Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 26: Tiêu diệt Khỉ ma




Vừa nhìn thấy Tiểu Mộc chặn đường, con Khỉ ma hai mũi khịt khịt lại một chút, nhận ra được kẻ thù của mình vậy mà một loại thực vật liền hoàn toàn khinh thường phun ra ngọn lửa đỏ thiêu đốt cô.

Đòn tấn công sơ sài và thậm chí còn chẳng thèm dùng hết sức, dù cho Tiểu Mộc có tốt tính đến đâu, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng được sự coi rẻ này.

“Được lắm…”

Nghiến chặt răng vung tay lên, bốn cái Phong trảm bắn ra từ khắp nơi chém xuyên ngọn lửa chết tiệt của Khỉ ma.

Thực nhân thảo mọc ra xung quanh người đối thủ trở thành cái lưới để vây bắt con ma thú ở chính giữa, hai chân của nó bị cố định, cả người đang bị lượng lớn acid ăn mòn.

RỐNGGGGGGG!!!!

Gào lên đau đớn, bất kể cho việc ngọn lửa của nó có thiêu chết bao nhiêu cọng thực vật phía trước, chỉ cần Tiểu Mộc vẫn đứng đây thì cô vẫn có thể tiếp tục gọi ra càng nhiều tiểu đệ hơn.

Nỗi sợ hãi khi đấu với nhóm năm tên áo đen lúc trước dần dần bị phai nhòa, càng nhiều càng nhiều cây cỏ đang vây lấy con khỉ, siết thật chặt như muốn bót chết đối phương.

Ở một bên đang chữa trị cho ông lão Pháp sư thủy hệ, nhận thấy trên người đối phương vậy mà có một vài vết cháy, mà mùi vị lại hơi khét khét theo kiểu… giống như xăng vậy?

Xăng? Trái chuối hóa lỏng, đừng có đùa chứ, tổ hợp kỹ năng hỗ trợ nhau sao?

“Mau lùi lại Tiểu Mộc, cẩn thận!”

Bất chấp tất cả gào lên, nữ ma thú của cậu đang tiếp cận khá gần con mồi, nhưng vừa nghe cậu chủ nói vậy liền lập tức bật ngược trở lại.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết cậu chủ sẽ không làm một chuyện vô nghĩa, và ngay sau đó một khắc cô liền biết được cái bẫy đợi sẵn chỉ chờ mình bước vào là gì…

OÀNH!!!

Âm thanh bộc phát kinh hoàng đủ để thổi bay tất cả mọi thứ trong phạm vi đó, lượng lớn Thực nhân thảo cũng bị cơn đại chấn nhiệt độ này cho tàn sát.

Dù đã lùi lại một khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn chịu đựng một ít sát thương nhất định, ẩn giấu mà sử dụng Quang hợp chữa trị cho bản thân.

“Là nó, là đòn bạo phát của con Khỉ ma này và đám ma thú trong hang động!”

Ông lão như nhớ lại điều gì đó kinh khủng đã khiến nhóm bọn ông phải chật vật, giống như không phải chỉ một mình con Khỉ ma trước mặt là có thể tạo ra điều này.

Hơn nữa, hang động? một hang động chứa nhiều ma thú hệ hỏa sao? Vừa đúng lúc để cho Tiểu Mộc một lần nữa đột biến.

Thảo mộc kiếm được từ hồi Đại hội luyện đan xem ra có chỗ dùng rồi, hơn nữa, cậu còn muốn đẩy mạnh tăng cường ngọn lửa bên trong cơ thể Minh Viễn lên một bậc.

“Cậu nhỏ, phiền ngài chăm sóc cho tiểu chủ nhân của chúng tôi, nếu không mau chóng ngăn cản con ma thú chết tiệt kia, chúng ta chỉ có đường chết!”

Để cặp song đồng xuống đất cùng với vị trí của ông lão, Quách Minh gật đầu đáp ứng, thuận tiện chữa trị sơ qua cho bọn nhỏ.

Vừa mới cố định lại phần xương bị gãy một cách thuần thục, vẫn không quên quan sát tình hình chiến đấu bên kia ra sao rồi.

“Cái quái……”

Tiểu Mộc trợn mắt há mồm nhìn thấy cảnh này, cả người con Khỉ ma thoát ra khỏi đám khói mù liền toát lên ngọn lửa màu đỏ.

Nó đang thiêu đốt sinh mệnh để trở nên mạnh mẽ hơn, da lông đang cháy rực, linh hồn của đối phương đang kêu thét lên đau đớn, và động tác cũng trở nên nhạy bén và khát máu hơn bắn về phía cô.

“Thủy tiễn!”

Một cơn mưa được thành lập ở ngay phía sau lưng Tiểu Mộc, hai thanh niên không biết từ đâu moi ra vũ khí cho mình.

Hàng loạt các mũi tên bắn tới nhắm thật chính xác con quái vật đang di động với tốc độ cao, mỗi một mũi tên bắn trúng liền vang ra âm thanh như thuốc nổ và bốc khói trắng mờ mịt.

Chẳng thèm nhìn đòn tấn công của người dùng cung, mặc kệ luôn cho máu đang chảy ra, con Khỉ này đã biết được trước số phận của mình rồi, nó không lựa chọn bỏ trốn mà lựa chọn kéo người chết chùm.

Một tay vung lên muốn đập nát Tiểu Mộc, vội vàng bỏ chạy nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị đuổi kịp, thật may là ngay tại thời khắc nguy hiểm này đã có một người đón đỡ kẻ thù.

“Băng Liệt Trảm”

Lưỡi đao khổng lồ va chạm kịch liệt vào cánh tay của Khỉ ma, chém cho thớ cơ thớ thịt bị đứt toạc ra, máu tươi bắn lên.

Một cánh tay đã bị phế đi, đôi mắt của con ma thú trở nên đỏ hoe, nó vung cánh tay còn lại tới muốn bóp nát người thanh niên dùng đao.

“Chết tiệt…”

Trọng lực và thăng bằng mọi thứ đều không thể làm chủ, hai tay còn đang dồn lực vào thân đao, buông ra cũng chết, mà không buông cũng chết, chẳng lẽ sinh mệnh của anh sẽ kết thúc ở đây sao?

Ngay khi ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, một cước của Tiểu Mộc từ dưới đá móc ngược lên đẩy bay anh văng về phía sau thoát hiểm.

Phong Trảm!

Tranh thủ thời gian mà Tiểu Mộc có thể tiếp cận được con quái thú này, cô bắn đứt hoàn toàn cánh tay của nó luôn và rồi nhắm mắt chờ đợi.

Người khác có thể sẽ chịu chết, nhưng đừng quên một điều, cô cũng không phải là con người.

ẦM!

Khói bụi văng lên che lấp tất cả, một vùng đất lớn lõm xuống trông thật tồi tệ, hình bóng người con gái mặc áo choàng liền hoàn toàn biến mất

“Cô gái đó… chết rồi sao?”

Ngơ ngác nhìn người vừa mới cứu mình tử vong, điều này khiến cho thanh niên cầm đao cảm thấy tội lỗi, nhưng anh vẫn không dám tiến tới.

Nếu bây giờ anh ở trong tình trạng khỏe mạnh, có lẽ anh sẽ không ngần ngại chém chết con quái thú này, nhưng sau trận đại chiến trong hang động, anh giờ không khác gì một chiến binh bị tước đoạt mọi vũ khí và trang bị.

“Tiểu Mạc, đừng có lơ là!”

Người cầm cung vẫn không buông lỏng tinh thần, vũ khí giương lên cao nhắm bắn và phóng thích, thật nhiều thủy tiễn đang bay tới.

“Biết rồi, ngươi cũng vậy đấy, Tiểu Khoa”

Nắm lấy vũ khí của mình thật chặt, Tiểu Mạc phóng lên phía trước một lần nữa, phối hợp với Tiểu Khoa để tiêu diệt con khỉ.

Cơ thể ma thú trước mặt đã sớm tàn tạ sau đợt hỗ trợ từ Tiểu Mộc, thêm nữa do nó đang sử dụng sinh mệnh thiêu đốt dẫn đến sức lực của nó đã tồi tàn.

“Lúc này mới là thời gian càng cần phải cẩn thận…”

“Ngươi?”

Ông lão sau khi được chữa trị liền bắt đầu có một ít sức lực, đối phương yếu đuối nhắc nhở vấn đề quan trọng hiện tại.

Càng gần tới đáy cùng của sinh mệnh, càng gần tới lúc nó chuẩn bị bạo thể để hủy diệt mọi thứ xung quanh nó.

“Lão hủ là Thủy Tề Minh, đa tạ tiểu hữu đã trượng nghĩa trợ giúp”

Nói xong, đối phương liền đứng dậy, chống lấy cây gậy trượng của mình, một lượng lớn ma lực đang tụ tập xung quanh ông.

Những giọt nước được cô đọng từ trong không khí tạo nên một cái lưới khổng lồ, giộng cây gậy của mình xuống đất, kích hoạt

“Thủy Ba Động”

GRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!

Lửa và nước bất hòa đang chiến đấu lẫn nhau, hòa trộn vào trong bầu không gian này, tạo nên một vụ bạo tạc thật lớn

Thổi bay luôn hai người Tiểu Mạc và Tiểu Khoa, đồng thời đem con Khỉ ma nhốt lại bên trong, mặc nó vùng vẫy, thật chẳng thể ngờ được một loài ma thú cấp ba thượng phẩm lại có thể làm cho bọn cậu chật vật tới vậy.

Mồ hôi đang lăn dài, cho tới khi xác chết của kẻ thù nằm gục xuống, dấu hiệu sinh tồn cũng biến mất, Quách Minh mới thả lỏng được một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.