Thuốc Giải Chết Người

Chương 46: C46: Chương 46




Trên đường đi, Thẩm Trí nói với Tạ Tiền Thiển: "Từ giờ trở đi, tiền tiêu vặt của em cứ lấy ở chỗ anh. Nếu em không đủ tiền hoặc muốn mua thứ gì đó, chỉ cần bảo Cố Diễu gửi tiền cho em hoặc em có thể nói cho anh biết. Đừng lấy tiền ở chỗ Từ Khiêm và Thẩm Ngọc nữa."

Tạ Tiền Thiển sửng sốt: "Nhưng mà, vòng luân phiên của năm nay còn chưa kết thúc."

"Không cần luân phiên nữa, ông nội không phải nói mỗi một nhà sẽ luân phiên một năm sao? Mẹ anh trước đây không làm tròn trách nhiệm nuôi em, sau này mọi chi tiêu của em đều do anh chi trả, nghe chưa?"

Tạ Tiền Thiển suy nghĩ một lúc và cảm thấy không thể để anh Từ Khiêm và Thẩm Ngọc cứ phải chịu thiệt thòi mãi như thế, vì vậy cô đã gật đầu đồng ý.

Sau khi chiếc Cullinan dừng lại, Thẩm Trí nói với phía trước: "Chú Trịnh, đi mua một bao thuốc lá."

"Chà, cậu cả không hút thuốc mà?"

Thẩm Trí yên lặng đẩy cặp kính xuống, chú Trịnh lập tức hiểu ý nhanh nhảu đổi ngay: "À, chú hút thuốc, vừa lúc hết thuốc."

Sau đó chú Trịnh bước xuống xe, tay vịn giữa hai ghế ở hàng ghế sau đã chặn khoảng cách giữa họ, Thẩm Trí chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trên suốt đoạn đường đi. Vì vậy ngay khi chú Trịnh đóng cửa, Thẩm Trí trực tiếp kéo Tạ Tiền Thiển qua, ôm cô vào lòng và cúi đầu hôn lên môi cô.

Có một hơi thở ngọt ngào nhưng không ngấy trên môi cô, Thẩm Trí tham lam cướp lấy nó, anh luôn lạnh lùng và dè dặt và chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ người phụ nữ nào nhưng kể từ khi đêm đó cô hứa sẽ ở bên anh và như là ngầm đồng ý mối quan hệ của họ. Anh không thể ngăn cản bản thân ngừng khám phá vẻ đẹp của cô, chỉ cần nghĩ cô sẽ đến lớp và anh sẽ không được gặp cô cả ngày dài thì đột nhiên cảm thấy rằng sẽ tốt hơn khi cô có kỳ nghỉ.

Thế là anh hôn sâu hơn, trong sương mù buổi sớm, trong khoang hẹp và đan xen hơi thở của đối phương, Tạ Tiền Thiển bị anh hôn đến chóng mặt, hai gò má đỏ bừng như táo đỏ nhưng cô có thể cảm nhận được tâm tình của Thẩm Trí không ngừng thay đổi, ngày càng trở nên cuồng nhiệt, anh ôm chặt lấy cô khiến cô có chút ngộp thở nên đã vỗ nhẹ anh thì anh mới miễn cưỡng buông ra.

Tạ Tiền Thiển vội vàng chạy qua một bên, hoảng hốt sửa sang lại tóc, nói với anh: "Em phải lên lớp đây."

Trong tay Thẩm Trí đột nhiên trống rỗng, có chút thất vọng "Hừ" một tiếng, Tạ Tiền Thiển lại quay đầu nhìn anh rồi cười: "Bye bye."

Sau đó cô mở cửa bước xuống xe, những anh chị khóa trên đang vội vã chạy đến lớp học ở phía đối diện của chiếc xe đều ngoái đầu lại nhìn cô. Mặc dù Tạ Tiền Thiển biết rằng họ có thể đang nhìn chiếc xe của Thẩm Trí, bởi vì lớp kính xe của anh không thể nhìn thấu trong xe nhưng trong lòng cô vẫn như có cảm giác lương tâm cắn rứt.

Nhưng Thẩm Trí không rời đi ngay, anh trực tiếp đi tìm Thẩm Từ Khiêm, Thẩm Từ Khiêm từ tòa nhà dạy học đi xuống và hơi bất ngờ khi thấy Thẩm Trí chạy đến và dựa vào xe cả buổi sáng để đợi anh ta.


Đi được vài bước anh ta liền lên tiếng gọi: "A Trí, sớm như vậy sao?"

Thẩm Trí qua loa nói: “Đưa Tiểu Thiển đến lớp.”

Sắc mặt Thẩm Từ Khiêm đã thay đổi đôi chút nhưng trên mặt vẫn là nụ cười giữ khoảng cách khách sáo: "Đưa cô ấy đến lớp? Tối hôm qua, cô ấy......"

"Ở chỗ tôi."

Thẩm Từ Khiêm trên tay cầm một quyển sách chuyên môn, dáng người tuấn mỹ đứng trước mặt Thẩm Trí. Anh ta gầy hơn anh nhưng chiều cao ngang nhau, anh nhướng mày hỏi: "Không phải cô ấy đang sống trong ký túc xá của trường sao?"

Thẩm Trí thản nhiên nói: "Ừm, tôi tới đây chỉ là nói với anh chuyện này. Cô ấy không ở trong ký túc xá của trường nữa, sẽ qua ở cùng tôi. Nếu cần làm thủ tục để rời đi, anh giúp cô ấy giải quyết nhé."

Giọng điệu của Thẩm Trí không phải đến để thảo luận mà là bảo anh ta hãy giải quyết chuyện này và điều này không cần bàn cãi.

Thẩm Từ Khiêm cười nhạt: "Thái độ thực sự rất cứng rắn. Đây là đang nhờ vả tôi giải quyết công việc sao?"

Thẩm Trí tùy ý khoát tay một cái: "Việc của chú ba có thể kết thúc nhanh như vậy cũng là nhờ anh bí mật thúc đẩy. Sau khi ông ta văng khỏi cuộc chơi, một bộ phận nghiệp vụ nhất định phải bị bỏ trống và chờ người tiếp quản, anh đứng phía sau làm ngư ông đắc lợi để tôi gánh chịu mọi rủi ro. Anh thì đã gặt hái được những lợi ích của việc trở thành một ngư dân nên tôi nghĩ anh không có lý do gì để từ chối việc cỏn con như này."

Thẩm Từ Khiêm vẫn bình tĩnh nhìn Thẩm Trí nhưng nụ cười của anh ta có nhiều tầng ý nghĩa hơn.

Thẩm nhị gia là người tầm thường nhất trong bậc cha mẹ. Cả đời ông ta không tranh giành, không có tham vọng, ngay cả sau khi Thẩm lão gia ra đi thì việc phân chia tài sản trong gia đình, Thẩm nhị gia cũng là người được hưởng ít nhất.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Thẩm Từ Khiêm là một người có suy nghĩ sâu xa, anh ta giảng dạy trong một trường đại học. Đối với người ngoài nhìn vào anh ta có vẻ sạch sẽ, nho nhã nhưng thực chất anh ta có nhiều lý tưởng và hoài bão hơn cả Thẩm nhị gia.

Chỉ là người thật sự có thể nhìn thấu tâm can của anh ta không nhiều, ngày mà Thẩm Trí về lại nhà Tổ của Thẩm gia rồi ở lại trong phòng của anh ta cũng chỉ là để thử thái độ của anh ta. Câu trả lời của anh ta chính là "dòng nước nhỏ chảy mãi", trong phòng bày đầy những miếng ngọc do chính tay chạm khắc. Ít nhất Thẩm Từ Khiêm là một người chu đáo, cho dù anh ta có che giấu suy nghĩ của mình sâu đến mức nào thì mục đích của họ cũng là bảo vệ nhà họ Thẩm.

Thẩm Từ Khiêm không trực tiếp trả lời Thẩm Trí, có một số điều không cần phải làm rõ, anh ta chỉ nói: "Thiển Thiển vẫn còn đang đi học, vẫn nên để cô ấy tập trung vào việc học của mình. Anh lại mang cô ấy đến bên cạnh mình sớm như vậy, e là không phải lúc thích hợp."


Khi Thẩm Từ Khiêm nói điều này, trên mặt anh ta vẫn nở một nụ cười không chê vào đâu được, Thẩm Trí lạnh lùng trả lời: "Như thế nào? Trường học của các anh lại có quy định rõ ràng là sinh viên không được phép yêu đương?"

Lúc này tình cờ có một cặp tình nhân đi ngang qua, chàng trai ôm lấy cô gái, họ vừa nói vừa cười.

Nụ cười trên mặt Thẩm Từ Khiêm cuối cùng cũng không kìm được, anh ta đen mặt trừng mắt nhìn cặp đôi, còn cô gái có chút xấu hổ buông cánh tay của bạn trai ra.

Sau đó, Thẩm Từ Khiêm quay đầu lại và hỏi với vẻ hoài nghi: "Bây giờ anh và Thiển Thiển đang ở cùng nhau?"

Thẩm Trí bình tĩnh trả lời: "Đây là chuyện của chúng tôi."

Một câu nói khiến Thẩm Từ Khiêm không nói nên lời. Sau khi nói xong, Thẩm Trí tiện thể nói với anh ta: "Nhân tiện, sách của Tiểu Thiển hôm qua bị mưa làm ướt, anh có thể tìm cho cô ấy vài quyển mới. À, còn nữa...... từ nay về sau chi phí sinh hoạt của cô ấy anh không cần phải đưa nữa. Cứ coi đó là......"

Thẩm Trí đột nhiên nhếch khóe miệng lên một cách khó hiểu: "Tiền thù lao của anh đã vất vả giúp Tiểu Thiển tìm sách."

"......" Tôi thiếu chút đỉnh tiền thù lao này của anh à?

Thẩm Từ Khiêm khóe miệng mím chặt nhìn chằm chằm Thẩm Trí và tâm trạng anh ta đột nhiên trở nên tồi tệ. Tạ Tiền Thiển trước năm lớp 11 đều ở tại nhà họ Thẩm và trước khi thi lên cấp ba mặc dù Thẩm Từ Khiêm và cô luôn ở chung dưới một mái nhà nhưng không có giao tiếp giữa hai người. Ngày thường, ngoại trừ việc đến lớp học thì cô luôn chạy đến võ quán. Nhà họ Thẩm cùng lắm cũng chỉ là nơi để cô ngủ mà thôi. Thẩm Từ Khiêm cũng rất bận rộn với việc học của mình và cũng dọn ra sống bên ngoài một thời gian khi vào học đại học. Đến khi thi vào cấp ba thì điểm số Tạ Tiền Thiển cải thiện vượt bậc và từ đó Thẩm Từ Khiêm mới nhìn cô bằng con mắt khác.

Vào năm thứ ba của bậc cấp ba cô đã cương quyết chuyển ra bên ngoài, Thẩm Từ Khiêm không lo lắng lắm, anh ta thỉnh thoảng gửi cho cô một số đồ ăn và tài liệu dạy kèm rồi thỉnh thoảng cũng xem cô giải bài, sẽ hướng dẫn phụ đạo cho cô một hai câu, còn là loại dạy kèm miễn phí nữa. Lúc này đây, anh ta cảm thấy cây cải thảo mình trồng bị trộm ngay trước mũi, trong lòng khó chịu không sao giải thích được.

Nhưng hiển nhiên Thẩm Trí bước lên xe phóng đi, không thèm để ý đến anh.

Vì vậy, vào buổi sáng, Thẩm Từ Khiêm đã gửi một tin nhắn hỏi Tạ Tiền Thiển bị thiếu những quyển sách nào. Lúc mang chúng qua cho cô, Thẩm Từ Khiêm nhân tiện trò chuyện với cô một lúc.

Hỏi: "A Trí sáng sớm đến gặp anh, nghe nói em sẽ dọn qua ở cùng anh ấy. Em mới là sinh viên năm hai đại học, còn có rất nhiều môn học, đi tới đi lui như vậy ít nhiều thì cũng sẽ bị ảnh hưởng?"


"Không sao, em có thể dậy sớm được."

"Ý anh là, nếu anh ấy khăng khăng muốn em qua đó thì em có thể từ chối."

"Không. Là em muốn dọn qua đó."

"Cuộc sống trong ký túc xá của trường không được vui vẻ?"

"Không phải. Thẩm Trí có lẽ không thể rời khỏi em."

"......" Thẩm Từ Khiêm đến đây để thuyết phục cô, không phải để nghe cô nói rằng cô và Thẩm Trí không thể làm gì nếu không có nhau. Cuối cùng anh ta chỉ có thể quay mặt đi với khuôn mặt đen như đít nồi.

Cố Diễu vẫn theo thói quen cũ đến dọn dẹp phòng của Thẩm Trí, anh ấy vừa nhìn thấy Căn Bậc Ba nằm trên giường ngủ giống như lão nhị, điều này khiến Cố Diễu giật mình. Về phần tại sao bình thường lão đại đến cửa phòng cũng không cho Căn Bậc Ba bước qua mà đêm hôm qua nó lại được phép ngủ trên giường. Cố Diễu không tài nào hiểu được.

Nhưng rất nhanh anh ấy phát hiện một chuyện càng kỳ quái hơn, anh ấy nhìn thấy quần áo của Tiền Đa trong phòng lớn của lão đại và đêm hôm qua ở sảnh phụ dưới lầu cũng không có dấu hiệu có người đã ngủ ở đó, vậy Tiền Đa đêm hôm qua đã ngủ ở đâu?

Khi Thẩm Trí đưa Tạ Tiền Thiển đến lớp rồi quay trở về, Cố Diễu cố ý hỏi anh: "Lão đại, Tiểu Tam tối qua ngủ với anh sao?"

Thẩm Trí thản nhiên nói "Ừ" nhưng điều mà Cố Diễu thực sự muốn hỏi là "Vậy tối qua Tiền Đa cũng ngủ với anh?" nhưng anh ấy rất sáng suốt không hề hỏi đến.

Thẩm Trí ngẩng đầu nhìn anh ấy rồi dặn dò: "Mấy ngày nay anh không cần qua dọn phòng của tôi."

Cố Diễu không hiểu ý của lão đại, anh ấy ngơ ngác nhìn anh, tự hỏi có phải mình làm không tốt nên bị lão đại chê bai hay không.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của anh ấy, Thẩm Trí cụp mắt xuống, nói thêm: "Không tiện."

Cố Diễu tức thì hiểu ra nguyên nhân, cố nén cười nói: "Tôi biết."

Mặc dù Cố Diễu đoán được cái gì đó nhưng cũng không dám nói cho cái loa phát thanh Cố Lỗi biết, dự rằng sẽ khiến Cố Lỗi kinh sợ mà đứng trên giường nhảy dựng lên.

Thẩm Trí đã sống một cuộc sống tương đối gò bó trong gần ba mươi năm trời, trước khi trưởng thành anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, vì vậy ở phương diện này anh hoàn toàn không nghĩ gì cả. Năm 18 tuổi, anh đột nhiên phát bệnh, những năm đầu ra nước ngoài thì trạng thái của anh thực sự rất kém. Cảm xúc lúc nào cũng lơ lửng trên bờ vực mất kiểm soát, sau hai ba năm lăn lộn sống không bằng chết, ngày nào anh cũng uống thuốc và trị liệu tâm lý. Đôi khi ở trong trạng thái thôi miên thì cũng không thể phân biệt giữa thực và mộng.


Sau khi tình trạng ổn định, anh cũng dần dần hình thành tính khí khổ hạnh nên là cho dù phía xa có một cô gái mặc bikini gợi cảm đứng chụp ảnh, anh cũng sẽ không có hứng thú. Bởi vì anh không cảm thấy cô gái mặc bikini gợi cảm đó có thể mang đến niềm vui gì cho tâm hồn của mình.

Nhưng tiếp xúc với Tạ Tiền Thiển, anh mới chiêm ngưỡng được loại vẻ đẹp mà anh chưa bao giờ trải qua, cũng như sự thôi thúc và ham muốn khiến anh lúc nào cũng sôi máu dẫn đến việc anh cứ muốn ôm cô và hôn cô mãi.

Trước đây, anh thường chế giễu lời đề nghị của Ansel nhưng bây giờ anh đột nhiên nhận ra rằng thứ mà Tạ Tiền Thiển mang lại cho anh là một cảm giác hoàn toàn mới, một ham muốn mãnh liệt đối với người khác giới.

Niềm khao khát này khiến anh chỉ mong có thể 24/24 túc trực bên cạnh cô để bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng.

Nhưng dù sao cô cũng phải đến lớp nên ban ngày Thẩm Trí chỉ có thể vùi đầu vào công việc. Buổi tối khi Tạ Tiền Thiển về đến nhà, anh sẽ bế cô vào phòng làm việc và hôn cô trước.

Con người đôi khi thật kỳ lạ, ban đầu Tạ Tiền Thiển có chút không thoải mái với mối quan hệ thân thiết giữa cô và Thẩm Trí nhưng chỉ trong hai ngày, cô dường như đã quen với việc Thẩm Trí luôn nâng niu cô trong vòng tay. Khi nói chuyện thì anh sẽ nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Khi cô cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ nhẹ nhàng xoa vai cô. Khi anh hôn cô thì luôn hôn một cách cẩn thận và trìu mến. Tạ Tiền Thiển lớn thế này rồi nhưng từng được người khác đối xử một cách trân trọng như thế, mặc dù cô là một người phụ nữ mạnh mẽ dưới vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng trước mặt Thẩm Trí, cô cũng sẽ có cảm giác lầm tưởng mình là một cô công chúa bé bỏng.

Cho nên mỗi ngày tan học về nhà, Thẩm Trí đều ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi anh và cô sẽ quàng tay qua cổ mà kể huyên thuyên những chuyện xảy ra ở trường học. Thẩm Trí mỉm cười mà lắng nghe cô nói.

Lúc này, nốt ruồi trên khóe miệng cô dường như sống dậy, nó hoạt bát và hấp dẫn, nếu Thẩm Trí không cầm lòng được thì anh sẽ hôn cô. Sau đó cô sẽ im lặng, có đôi lúc anh sẽ manh động hơn mà đặt cô lên ghế sofa để nụ hôn sâu hơn mãi cho đến khi Cố Diễu hoặc chú Trịnh đứng bên ngoài hét lên ăn tối.

Mỗi ngày khi Tạ Tiền Thiển về đến nhà đều ở trong phòng làm việc với một khoảng thời gian khá dài, điều đó khiến cho tất cả mọi người đều tò mò, không biết hai người họ làm gì nhưng họ cũng rất biết điều mà không vào đó phá rối.

Nếu Tạ Tiền Thiển sau giờ học đến võ quán, Thẩm Trí sẽ đợi cô trở về rồi mới cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn xong cô thường sẽ lại đói bụng cho nên sau khi mọi người rời đi, Thẩm Trí thỉnh thoảng sẽ nấu cho cô ăn. Tạ Tiền Thiển rất thích ăn những món anh nấu và chúng hầu như không hề lặp lại lần nào cả. Điều này khiến cô phấn khích như đang chơi trò mở hộp kho báu.

Và cô cũng không chuyển xuống tầng một, lý do được Thẩm Trí đưa ra là chờ đến ngày nghỉ cuối tuần để cô tự mình đi chọn giường mới và vật dụng trong phòng. Cho nên những ngày này Tạ Tiền Thiển và Căn Bậc Ba đều ngủ ở phòng của Thẩm Trí.

Vậy thì không thể tránh khỏi Thẩm Trí sẽ ôm cô vào lòng và hôn cô trước khi đi ngủ, anh bị ám ảnh bởi hương thơm thảo mộc ngọt ngào trên cơ thể cô, sạch sẽ nhưng cũng lộ ra sự cám dỗ chết người và Tạ Tiền Thiển chỉ bị động khi bị anh hôn mà không biết cách đáp lại như thế nào.

Khi nụ hôn nồng đậm lên đến đỉnh điểm, Thẩm Trí luôn kịp thời thả cô ra rồi sau đó một mình vào phòng tắm im lặng. Chuyện này càng xảy ra nhiều lần thì càng không thể tránh khỏi Tạ Tiền Thiển cảm thấy kỳ lạ.

Vì vậy, khi cô đến bệnh viện gặp Cố Lỗi vào thứ Sáu cũng đã đặc biệt đề cập vấn đề này với Cố Diễu và Cố Lỗi: "Tôi nghĩ Thẩm Trí gần đây có thể có vấn đề về dạ dày và đêm nào cũng phải mất hơn nửa giờ ở trong phòng tắm trước khi đi ngủ."

Cố Lỗi đã có thể ngồi dậy tựa vào giường uống cháo, cậu ấy vẫn còn kinh ngạc: "Không thể như vậy. Anh Thẩm bình thường không ăn uống bừa bãi, anh ấy rất chú ý đến sức khỏe của mình. Trước giờ dạ dày của anh ấy luôn rất tốt. Chẳng lẽ là do gần đây tôi không ở đó nên anh ấy ăn không được những món tôi nấu nên dạ dày không thích ứng sao?"

Tạ Tiền Thiển gật đầu: "Cũng có thể."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.