Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 3: Ngọc Hương




Có kinh nghiệm lần đầu ra bên ngoài luyện tập, hơn nữa còn mang nguyên một bao cây cỏ dại trở về.

Nói là ra ngoài thu thập, nhưng cũng không có ai nói nhất thiết phải là thảo dược mới được phép hái, Quách Minh cứ cảm thấy loại cỏ nào không độc hoặc trái cây nào có thể ăn được liền mang về.

Trở về trong nhà, đứa bé nghịch ngợm liền đem ra nguyên một bộ dụng cụ như cối xay, lò than nhỏ để pha thuốc, khay đựng và một chuỗi các ống nghiệm và bình thủy tinh được đặc chế từ thợ rèn.

Đây là một món quà sinh nhật mà cậu xin ba mình, Quách Chiến, cũng là tộc trưởng của Quách gia.

Đem các cây cỏ hoang dại nghiền nát ra, nung nó lên, thử nghiệm từng chút một xem các vị cay nóng, mặn, ngọt khác biệt liệu có thể tìm ra hay không.

Từ trong những loại cây cỏ bên trong, Quách Minh liền vui vẻ đặt tên cho các chúng bằng những cái tên thân thiện như tiêu, muối, đường, nước sốt,… và đặt chúng vào các bình thủy tinh.

Thông thường những bình thủy tinh này chỉ được dùng để đựng đan dược hay thứ gì đó phải bảo quản, có thể chơi sang như cậu đúng là không mấy ai.

Có được gia vị mình mong muốn rồi, Quách Minh liền phấn khởi đi sang bên phía nhà bếp muốn được thử nghiệm.

Bỏ thêm gia vị vào bên trong nồi thịt đang kho, chút đậm đà chút ngọt và hương thơm nức mũi dần dần hiện ra.

“Aaa~ đây rồi, chính nó!”

Vội vàng cầm lấy đôi đũa gắp ra một miếng thịt vừa chín tới, thổi phù phù trong khi còn nóng hổi nhét vào mồm.

Hai má của Quách Minh liền đỏ phừng lên, cảm giác đê mê như vừa mới cắn thuốc nghiện liền khiến cậu sướng run người.

Đã lâu lắm rồi mới được ăn lại đồ ăn có hương vị thế này, suốt ngày cắn trái cây miết cậu cũng chán lắm, mà đồ ăn lại nhạt nhẻo, thực sự chả có tâm trạng ăn.

Phải như bây giờ mới đúng, thế này mới gọi là cuộc sống, đúng không?

Điền đầy cái bụng của mình, đánh một cái ợ thỏa mãn, sau đấy Quách Minh liền bước ra ngoài nhìn anh trai với chị mình đang luyện tập.

Hiện tại đang là kỳ nghỉ của bọn họ, anh cậu mười sáu tuổi đã là Võ sư cấp bốn hạ phẩm, còn Quách Tâm Vũ mười lăm tuổi là Pháp sư cấp ba thượng phẩm.

Tiến tới chứng tỏ sự tồn tại mờ nhạt của mình một chút với hai người, đôi anh chị này rất là thương cậu, và Quách Minh cũng rất thích họ.

“Anh, chị, hai người thật là uy vũ!”

Vỗ tay bạch bạch khoái chí nhìn từng người đang luyện chiêu thức với pháp thuật mới của mình, Quách Minh lại gần để được bọn họ xoa đầu.

Những cái chạm thân mật khiến đứa nhỏ cảm thấy thoải mái, dù cho linh hồn của Quách Minh có lớn đi chăng nữa, cậu vẫn muốn mình được nuông chiều.

Công việc của một bác sĩ kiếp trước thật sự làm cho cả một thời quá khứ của Quách Minh được gắn liền với học tập và làm việc cực lực, sự thả lỏng và yêu mến này luôn là thứ mà một đứa trẻ chưa từng có khao khát.

Cậu muốn sống vì bản thân mình, tất nhiên là nếu có thể, bản thân sẽ không ngại ngần bảo vệ gia đình, nhưng để bọn họ bảo vệ cậu lại thoải mái hơn.

“Sao thế? Sao lại ra ngoài đây chơi? Có cần anh mang em đi dạo không?”

Cuối cùng cũng đánh xong một bộ vũ kỹ hoàn thiện, sau đấy Quách Thiên liền bế Quách Minh lên cao quay vài vòng.

Cậu thích thú cười đùa với anh trai mình, còn Quách Tâm Vũ ở bên vui vẻ nhìn hai anh em hỗ động với nhau.

Ba người bọn anh liền đi ra ngoại dạo phố, mua sắm một ít quần áo và đồ ăn vặt, mấy cái kẹo hô lô là thứ mà Quách Minh thích nhất, nó thật ngọt.

Đang đi trên đường đột nhiên cậu nhìn thấy một cô bé rất xinh đẹp lướt qua, hình như đối phương là tiểu thư của Ngọc gia, cậu cũng không nhớ nữa, nhưng cô ấy trông khá là vội vả nhi?

Cau mày suy nghĩ xem đối phương là ai, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cậu để ý tới một bé gái cùng tuổi, Tâm Vũ liền cười cười bí hiểm nói.

“Oh oh, để ý con gái nhà người ta, nhóc mới tý tuổi mà tâm trưởng thành sớm ghê hị?”

“Không có, chỉ là đang cố nhớ tên thôi”

Lắc đầu chân thành nói sự thật, cơ mà lại bị hai người Quách Thiên suy diễn thành anh đang ngại ngùng.

Quách Thiên ngồi xuống véo lấy hai cái má nhỏ trắng trẻo, điều này khiến Quách Minh đột nhiên cảm thấy cuộc sống của một đứa bé cũng không thật sự vui vẻ lắm.

“Uông em a….” Buông em ra!!!

Kháng nghị trước động tác của anh trai mình, đột nhiên Quách Minh liền nghe thấy một tiếng thét từ phía sau.

Một cuộc ẩu đả, giữa những thanh niên trẻ ngay giữa con đường vào chợ đông đúc, nhiệt độ bỗng tăng cao, một quả cầu lửa được ném tới.

“Khốn nạn, Triết Huy, ngươi đừng có khinh người quá đáng!”

“Ngọc Phương, ngươi đã dám đánh người bên ta, cũng nên trả giá một chút đi!”

Hai tên con trai không ngừng đánh nhau, quả cầu lửa của Triết Huy nhanh chóng bay tới bên phía Ngọc Phương, đối phương chỉ cần xoay người né tránh rồi đáp lấy một tư thế tuyệt đẹp, động tác chuẩn xác vồ tới phía trước.

Cảm giác như đang xem phim truyền hình, dù đã được nhìn thấy nhiều, nhưng không thực sự có khả năng đó, Quách Minh liền muốn lùi lại bảo vệ bản thân trước.

Cậu không muốn can thiệp vào trong cuộc tranh cãi giữa hai thiếu niên của hai gia tộc không liên quan tới Quách gia mình, hơn nữa, cậu tạm thời cũng chẳng có thực lực đó.

Bàn tay của Ngọc Phương hiện lên một hình bóng của con cọp xanh, quyền lực kinh người, tiếng gió xé bao phủ cánh tay đấy, là vũ kỹ!

“ẦM!”

Gian hàng ở gần bên cạnh lập tức bị phá hủy đi phân nửa, nhưng bọn họ hoàn toàn mặc kệ không để ý, vô số những sóng nhiệt đập tới, một đòn tấn công diện rộng chuẩn bị phóng ra.

Các hộ vệ bảo vệ trật tự trong thành đang lao tới, nhưng bọn họ cũng không muốn gây hấn với các thiên tài trong gia tộc, họ đang chần chừ.

Những người dân vô tội đang bị vạ lây, Quách Minh không tính là người tốt, nhưng từng làm bác sĩ, tâm trạng của cậu khi nhìn đám này chiến đấu không để ý người khác thật sự rất khó xem.

Lẫn sau dòng người, bình tĩnh kéo những người vô tội rời đi, Quách Thiên thấy tình thế như vậy cũng không muốn đứng nhìn nữa, đang tính ra tay thì đột nhiên một luồng sáng màu xanh dương bao phủ khắp nơi.

“Người của Ngọc gia, còn chưa đến một tên ngốc như ngươi khinh thị!”

Đưa một tay lên nắm chặt lại, vô số các tảng băng hình thành những lưỡi giáo xuất hiện trên không trung, phóng tới!

Giống như những khối băng này không hề sợ lửa vậy, đâm xuyên qua cả màu đỏ nóng rực của kẻ thù, bắn xuống dưới đất.

Bằng bằng bằng!!!

Chưa dừng lại tại đấy, xung quanh người của cô gái trẻ hình thành một vòng ma pháp lớn, hai cánh tay vươn rộng triệu hồi một cơn bão tuyết.

Tựa như một tinh linh băng giá, cô gái mà Quách Minh vẫn chưa nhớ tên liền kết thúc trận đấu này một cách nhanh gọn, vốn chỉ là tranh chấp nhỏ mà phải làm tới mức độ này, thật là….

“Ngọc Hương muội, sao em lại ở đây??”

Ngọc Phương ngạc nhiên nhìn vị đường muội của mình đang đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng quan sát tất cả.

Dù cũng chỉ mới mười tuổi, nhưng thực lực và sức khống chế này tuyệt đối không phải ai cũng làm được, cũng phải tầm Pháp sư cấp ba hạ phẩm rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.