Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 39: Quá khứ và hiện tại




Nơi này thật là tăm tối, mọi thứ đều trở nên thật mờ nhạt, đây là đâu, và anh là ai? Anh cần phải làm gì ở đây vậy?

À đúng rồi, nhớ không nhầm thì anh có tên là Minh Viễn, nhưng ai đã đặt cho anh cái tên này vậy nhỉ?

Từ khi sinh ra, anh đã chẳng có cha mẹ, cũng chẳng có gia đình gì cả, là một sinh mệnh bị vứt bỏ, sự tồn tại của Minh Viễn vốn dĩ đã là một tội tỗi.

Thân thể vô định nhìn thấy một người phụ nữ trong đêm mưa tăm tối, bồng trên tay một đứa trẻ non nớt, đứa trẻ đó thật xấu xí và nhỏ bé, tiếng khóc chói tai của nó mãi vang lên, da diết, không dứt, như thể đang cầu xin một điều gì đó.

Cả người thằng bé đỏ bừng như con khỉ nhỏ nhăn nheo, hẳn là vừa mới từ trong bụng mẹ mà ra, vậy mà nó lại không được bảo bọc thương yêu mà lại trần trụi bị mang ra ngoài.

“Con trai, ngươi không sai, nhưng mà việc ngươi ra đời vào lúc này, tuyệt đối sẽ gây ra đại họa, vậy nên ngươi tuyệt không thể sống”

Giống như bị chút lương tâm còn sót lại cắn rứt, người phụ nữ không dám cầm dao đâm chết đứa nhỏ của mình.

Nhưng mạng sống của đứa bé này tuyệt không thể lưu, vậy nên bà đã vứt nó xuống dưới một con sông lớn, giữa trời mưa gió rét lạnh, một đứa trẻ hiển nhiên không thể sống sót.

Minh Viễn bước tới, nhìn tận cảnh mà thằng nhỏ bị tàn nhẫn bỏ rơi, anh muốn vươn tay cứu lấy nó.

Đâm xuyên qua hình hài ngây ngốc, cơ thể Minh Viễn không thể chạm tới được đối phương, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn tới cảnh nó chống chọi với tự nhiên.

Tên ngư dân rong rãi cả ngày trời trên sông chuẩn bị trở về đã vớt được đứa nhỏ, nhưng hắn lại chẳng quan tâm mấy tiếp tục vứt bỏ nó giữa đường.

Lo cho chính mình còn chưa xong, tên ngư dân càng không thể thu nhận thêm một gánh nặng như nó cho bản thân, hành động này không đáng trách, tuy vậy vẫn thật lạnh lẽo.

Trại mồ côi tình thương đã đem hắn trở về, nuôi dưỡng như một công cụ để kiếm lợi, mọi người bị hình thức chăn nuôi này làm cho lạnh nhạt với cuộc sống thực tế bên ngoài.

Bảy tuổi, cũng là lúc mà thằng bé trốn khỏi Trại mồ côi đã giam cầm mình, thân thể nó gầy gạc trơ xương, giống như một tên ăn mày thiếu dinh dưỡng.

Để sống, nó nguyện ý làm bất cứ điều gì, thậm chí là cầm con dao lên giết người, đối mặt với tử vong, nó chẳng biết sợ, thậm chí còn chẳng định hiểu nghĩa của sợ hãi là gì.

Mạng sống đối với nó, chẳng qua chỉ là một trò đùa của thượng đế đối với mình, cần quái gì phải quan tâm chứ.

Chết rồi, vậy thôi vậy, nó thực chất chỉ là muốn chứng minh, dù không có bất cứ ai che chở, không có bất cứ ai quan tâm, nó vẫn sống được.

“Thật cô đơn”

Minh Viễn thật muốn ôm đứa trẻ đó vào lòng và xoa dịu mọi nỗi đau của thằng bé, anh chẳng biết là mình đã đi theo bên cạnh hình hài này bao lâu.

Từng chút một nỗi đau của nó, anh đều thương tiếc và đau đớn thay cho thằng bé, dù cố gắng tỏ ra kiên cường, nhưng linh hồn yếu ớt kia đang đợi một người vươn cánh tay ra giúp đỡ anh.

Ngày mà sinh mệnh gần đến điểm cuối, tận cho mãi lúc này, đứa nhỏ cũng chỉ cười cợt cho qua cái chết của mình.

Thằng bé vươn tay lên cao và tự hỏi.

“Đây là.. kết thúc sao?”

Bầu trời thật cao và xa xăm, khắp nơi đều bị bao phủ bởi mây mưa và gió rét lạnh lẽo, giống hệt với lúc mà nó từng bị vứt bỏ.

Cuộc sống thật trớ chêu mà, chẳng lẽ cả cuộc đời này, toàn bộ nỗ lực của nó, đều vô nghĩa sao?

“Nè! Tại sao ngươi lại ở đây vậy?”

Một âm thanh non nớt bỗng chốc phá vỡ bầu không khí u ám của ngày mưa u tối, đứa trẻ có mái tóc đen thuần và cặp mắt nâu lấp lánh xuất hiện, trên tay còn đang ôm một cuốn sách lớn dày.

Thằng nhỏ đó chẳng sợ gì với ‘cái xác’ sắp chết như nó cả, vẫn cứ bước tới và hỏi, bàn tay ấm áp đấy xoa nhẹ đầu nó.

Nhìn vào những vết thương chi chít trên người nó, đứa trẻ lo lắng chăm sóc cho một kẻ xa lạ, thật cẩn thận đối xử, như thể nó là một người vô cùng quan trọng.

Nó cau mày lại và nhìn vào đứa trẻ như muốn đuổi thằng bé đi, Minh Viễn chịu không được mà muốn hét lên.

“Làm ơn đừng từ bỏ, chí ít, vẫn còn người quan tâm tới mày mà”

Anh đã nhận ra được, đây chính là quá khứ của anh, còn đứa nhỏ đang thật cẩn thận chăm sóc anh chính là cậu chủ.

Quách Minh hoàn toàn chẳng ngại gì dơ bẩn, đối với thái độ nghi hoặc của Minh Viễn của lúc ấy, cậu chủ chỉ đơn giản nói.

“Bời vì trông ngươi có vẻ thật cô đơn, và bầu không khí xung quanh ngươi như đang muốn nói, ai đó, hãy cứu lấy tôi”

Thành thật trả lời, sau đó Quách Minh thản nhiên mỉm cười vươn tay ra.

“Cho nên, ta đang vươn tay ra với ngươi này, hãy nắm lấy đi!”

Chỉ một câu nói thật đơn giản, nhưng lại không phải ai cũng có thể làm được, vào thời khắc đó, anh đã biết được sự sống là gì.

Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta có một điều gì đó quan trọng, anh muốn được bảo vệ khoảnh khắc thiêng liêng này, dù cho có vất vả thế nào đi nữa.

Quách Minh vội vàng chạy đi đâu đó không biết, cả cuốn sách mà cậu ấy trân trọng đều bị quẳng xuống đất không ngần ngại, dưới trời mưa ẩm ướt, cậu chủ trở về với miếng bánh bao nhỏ cố giữ sao cho nóng bằng cơ thể mình.

Bẻ đôi ra, đưa tới trước mặt của Minh Viễn

“Đây, ta chẳng có gì nhiều đâu, nhưng mà cùng ăn nhé?”

Từng chút một, các ký ước bỗng lướt qua như một không gian đa chiều, cuộc sống nhiều năm trời của anh từ giây khắc đấy đã hoàn toàn khác.

Được ăn đủ loại đồ ăn ngon, được phục vụ trà cho cậu chủ, được đi du hành, cùng với nhìn thấy cô gái đó.

Tiểu Mộc ngây thơ và ngu ngốc, cô gái này thật là đáng giận và tùy hứng, nhưng lại thuần túy và tốt bụng đến kỳ lạ.

Thời khắc gặp nhau, cô ấy như một cái xác không biết gì cả, chỉ có thể nói những lời quy củ không tình cảm.

Bánh ngọt Tiểu Mộc làm rất ngon, dù lúc đầu cô ấy là sát thủ nhà bếp, tính háu ăn của Tiểu Mộc ngày càng trở nên láu lỉnh, dù cô ấy chẳng cần ăn uống gì.

Nụ cười mà đối phương luôn nở thật tươi rọi, ngoại trừ cậu chủ ra, từng người một lần lượt xuất hiện khiến cho cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ.

Ba mẹ của cậu chủ, Quách Chiến tộc trưởng, Linh San mẹ của ngài, hai người Quách Thiên và Quách Tâm Vũ, Tiểu Đóa nhi, tất cả đều rất quan trọng.

Có biết bao nhiêu thứ đang chờ đợi anh phía trước, vậy nên…

“Tiếp tục sống đi chứ?”

“Minh Viễn!!!”

Tiếng la hét đầy sự lo lắng của Quách Minh và Tiểu Mộc làm anh bừng tỉnh dậy, lướt qua một vòng tại địa ngục, máu tươi vẫn đang chảy.

Một vòng tròn thật lớn hiện lên, như đang uống vào thứ gì đó, thật ngọt, mùi vị thật dễ chịu, cơ thể vẫn nặng nề như vậy, nhưng lần này anh sẽ thử tiếp tục ngu ngốc cố gắng lần nữa xem sao.

Phải sống, nhất thiết phải sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.