Võng Du Thực Vật Sư

Chương 32: Tử Cảm Lãm




-Cuộc chiến đã tới hồi kết thúc, tại thảm cỏ bên cạnh tảng đá, nằm trên dưới mười cỗ thi thể, đều là người của Long Chiến Công Hội. Còn lại ba người, từng người đều dựa vào kỹ thuật, nỗ lực ngăn cản, bất quá tình huống không lạc quan chút nào, rất nhanh lại có một người gục trên mặt đất, hai người còn lại muốn ngăn cản cũng không thể bèn tìm đường chạy trốn. Bất quá, rất buồn cho đội chuồn chuồn, tổng cộng có mười hai người, toàn diệt!

Mà thực hiện điều này là một đội ngũ sáu người!

- Wow, thật lợi hại!

Pháp Hào kinh ngạc nói.

Tuy rằng không chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng lúc cuối vây công ba người cuối cùng của Long Chiến Công Hội, thành viên đội ngũ này di chuyển tương đối linh hoạt, công kích đều có mục đích, cho dù là phụ trợ mục sư hồi máu cũng có vẻ rất chuyên nghiệp.

- Trần Ai lão đại, làm sao bây giờ?

Pháp Hào nhìn về phía Diệp Trần hỏi, tục ngữ đã nói “ Một núi không thể có hai hổ”, tuy rằng bọn họ cùng trận doanh nhưng đội ngũ thành công nhiệm vụ phá hư kia mới nhận được phàn thưởng lớn nhất, vì một cái kỹ năng khen thưởng, việc giết người cùng trận doanh cũng không phải là việc kỳ quái.

- Qua đó rồi nói sau!

Diệp Trần cũng không có quá nhiều băn khoăn,tại loại hình nhiệm vụ này, tuy không phải là không thể giết người cùng trận doanh, nhưng sau khi giết xong, toàn bộ thuộc tính đội ngũ giảm 20%, trừ phi đội ngũ đó là nội gián của Long Chiến Công Hội, bằng không không đến lúc cuối cùng, hắn không hề lo lắng đội ngũ kia có ý định gì với bọn hắn.

Hơn nữa, tình hình trước mắt, liên hợp với đội ngũ có thực lực không tệ này. Lấy việc phá hư nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội là chủ yếu thì việc nghi ngờ, băn khoăn quá nhiều chỉ tăng thêm khả năng thất bại mà thôi.

Đương nhiên, quan trọng nhất là Diệp Trần cũng không ngán đội ngũ này cho lắm!

Người chơi đội ngũ bên kia thấy ba người tiến lại đều ngoảnh mặt lại nhìn.

Dạ Sắc nữ vương đi phía sau hai người, khuôn mặt lãnh nhạt nhìn nữ mục sư trong đội ngũ kia, không nhịn được khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình thường.

- Này, đây không phải đại mỹ nữ Dạ Sắc của chúng ta hay sao? Tại sao tại chỗ này cũng có thể gặp được nhau? Chúng ta thật là hữu duyên đó nha!

Hai đội ngũ dần dần tiếp cận,Diệp Trần cũng Pháp Hào cũng nhìn rõ ràng thành viên trong đội ngũ này. Đội ngũ bao gồm năm nam, một nữ, ba thích khách, một chiến sĩ, một cung thủ, một nữ mục sư. Nam cung thủ đứng trước có vẻ như là đội trưởng, nhưng nhìn bắt mắt nhất vẫn là nữ mục sư kia!

Pháp bào của mục sư tại trò chơi có chút hiệu quả đặc biệt, khi người chơi nữ mặc vào sẽ tăng thêm vài phần thánh khiết. Trong trò chơi, không ít nữ mục sư đều lựa chọn chức nghiệp là do quần áo đẹp. Nhưng nữ mục sư trước mắt này, ngực tròn eo nhỏ mông đầy, mắt phượng long lanh, đôi lông mày lá liễu khiến cho người nhìn vào mà lòng thấy nhộn nhạo. Nàng khoác trên mình một bộ pháp bào mục sư, trong sự thánh khiết còn mang thêm nét cuồng dã mê người. Tiểu tử Pháp Hào vừa nhìn thấy nữ mục sư thì ánh mắt liền không thể dời đi nổi.

- Mỹ nữ, đại mỹ nữ kìa ! Trần Ai lão đại!

Pháp Hào kích động pm Diệp Trần, có thể tại nơi này gặp được đại mỹ nữ như vậy, vận khí quả thật không tồi!

- Uhm, là mỹ nữ!

Diệp Trần gật đầu xác nhận, mỹ nữ quả thật có điểm đáng nhìn, giống như tiểu tử Pháp Hào vậy, ngẩn ngơ, bị người kẽ ngoắc ngón tay lập tức ngây ngốc tiến đến rồi.

Bất quá, câu nói đầu tiên của nữ mục sư khi gặp ba người làm Diệp Trần thấy có chút kỳ quái. Nữ nhân này hình như quen biết với Dạ Sắc nữ vương, khẩu khí lại có chút ghen tỵ, càng cho thấy, hai người trước kia đã xảy ra chuyện gì đó.

- Dạ Sắc, ngươi biết mỹ nữ kia à? Giới thiệu cho ta nhé?

Pháp Hào cũng nghe được, bất quá hắn hiện giờ bị hớp hồn mất quá nửa, cho rằng Dạ Sắc nữ vương cùng mỹ nữ kia có quan hệ, nhưng lại không nghe được ngữ khí ganh tỵ trong lời nói của nữ mục sư kia.

- Ta không biết nàng!

Dạ Sắc nữ vương nhàn nhạt nói, giống như không hề quen biết nữ nhân kia.

Bất quá khiên Diệp Trần và Pháp Hào đổ mồ hôi chính là Dạ Sắc nữ vương không nói trong kênh đội ngũ mà nói hẳn trong kênh công cộng, tựa hồ không phải nói cho hai người bọn họ nghe mà là nói cho nữ nhân đối diện kia nghe.

- Ngươi…!

Nữ mục sư nghe thấy vậy tức khắc giận dữ, nhất thời muốn mắng chửi nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

- Dạ Sắc nữ vương! Ngươi nói vậy là có ý gì?

Cùng thời điểm đó tại kênh pm riêng của Dạ Sắc nữ vương vang lên tiếng phẫn nộ của nữ mục sư.

- Ngươi là ai ????

Dạ Sắc nữ vương lạnh nhạt hỏi.

- Tử Cảm Lãm… Ngươi đừng giả bộ nữa đi!

Tử Cảm Lãm tức giận thiếu chút đã nhảy cẫng lên.

- À, nhớ ra rồi, chúng ta từng tổ đội tại Tân Thủ Thôn phải không nhỉ?

- Hừ, bổn tiểu thư lười cùng ngươi so đo! Ngươi tới đây làm gì? Như thế nào mà bây giờ mới chỉ 16 cấp, ta đã 20 cấp rồi! Còn nữa, hai nam nhân kia là ai, có phải người ngươi câu được không thế?

Tử Cảm Lãm ác ý nói! ( đại nhân bất kể tiểu nhân- câu này mình chịu, an hem nào biết pm để mình sửa nhé)

- Ta không có sở thích tà ác như ngươi!

- Sở thích tà ác cái gì? Những tên nam nhân ngu ngốc này, khẽ hua ngón tay có người đem đến cho ta ngay một con chó Nhật, công tử đại gia đến tay ta còn chưa được nắm, vẫn đưa đến trang bị cùng kỹ năng đều đều thì sao??

Tử Cảm Lãm đắc ý nói.

- Ngươi cẩn thận có ngày lật thuyền trong mương đấy!

Dạ Sắc nữ vương nữ vương không giả bộ không biết Tử Cảm Lãm nữa, lạnh nhạt nói.

- Sợ cái gì? Không phải chỉ là trò chơi thôi sao? Dạ Sắc à, ngươi theo ta đi, lấy dung mạo của hai chúng ta tạo thành một tổ đội, khẳng định có thể gây chú ý cho vô số người chơi. Trò chơi hiện tại đã vô cùng nổi danh, bị chú ý càng nhiều, giá trị của chúng ta sẽ càng tăng vọt, muốn gì được nấy. Nếu sau này sát nhập toàn cầu khu ( hiện tại đang chơi từng khu riêng lẻ, khi một người chơi đạt tới yêu cầu nhất định sẽ tiến hành kết hợp các khu vực khác nhau trên toàn thế giới thành một Toàn cầu khu ), không cẩn thận chúng ta còn trở thành một ngôi sao nổi tiếng trên toàn thế giới ấy chứ!

Tử Cảm Lãm tận tình khuyên bảo.

- Bớt nói nhảm đi, ta không có hứng thú, ngươi tìm người khác đi, người đẹp thiếu gì !

Dạ Sắc nữ vương âm thanh vẫn lạnh nhạt như vậy, Tử Cảm Lãm ba hoa chích choè hồi lâu như vậy nàng vẫn không hề có chút nào động tâm cảm.

- Người khác không được! Cho dù có xinh đẹp hơn nữa, nhưng các nàng đều không có khí chất này, chỉ có ta với ngươi tạo thành một tổ đội mới có hiệu quả!

Tử Cảm Lãm thở hổn hển nói, ánh mắt của nàng tuyệt đối không sai lầm, nhưng đối với băng mỹ nhân này tựa như nước đổ lá khoai..

- Cảm Lãm, vị nữ pháp sư này là bằng hữu của ngươi sao?

Nam Cung thủ mang theo vài phần hang hái, thấy Dạ Sắc nữ vương ánh mắt không khỏi sáng lên, cười hỏi Tử Cảm Lãm.

- Hừ! Tên xú nam nhân này!

Tử Cảm Lãm nghe thấy vậy bèn hừ lạnh, gia hoả này lúc trước thấy nàng cũng cùng một bộ dáng như bây giờ!

- Ân, đúng vậy!

Tử Cảm Lãm thấp giọng thì thầm cùng nam cung thủ vài câu, sau đó khuôn mặt hắn khẽ biến, nhìn lại hai người Diệp Trần vài lần, sau đó nói giọng áy náy với ba người:

- Ba vị, thật xin lỗi, ta biết ý tứ của các ngươi, muốn cùng chúng ta liên hiệp đối kháng lại Long Chiến Công Hội, bất quá, thật ngượng ngùng, kỹ năng khen thưởng kia chúng ta không định chia sẻ với người khác, hơn nữa chúng ta cho rằng, các người cũng không giúp ích được gì nhiều cho chúng ta. Người của Long Chiến Công Hội sắp tới đây rồi, chúng ta đi trước, các ngươi bảo trọng, chúc các ngươi may mắn!

Nam cung thủ nói xong mang theo mấy người Tử Cảm Lãm quay đầu đi thẳng.

- Trần Ai lão đại, rút cục là tại sao vậy?

Sự tình quá mức đột nhiên, Pháp Hào không thể nghĩ tới hai bên mới chỉ đi tới gần, bọn họ còn chưa kịp nói câu nào, đối phương đã cứ thế bỏ đi.

( Vãi, thế mà mình mất hơn nửa tiếng)

- Ai biết, bất quá tên kia nói cũng đúng, chỗ này không quá an toàn, rời đi trước rồi nói!

Diệp Trần cũng đoán ra chút ít, sự việc cùng Tử Cảm Lãm tuyệt đối có quan hệ. Bất quá nàng nói gì với nam cung thủ kia thì hắn cũng bó tay!

- Dạ Sắc, lúc nữa ta tìm ngươi nói chuyện!

Hai đội ngũ ngưu xoa ( trầu bò, mạnh mẽ) gặp nhau, cũng không tạo ra quá nhiều ấn tượng cứ như vậy đi qua, nhưng lúc Diệp Trần mang đội ngũ ly khai, Tử Cảm Lãm lặng lẽ pm cho Dạ Sắc nữ vương.

….

- Ha ha, lão Đại, cây cung này ngon quá!

Sau khi tách ra cùng đám người Tử Cảm Lãm, chẳng bao lâu sau bao người lại tìm được một chiếc bảo rương, mở ra được một cây Thanh Thạch Cung, Pháp Hào vừa nhìn thấy thuộc tính, không nhịn được hưng phấn hét to!

Thạch Tộc Phá Giáp Cung :

Công kích 33—52

Lực lượng +10

20% tỷ lệ phá giáp, bỏ qua phòng ngự!

Cung đến tay, Pháp Hào lập tức thay cung, lực công kích đề cao không ít, không khỏi thêm một trận hưng phấn.

Bất quá lúc này, tin tức đầu tiên của kênh trận doanh cùng lúc xuất hiện trước mặt ba người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.