Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 43: Đồng hương




Một nơi khác, cũng tại tầng hai của Tháp chọc trời, đứng trên đỉnh đá lớn hướng về phía bão cát mịt mù xa xăm, người thanh niên nhếch môi cười thú vị, đôi mắt màu đỏ máu dần dần mở ra.

“Chúng ta chuẩn bị gặp mặt rồi, đồng hương thân mến”

Lời nói vừa dứt, lưỡi kiếm cũng bay ra khỏi vỏ, một con rồng hộ thể sau lưng xuất hiện toát ra màu xanh ngọc khí thế, mau chóng uốn lượn xung quanh thổi bay mọi thứ.

Đầu rồng vừa há miệng, một ma pháp trận khủng bố được triệu hồi, khoảnh khắc mà thanh kiếm chém xuống cũng là lúc đường chân trời được vạch ra bằng sức lực của người thanh niên nhỏ bé kia.

Độ tuổi chỉ tầm từ mười tám đến hai mươi tuổi, nhưng thực lực tuyệt nhiên lại không tầm thường, bộ đồ hắn đang mặc là quân trang của Lăng Hiên quốc, thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử quốc gia, được công nhận là đệ nhất thiên tài, siêu tân tinh dẫn lối cho đất nước tiến nhập hàng ngũ tiên phong Tháp chọc trời.

Chứng kiến cận cảnh uy lực bất phàm của một chém vừa rồi, một thiếu nữ bước tới quỳ một gối xuống nói.

“Thiếu tướng Mặc Lam, đợt thú triều lần này đã xử lý xong xuôi, còn có một ít ma thú xông loạn trốn thoát, thần có cần….”

“Không vấn đề gì đâu, sẽ có người xử lý chúng thôi”

Nói chưa dứt câu, Mặc Lam đã chặn đứng câu thoại của đối phương, nói thật thì việc ngăn cản thú triều ở tầng hai chẳng cần đến đích thân cậu xuất chiến.

Chủ yếu là vì bản thân muốn đến gặp đứa trẻ mà bạn thân cậu, Dương Ninh Ninh để ý, cả hai vốn đều là Trọng sinh giả, nhưng cũng không phải đồng thời mà xuất thế tại nơi đây.

Sử dụng Chiêm tinh thuật, đời trước Dương Ninh Ninh là một thành viên trực hệ của Âm dương gia tộc, tinh thông bói toán và dự đoán tương lai, cũng nhờ cô ấy dự đoán mà Mặc Lam đã thoát chết được vài lần nên cậu tin dữ lắm.

Theo lời của Dương Ninh Ninh thì trọng sinh giả lần này là một người không có nhiều tâm cơ, cũng chẳng quan tâm đến xưng bá thiên hạ cho lắm, đối phương thuộc diện có thể giao hữu và kết bạn.

So với những kẻ tự xưng là con của trời, là nhân vật chính sẽ nắm được cả thiên hạ khác thì đứa trẻ lần này chỉ đơn thuần muốn tận hưởng cuộc sống mà thôi.

Để đảm bảo cho sự bình yên của quốc gia bọn cậu, bất cứ những ai mang trong mình tâm tính bất chính, ham mê thị sát đều được xử lý trước khi chúng lọt ra khỏi trứng, nhưng lực lượng của mỗi người đều có hạn, cho nên Mặc Lam cùng với Dương Ninh Ninh vẫn đang tìm kiếm một vị đồng bạn khác để hỗ trợ.

Và đứa trẻ đó không ai khác chính là Quách Minh, người đang lạc đường chật vật muốn tiến về khu trung tâm.

“Mọi người giải tán nghỉ ngơi đi, ta có việc phải tìm hiểu”

Quay người lại cho phép các binh sĩ giải tán, Mặc Lam hiền lành đối xử thân thiện với từng người rồi rời khỏi.

Thiếu nữ vừa mới thông báo tình hình cho Mặc Lam là một thượng sĩ có thực lực không kém, cô ấy là Hàn Uyển, võ sư cấp bảy hạ phẩm.

“Thiếu tướng, thần có thể đi cùng ngài không ạ?”

Vội vàng đuổi theo xin phép, Mặc Lam suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý, cũng không phải việc gì to lớn cho lắm, nơi này cũng không hỗn loạn đến mức cần đến Hàn Uyển phải trông coi.

Hai người cưỡi chiến mã rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của cả quân đoàn, lần ngăn cản thú triều này nhanh đến dễ sợ, thông thường trận chiến phải kéo dài từ hai đến ba ngày khổ đấu, thế mà thiếu tướng vừa xuất hiện liền làm thay đổi tình hình tức khắc.

Những binh sĩ nơi đây chuyên tâm đi làm chuyện của mình, ai cần chữa thương thì đến gặp đội hậu cần, ai muốn nghỉ ngơi hay bảo dưỡng vũ khí thì tự mình làm.

Bọn họ sớm đã biết được thượng sĩ Hàn Uyển có tình cảm đối với thiếu tướng, cả đám cũng chẳng cần phải không biết xấu hổ chen vào làm gì.

Chỉ thắc mắc một điều duy nhất là tại sao Mặc Lam thiếu tướng lại bỏ sót vài con ma thú xổng ra ngoài thôi, nếu không ngăn cản kịp thời, hiển nhiên là sẽ gây ra thương vong một chút nơi trung tâm an toàn tòa tháp.

Đang cưỡi trên mình chiến mã phóng theo sau đuôi đám ma thú mà bản thân tiện tay buông tha, Mặc Lam không lập tức chém giết chúng mà cẩn thận giữ khoảng cách với chúng.

“Ngài đang tính làm gì vậy?”

Hàn Uyển không hiểu chuyện gì liền hỏi, cô không hề nghi ngờ bất cứ quyết định nào của Mặc Lam cả, chỉ muốn biết lý do vì sao mà ngài ấy làm vậy thôi.

Đối với câu hỏi của nữ bộ hạ của mình, cậu liền kéo cương ngựa đổi hướng di chuyển rồi nói.

“Chẳng cần quan tâm nhiều thế đâu, chuẩn bị xem là được rồi”

Nói xong, Mặc Lam nhảy ra khỏi chiến mã mà chọn một góc nhìn hoàn hảo nhất ngồi xuống chờ đợi.

Bắt chước thiếu tướng của mình, Hàn Uyển cũng lại gần cậu mà ngồi xuống, cả hai trải chiếu ra nghỉ ngơi sau chặng đường không rõ lý do.

Nơi này khá gần cổng vào trung tâm an toàn tầng hai, cô có phần lo lắng cho các người dân bên trong chuẩn bị gặp nguy hiểm, nhưng rất mau có một cơn bão cát xuất hiện chặn đứng lại khả năng di chuyển của bọn chúng.

Ngạc nhiên chứng kiến cảnh này, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt bình tĩnh thong dong của Mặc Lam, cô không khỏi thêm phần ngưỡng mộ.

“Chuyện này…. Ngài đoán được sao?”

“Không hẳn, nói đúng hơn là ta tính toán ra được quỹ đạo của bão cát mà thôi”

Mái tóc bạc cắt ngắn, đôi mắt màu đỏ tự tin ngã ngớn như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, Mặc Lam vừa trả lời vừa xử lý bữa trưa của mình.

Kiếp trước cậu làm một Thực địa sư, khảo sát tình trạng của địa hình và phản ánh nó lại trong ánh mắt mình, đối chiếu với địa đồ cho sẵn và các thông tin cần thiết, dự đoán ra tương lai gần là điều Mặc Lam thường làm trong chiến đấu.

Theo lời Dương Ninh Ninh thì không lâu nữa đứa trẻ đó sẽ chuẩn bị xuất hiện, là một người mới tới Tháp chọc trời, việc đầu tiên mà đối phương muốn làm hẳn là tới khu vực trung tâm của mỗi tầng.

Nhưng đợt thú triều đã điều động hầu hết toàn bộ binh sĩ tầng này rời đi, tại hoàn cảnh không quen thuộc với địa hình, không có người dẫn đường, đối phương tuyệt đối sẽ bị lạc đường mà thôi.

Cần ít nhất một ngày để thấu hiểu lại tình huống của tầng này, đó là với những người tinh tường và thông minh xuất chúng, đối với một số đối tượng khác, cho dù họ có nhận ra thì vẫn không thể quay trở lại rồi chết khô uất ức trong sa mạc rộng lớn.

Từ phía xa xa, quả nhiên là có một nhóm người di chuyển tới đây, trong số bọn họ, đứa trẻ được bảo hộ nơi trung tâm hẳn là người đó đi?

“Có người, thiếu tướng!”

“Ừm, đến rồi”



“Đến rồi…?”

Lặp lại hai chữ của Mặc Lam, cuối cùng thì Hàn Uyển cũng hiểu được lý do vì sao thiếu tướng lại xuống tầng hai để nhận một nhiệm vụ đơn giản như ngăn cản đợt thú triều nhỏ này, cũng như biết được chuyến đi lần này là để làm gì.

Mấy người chuẩn bị xuất hiện kia, hẳn là mục tiêu mà ngài ấy chờ đợi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.