả, đại biểu chính phủ, doanh nhân giàu có và giới truyền thông cả nước. Tạ Tiền Thiển được sắp xếp ở một vị trí trong góc khuất của hàng ghế đầu tiên, một nơi hoàn toàn kín đáo. Trong khi đó thì Thẩm Trí được mời lên sân khấu và ngồi ở vị trí diễn giả.

Bảng tên để trên bàn trước mặt anh có in "Nhà điều hành Thúy Ngọc Các-Thẩm Trí" nhưng danh hiệu này về cơ bản đã bị bỏ qua và mọi người càng quan tâm hơn đến thân phận cháu đích tôn của nhà họ Thẩm.

Địa vị của nhà họ Thẩm ở chốn Đô Thành có thể bắt nguồn từ thế kỷ trước, rất nhiều danh nhân đã để lại dấu ấn đậm nét theo dòng lịch sử, trở thành tướng quân, thừa tướng hay danh gia vọng tộc nhưng cuối cùng bị thời thế biến thiên nhấn chìm trong dòng sông dài của lịch sử.


Trăm năm qua, nhà họ Thẩm trải qua bao thăng trầm, vẫn đứng vững trong chiều dài lịch sử, mấu chốt là hầu như mỗi một thế hệ nhà họ Thẩm đều sẽ sinh ra một vài nhân vật kiệt xuất, bất kể là ông nội của Thẩm Trí là Thẩm Thường Chí hay là con trai út Thẩm Sâm của Thẩm Thường Chí. Giới kinh doanh đầy rẫy những nhân vật huyền thoại và khi nói đến đời cháu thì phong cách của các cháu trai nhà họ Thẩm khá khác biệt.

Cháu trai thứ hai của nhà họ Thẩm là Thẩm Từ Khiêm thuộc kiểu mẫu nhẹ nhàng và tao nhã, có trình độ văn hóa rất cao và đã đạt được nhiều thành tựu trong giới học thuật khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thẩm Ngọc, cháu trai thứ ba của nhà họ Thẩm, là người khó hiểu nhất, trong thời gian học đại học, anh ấy không có gì để làm nên đã tham gia vào nhóm nhạc nam, với ngoại hình bắt mắt nên nhanh chóng trở nên rất nổi tiếng. Tuy nhiên, anh ấy cảm thấy rằng việc tập nhảy quá vất vả nên đã rút lui rồi đền bù một khoản tiền khổng lồ bởi hành động vi phạm hợp đồng. Tin tức này đã gây náo động trên mạng Internet suốt một thời gian dài và người hâm mộ đã đồng loạt yêu cầu phong sát anh ấy nhưng dường như điều đó không hề bị ảnh hưởng gì và anh ấy đã đầu tư vào bộ phim để quảng bá hình ảnh nam chính cho bản thân. Hành vi đấy rõ ràng là “không chịu ràng buộc” nó như được viết rõ trên khuôn mặt của anh ấy.

Chỉ có đứa cháu đích tôn của nhà họ Thẩm—Thẩm Trí, có lai lịch bí ẩn nhưng anh đã sống ở nước ngoài nhiều năm, lần này đột nhiên trở về Trung Quốc mà không báo trước, do đó làm dấy lên vô vàn suy đoán từ bên ngoài và tự nhiên trở thành tiêu điểm của sự kiện hôm nay.

Thẩm Trí vừa ngồi xuống, bên dưới đèn nhấp nháy không ngừng, vẫn chưa đến mục phỏng vấn thì bên dưới đã có rất nhiều người nóng lòng đặt câu hỏi.

Ngồi bên cạnh Thẩm Trí là chủ tịch đầu ngành, những nhà sáng lập và một số nhân vật nổi tiếng, hầu hết đều là người lớn tuổi, điều này khiến Thẩm Trí, người mặc một bộ vest đen, ngồi giữa họ có chút nổi bật.

Kể từ khi Tạ Tiền Thiển ngồi xuống trong góc, ánh mắt của cô đã dán vào Thẩm Trí, ở tại hội trường có rất nhiều người và vị trí của cô không dễ gây chú ý, vì thế cô có thể vô tư ngắm nhìn con gấu trúc khổng lồ này.

Lúc này cô mới dần tiêu hóa được sự thật rằng ông chủ của mình chính là Thẩm Trí.

Hôm qua, sư phụ đã đặc biệt giải thích với cô rằng sự an toàn của ông chủ là nhiệm vụ của cô nên phải chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình trong hai tháng tới. Tạ Tiền Thiển sẽ không phản bác sự sắp xếp của sư phụ nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ gặp Thẩm Trí trong tình huống như thế này.

Điều này khiến ký ức của Tạ Tiền Thiển bị mê hoặc trong giây lát. Lần đầu tiên cô gặp Thẩm Trí là khi nào? Cô nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng đó trong đầu, hình như cô vừa mới đến nhà họ Thẩm, tại ngôi nhà Tổ của Thẩm gia, cứ xoay quanh Thẩm lão gia.

Ngày cô đến, thời tiết ở Đô Thành rất xấu, lại có bão cát nên ấn tượng đầu tiên của cô về đô thị có bề dày lịch sử này là u uất, buồn bã vô hạn, giống như con chim đang bay lượn tự do đột nhiên bị giam cầm trong chiếc lồ ng vuông với bốn bức tường vây quanh, cho dù lồ ng lớn đến đâu thì vẫn có ảo giác không thể bay ra được.


Thẩm lão gia đã yêu cầu mọi người trong nhà họ Thẩm phải về nhà ăn tối vào ngày hôm đó nhưng Thẩm Trí là người duy nhất vắng mặt trong cái gọi là tiệc chào mừng, vì lý do này, Thẩm lão gia thậm chí còn lảm nhảm rất nhiều, nói rằng anh càng ngày càng tự kỷ, sao có thể để anh cứ tiếp tục như vậy chứ?

Nhưng ngày hôm sau, khi Tạ Tiền Thiển đang lang thang trong khu vườn của ngôi nhà Tổ, cô nhìn thấy một chàng thiếu niên đứng trên bệ cửa sổ đăm chiêu nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta ớn lạnh. Bây giờ nghĩ lại, có thể dùng một từ rất thích hợp để mô tả giống như một con rắn phản ánh sự máu lạnh trong đôi mắt của nó khi nhìn thấy con mồi.

Lúc này những người xung quanh Thẩm Trí cũng không biết đã nói gì với anh, khóe miệng của anh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt, chẳng qua là vì phép lịch sự cơ bản mà thôi.

Buổi họp báo kéo dài từ mười giờ đến gần mười một giờ, nội dung bài phát biểu của Thẩm Trí rất đơn giản và ngắn gọn nhưng lượng thông tin lại rất lớn, so với nội dung bài phát biểu dài dòng và chán ngắt của những người lớn tuổi đó thì giọng nói của anh rất chi dễ chịu, tựa hồ khiến cho người nghe như đang bị mê hoặc, thực sự là đã đánh động lòng người.

Chỉ là thứ tự phát biểu của anh được xếp ở nửa phần đầu, sau khi kết thúc, một số lãnh đạo bên cạnh anh cũng phát biểu, trong đó có một số nằm ngoài kịch bản khiến cho buổi họp báo có chút nhàm chán. Thẩm Trí lần thứ ba nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hơi cong khóe miệng ngẩng đầu liếc nhìn.

Đột nhiên, ánh mắt anh liếc xuống góc khuất của hàng đầu tiên và anh thoáng thấy cô gái được cho là được cử đến để bảo vệ cho sự an toàn của anh, dường như đang ngủ thiếp đi.

Phía trên chỗ ngồi của Tạ Tiền Thiển là một thiết bị loa, dưới âm thanh lớn như vậy, cô vẫn cúi đầu nhắm mắt lại, thân hình nhỏ nhắn của cô trông rất yên ắng. Dường như cô hoàn toàn không bị ngoại cảnh quấy rầy, vừa hay màu trang phục trên người lại rất trùng khớp với tông của nền tường, hòa lẫn vào tổng thể vô cùng hài hòa.

Thẩm Trí khẽ cau mày nhìn cô chằm chằm, Cố Diễu ngồi phía dưới nhạy cảm bắt được thần sắc của Thẩm Trí, thuận theo tầm mắt vừa rồi của Thẩm Trí mà quay đầu xuống, đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

Bởi vì những người lớn tuổi đó phát biểu hết lần này đến lần khác khiến thời lượng chương trình bị trì hoãn, vốn định sẽ có cuộc phỏng vấn mười lăm phút, giờ đây còn chưa kịp đặt ra hai câu hỏi thì buổi họp báo buổi sáng đã kết thúc, điều này khiến giới truyền thông đã chờ đợi cả buổi sáng trở nên xôn xao tạo thành một sự hỗn loạn nổ ra trong đám đông.

Khi Thẩm Trí vừa bước xuống sân khấu, anh đã bị một nhóm người vây quanh.

"Xin hỏi Thẩm Tổng, lần này trở về, anh có dự định phát triển lâu dài ở Trung Quốc không?"

"Tôi nghe nói rằng BK ở nước ngoài của anh sẽ can thiệp vào hoạt động nguồn vốn tiếp theo của tập đoàn Greentown. Điều này có thật không?"

"Hôm nay, trên mạng Internet tràn lan tin đồn rằng anh và Kỳ Trần sắp sửa có tin vui, anh có gì để nói về điều này không?"

Thẩm Trí nhíu mày vài cái, quay đầu nhìn phóng viên vừa hỏi câu này.

Anh bị bao vây chặt chẽ, Cố Diễu tuyệt vọng chen vào từ bên ngoài đám đông, Cố Lỗi và các nhà lãnh đạo khác của Thúy Ngọc Các liên tục chặn chiếc micro không dây sắp đập vào mặt Thẩm Trí, khung cảnh trong chốc lát đã trở nên rất hỗn loạn, nhân viên an ninh từ trung t@m hội nghị vội vã chạy vào để duy trì trật tự.

Thẩm Trí đẩy cặp kính không gọng xuống, đứng giữa đám đông, ánh mắt lạnh lùng mang theo khí thế bất khả xâm phạm.

Đúng lúc này, có người phía sau các phóng viên đột nhiên giơ một cái chai ném về phía anh, trong tình cảnh hỗn loạn như vậy cũng không ai chú ý đến.

Ánh mắt Thẩm Trí cứng đờ nhưng ngay khi cổ tay của người đàn ông vừa nâng lên thì đồng thời có một cái chân đột nhiên từ phía sau duỗi ra giơ cao lên và hung hăng đá phăng cái chai sang một bên. Cổ tay của người đàn ông bị chệch hướng đi, chất lỏng không rõ là gì vốn dĩ ném thẳng hướng người Thẩm Trí nay trực tiếp văng sang hướng của một nam phóng viên đứng gần đó và nam phóng viên đã hét lên kinh hãi khi ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên nên đã vật lộn với người đàn ông cầm chai.

Cùng lúc đó, cổ tay của Thẩm Trí đột nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, sức mạnh khiến anh hơi giật mình, giây tiếp theo, anh bị lôi ra khỏi đám đông, anh hất tay cô ra, Tạ Tiền Thiển kinh ngạc quay đầu nhìn anh, sắc mặt âm trầm, tựa hồ sắp có bão tố ập tới.

"......" Tạ Tiền Thiển chớp chớp mắt, nhìn anh chầm chập mà không có lý do rõ ràng.

Cố Diễu bọn họ vội vàng chạy tới, vây quanh Thẩm Trí, khẩn trương hỏi: "Thẩm Tổng, anh không sao chứ?"

Nhưng trong một giây, ánh mắt nghiêm nghị vừa rồi trong mắt anh đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó vẫn là vẻ lãnh đạm xa cách thường ngày, Tạ Tiền Thiển thậm chí còn cho rằng vừa rồi mình đã nhìn lầm.

Tuy nhiên, Thẩm Trí đã rời khỏi nơi tổ chức dưới sự hộ tống của mọi người, Tạ Tiền Thiển nhìn thấy sự lộn xộn phía sau anh và đi theo ra ngoài.


Vừa rời khỏi nơi tổ chức, Cố Diễu liền kéo Tạ Tiền Thiển đi phía sau đội chính vài bước, không nể nang mà khiển trách: "Vừa rồi tại hội nghị sao có thể ngủ gật? Cô không biết nhiệm vụ của mình là gì sao? Phải giữ vững tinh thần, lỡ như vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô không kịp phản ứng. Nếu còn có lần sau, chúng tôi nhất định sẽ liên hệ người của võ quán."

Tạ Tiền Thiển mím môi dưới không nói, phía trước đoàn người đột nhiên dừng lại.

Chỉ nghe thấy "Có đói không?"

Cố Diễu cùng Tạ Tiền Thiển đồng thời ngẩng đầu, Thẩm Trí đút hai tay vào túi quần vest, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ, những người khác cũng dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ.

Cố Diễu đắc ý cười nói: "Cũng may tôi không đói lắm. Bữa sáng ăn rất nhiều chỉ vì sợ bữa trưa hôm nay không có thời gian."

Thẩm Trí hiển nhiên không phải đang nhìn Cố Diễu, anh liếc Tạ Tiền Thiển một cái, lặp lại câu hỏi: "Đói bụng chưa?"

Đôi mắt sáng màu của Tạ Tiền Thiển trong suốt sáng ngời, ánh mắt nhìn người khác không có vòng vo hay né tránh, thẳng thắn đến nổi khiến người ta có chút nóng như lửa đốt.

Cô gật đầu một cách thành thật: "Đói."

"Đi thôi." Thẩm Trí nói xong cũng không nhìn cô nữa, sải bước đi về phía trước.

Cố Diễu kinh ngạc nhìn lão đại của mình, Thẩm Tổng của bọn họ từ khi nào lại để ý cấp dưới có đói bụng hay không, cái chuyện rõ là vặt vãnh như vậy chứ?

Vả lại còn là một cô gái vừa đến trình diện vào ngày hôm nay.

Sau khi anh ấy đuổi kịp Thẩm Trí, Thẩm Trí bình tĩnh nói với Cố Diễu: "Đi trích lục camera giám sát đi."

Cố Diễu đáp lời rồi chạy đi thu xếp ngay lập tức.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.