Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 48: Thân phận cùng hợp tác




Sự thật đằng sau thân phận thật sự của hai người trước mặt khiến cho Quách Minh thẩn thờ một hơi, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.

Điều chỉnh tâm trạng sao cho phù hợp với thực tế, đấy là cách để cậu có thể tồn tại ở bất cứ nơi đâu.

Làm một người bác sĩ, từ thái độ, cách cư xử, tâm trí, và cả tay nghề, tất cả phải được rèn luyện một cách thuần thục.

Sẽ có nhiều lúc cậu phải đối mặt với những tình huống không như mong muốn, giống như thông báo tin xấu hay chữa trị cho những người chắc hẳn phải chết, người ta sẽ không vì tình huống của cậu mà thay bản thân biện hộ.

Từng ánh mắt soi mói, ghê tởm phỉ báng khóa chặt, nghe những lời lăng mạ là cách để chúng ta tồn tại qua ngày, trở thành bác sĩ giỏi nhất trong một bệnh viện tỉnh, nghe thì hào nhoáng đến vậy, nhưng liệu có ai thực sự biết quá trình này đau khổ tới chừng nào.

Đôi mắt trở nên bình thản trở lại, giống như mặt hồ không một tia gợn sóng, thuần khiết đến khiến lòng người thanh thản.

Dương Ninh Ninh thấy vậy liền thở nhẹ một hơi, Quách Minh không hỏi gì cả, quả nhiên đúng như cô dự đoán, đối phương không quan tâm tới chuyện này có ảnh hưởng gì tới cậu, đứa nhỏ này đã quá mệt mỏi rồi.

Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của đối phương, vậy thì mọi thứ vẫn ổn.

“Vậy để tôi giới thiệu trước đi, không cần phải quá mức để ý tuổi tác đâu, dù sao thì mọi người đều có số tuổi của hai kiếp người mà”

Giống như chuẩn bị từ trước, Dương Ninh Ninh ngồi xuống, đẩy một dĩa táo đã gọt thành hình thỏ con đưa tới.

Quá khứ của từng người một chuẩn bị bộc lộ, như là giao kèo và chìa khóa giúp cho mọi người tin tưởng nhau hơn.

“Tôi là Dương Ninh Ninh, kiếp trước thuộc về gia tộc Âm dương sư, có thể coi như là thiên tài chết sớm đi, lý do mà tôi chết… chính là sự phản bội, tại nơi tận cùng của địa ngục, hận thù là lý do tôi sống lại, với cặp mắt có thể phân trần nhân tâm”

Âm dương gia tộc?

Đến từ trái đất, nói cách khác, kiếp trước, thế giới của cậu cũng có những tồn tại không được người thường biết tới sao?

Giả dụ như siêu năng lực, các chuyên gia, ma quỷ,… liệu chúng có thật sự có thật sao? tất cả không phải chỉ là suy tưởng của bộ não loài người thôi ư?

“Không cần phải đoán bừa vậy đâu, nếu muốn, cậu có thể hỏi tôi mà phải không?”

Như đọc được suy nghĩ của Quách Minh, Dương Ninh Ninh mỉm cười rồi nói, tâm trạng phòng bị của thằng nhóc quá mạnh, xem ra vẫn cần thời gian để đối phương mở lòng.

Tiếp tục nói, giải thích cho những gì mà đứa nhỏ muốn biết.

“Ở kiếp trước, cũng không phải là không có ma quỷ, mà số lượng rất ít, thường thì những Âm dương sư như chúng tôi sẽ can thiệp và cản trở chúng những con quỷ mạnh, còn những con yếu hơn sẽ tự động tan biến theo thời gian”

“Siêu năng lực hay mấy thứ khác không thuộc về lĩnh vực của tôi, nhưng có lẽ là chúng có thật đấy”

“Mà bỏ qua chuyện đó đi, dù sao thì chúng ta bây giờ cũng đã sống lại ở một nơi khác, xin được tự giới thiệu lại một chút, Đầu bếp tự do cấp bảy của Mỹ thực đồ quán tầng ba, đồng thời cũng là người phụ trách giữ ổn định trật tự thế giới này, hân hạnh gặp mặt”

Cánh tay vươn ra, Quách Minh hơi dừng lại một chút, nhưng rồi sau cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy đối phương.

Cô gái trước mặt cho cậu một cảm giác an toàn và thân thuộc, không phải là vẻ ngoài, cũng chẳng phải là khí tức, mà là từng cử chỉ nhỏ nhặt, cậu đánh giá từng chút một về con người trước mặt rồi tạm chấp nhận thỏa hiệp.

Ngồi ở bên cạnh, Mặc Lam cảm thấy đã tới lượt mình, anh chàng liền dừng động tác ăn vụng lại mà bắt đầu nói.

“Có cần phải kể về kiếp trước không? Tớ cảm thấy không cần thiết lắm, cơ mà vẫn giới thiệu sơ cho nhóc biệt vậy, ta là Mặc Lam, trước đây là Thực địa sư, còn bây giờ là thiếu tướng của quân đội quốc gia Lăng Hiên, quyền cao chức trọng, bắp đùi rộng mở, còn không mau tới bám!”

Trườn người ra bàn, hoàn toàn mất đi phong thái của mình, cơ mà ánh nhìn của đối phương vẫn chứa một sự sắc bén đền kỳ lạ.

Đủ để khiến cho người khác không thể khinh thường, lại ẩn ẩn đủ rộng mở để làm quen, một khoảng cách không quá xa, không quá gần.

Giải thích cũng rất ngắn gọn, có quá nhiều thông tin đưa ra và Quách Minh cần phải xử lý nó thật nhanh, xem xét có lỗ hổng nào không.

“Tôi là Quách Minh, trước đây làm bác sĩ, còn bây giờ thì là một đứa trẻ vô công rồi nghề mà thôi!”

Nói về bản thân một cách khái quát nhất, cậu không có quá khứ oanh liệt hay cái gì đó khủng bố, thật giản đơn và nhẹ nhàng.

Dương Ninh Ninh vốn từ khi xuất hiện đã luôn bí ẩn, còn Mặc Lam thì vẫn giữ một bậc thang cuối cùng, chỉ có mình cậu là chẳng có gì để nói.

Cuộc gặp gỡ lần này cũng không kéo dài quá lâu, chủ yếu là để giới thiệu và cho Quách Minh biết rằng, tại đây, còn nhiều người khác giống cậu.

Đồng thời Ninh Ninh đã mở lời mượn sức của Quách Minh, không cần cậu phải ở lại hay đi theo cô, chỉ cần đến khi gặp vấn đề lớn, cậu có thể đồng ý giúp sức bằng khả năng của mình là được, đổi ngược lại, cô sẽ cung cấp mọi tài nguyên và điều kiện cần thiết cho cậu phát triển, kiến thức và sự hiểu biết.

“Thế nào? Suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chứ?”

“Miễn là nó không trái với tam quan của con người là được”

“Tất nhiên… vậy câu trả lời là?”

“Hợp tác vui vẻ!”

Chẳng ngu gì mà từ chối, cậu quá chán với cái cảnh cái gì cũng không biết về thế giới này rồi, nếu lời này xuất phát từ tên Mặc Lam kia có lẽ cậu sẽ từ chối, nhưng cô gái này, cậu lựa chọn tin tưởng.

Thời gian tiếp theo, Quách Minh sẽ ở lại trong tầng ba để học việc cùng Dương Ninh Ninh, đồng thời cậu tạm gửi hai người Minh Viễn và Tiểu Mộc nhờ Mặc Lam chiếu cố.

Cả hai người bọn họ đều quá thiếu khuyết niềm tin với con người, cách đối nhân xử thế, kinh nghiệm chiến đấu và nhiều thứ khác…

Đây sẽ là một trải nghiệm lớn cho tương lai của cả ba, nếu thành công vượt qua cửa ải này, mọi người sẽ bước về phía trước một bước lớn, tầm nhìn tới thế giới không còn quá mờ mịt nữa.

An toàn hơn, vững vàng hơn, và một điều nữa, cậu thật chẳng muốn nhìn cảnh hai người bọn họ tú ân ái trước mặt mình đâu!

[Kết thúc quyển đầu tiên – Thế giới xa lạ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.