Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 17: Cần phải trang cao thâm!




Ngày tổ chức đại hội cuối cùng đã diễn ra, không biết nhờ vào cách này hay cách khác, cuối cùng thì ba người Quách Minh đã có thể kiếm đủ chi phí để đăng ký vào dự thi.

Muôn vạn người đổ xô từ khắp mọi nơi tới đây dự thi với tâm trạng lo lắng thấp thỏm, Minh Viễn tất nhiên là một trong những người cảm thấy lo lắng nhất, bởi vì… anh có biết cái ếu gì đâu mà chơi a!!!

“Ngài tên là Minh Viễn sao?”

“…. Vâng!”

“Còn cậu bé này là?”

Người ghi danh cho đại hội hướng tầm nhìn về phía Quách Minh, thường thì những thí sinh dự thi đều lựa chọn mang theo một người hỗ trợ đằng sau nên cũng không vấn đề gì.

Bọn họ gọi mấy kẻ phụ trách việc vặt trong quá trình luyện đan là Dược đồng, nhưng không phải đứa bé này hơi… quá nhỏ sao?

“Con là Dược đồng nha!”

Cười cười ngây ngốc đối với ông chú phụ trách ghi danh, mặc dù trông có phần ngớ ngẩn, bất quá tiền cũng trao, cháo cũng múc, Minh Viễn không phàn nàn thì ông cũng chẳng nói gì.

Đưa ra một tấm ngọc bài tượng trưng cho tư cách thi lần này, phía trên có ghi tên của Minh Viễn, bất cứ ai thất bại ở vòng nào đều phải nộp trở về cho quốc gia.

“Minh Viễn luyện đan sư, xin mời theo lối này!”

“Minh Viễn luyện đan sư, căn phòng này, mời ngài!”

“Minh Viễn luyện đan sư, ngài có cần gì nữa không ạ?”

“Minh Viễn luyện đan sư….”

………

Hoàn toàn câm nín trước thái độ cung kính của mấy tên dẫn đường của đại hội, hở một cái là luyện đan sư, hở thêm cái lại luyện đan sư.

Giống kiểu bọn này đang cố gắng nịnh nọt bất cứ ai tham gia cuộc thi, sợ bản thân sẽ ngu ngốc chọc phải tai họa gì nên cả đám chân chóa đến dễ sợ.

“Heh~ …. Minh Viễn luyện đan sư cơ à…”

“Cậu chủ~ …. Giờ thi sao giờ….. thần không biết gì đâu?”

“Ngu xuẩn, ngươi cần phải thông minh lên, coi như không biết cũng phải giả sao cho thành biết, cái này người ta gọi là trang bức đánh mặt, hiểu chưa?”



Được một đứa trẻ dạy cho cách trang cao thâm khó lường, Minh Viễn liền cứng rắn muốn thử nghiệm một phát.

Việc đầu tiên cần làm là mắt không nhìn, tai không nghe thấy!

“Cho dù ai có nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân!!!”

Hô to khẩu hiệu này, Quách Minh liền bắt Minh Viễn cưỡng chế làm mờ đi thị giác và thính giác, điều này giúp cho anh ta có thể làm lơ mọi điều diễn ra trên thế giới này.

Đừng nói là mấy tên ngốc muốn cà chớn với tụi anh, coi như là có thiên tai bão lũ ập đến bố mày cũng đếch sợ, bởi vì bố mày cũng đếch biết!

Cố gắng thực hiện động tác này sao cho ngầu lòi, chân của Minh Viễn liền va vào trên một cục đá khiến anh đau dễ sợ.

“Shhhhh…..”

Xuýt xao kêu lên, khuôn mặt lạnh lùng và cặp con ngươi như muốn nuốt chửng người ta, nhìn lấy thành quả về diện mạo này thật khiến Quách Minh rùng mình.

Cậu còn không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy, thậm chí chính bản thân Quách Minh còn suýt lầm tưởng Minh Viễn là cao nhân phương nào bay tới.

Thái độ và khí chất khinh thường bất cứ ai này… duyệt! tuyệt, quá tuyệttttt!!!!

“Cậu chủ, thần không thấy đường a!”

Liên tục ăn thêm mấy cú vấp khi bị nhòe đi thị lực, thái độ càng ngày càng trở nên đáng sợ, nhưng vừa mở miệng một câu liền làm phong thái cao thâm này bị đánh vỡ.

“Không được, không được, cần phải bớt nói lại, Tiểu Viễn, bây giờ ngươi chỉ được một là “Hừ!” mạnh, hai là “Hừ!” nhẹ, còn giả bộ gặp mấy đứa trẻ trâu liền triệt để im lặng là được!”

“Trẻ trâu là gì??”

“Là mấy đứa nhỏ được sinh ra từ đít bò!”

“…..Hahhh? cơ mà cái này…. Ngài bắt thần câm luôn sao?”

“Có gì đâu, chỉ là trang khi có người đối mặt với ngươi thôi!”

Vẫy vẫy tay, coi như không gặp phải bất kỳ chướng ngại tâm lý nào, đột nhiên Minh Viễn nhìn xuống phía chủ nhân của mình với khuôn mặt dữ tợn.

Cả người như toát ra không khí lạnh lẽo, đôi mắt đấy giống như muốn nghiền nát cậu ra cám bã.

“Cái.. gì vậy?”

“Hừ!!”

….

Khinh thường khinh miệt một cái, đến chính Quách Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà để ý xuống dưới chân đối phương lại vấp cục gạch liền rõ.

Ra là đối phương đang cảm thấy đau đấy à….. đậu móa, làm cậu giật hết cả mình.

Cảm thấy chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người Quách Minh liền chân chính tiến nhập vào thế giới luyện đan bức cách cao siêu, mặc kệ tất cả mọi người liền tiến vào căn phòng của mình.

Nơi này có rất nhiều loại thảo dược cấp thấp và cây cỏ bình thường, trong vòng mười phút, phải lựa ra đâu là thảo dược và đặt vào bậc phân loại phía trước.

Chỉ cần chọn sai một cọng là bị loại, và lựa ra đủ một trăm cây thảo dược là thành công tiến vào vòng trong, coi như là đợt sơ khảo dễ nhất để trừ bỏ những người tới tham gia cho vui hoặc không có căn bản vững chắc.

“Hừ, mấy thứ tạp nham này mà cần ta phải tự lựa sao? Dược đồng, xử!”

Cầm lấy một cọng cỏ trước mặt, sau đấy ném xuống, bọn anh biết rằng sẽ có người quan sát nên liền phải tỏ vẻ lạnh nhạt đến vậy.

Quách Minh liền cẩn thận cung kính hướng về vị “Luyện đan sư” trước mặt, chăm chú lựa ra một trăm cọng thảo dược sao cho đủ tiêu chuẩn trong thời gian ngắn.

“Dạ, con làm xong rồi ạ!”

“Hừ, có tý chuyện mà cũng lề mề, về bên kia ngồi đi!”

Lạnh nhạt và không bị bất cứ tràng cảnh nào làm lung lay suy nghĩ của mình, Minh Viễn liền đứng dậy rời khỏi căn phòng.

Chiếc ngọc bài tư cách dự thi của anh liền lóe lên ánh sáng màu vàng huyền ảo, thông cáo rằng bản thân đã vượt qua được vòng đầu tiên.

“Tiểu Viễn?”

“Hừ! Hửm?”

“Ngươi tạm thời không cần trang nữa rồi đấy!”

“Hừ! vậy sao!”

….

A cha, nhập vai quá sâu rồi, xem ra bản thân đùa có hơi quá rồi nhỉ, thôi thì nên kéo Tiểu Viễn về nhà nghỉ ngơi đợi cho đợt thi thứ hai diễn ra.

Khôi phục lại thị lực sau khi chèn ép thần kinh, phải mất một khoảng thời gian ngắn để cơ thể thích ứng.

Cuối cùng cũng về được đến nhà, Minh Viễn liền thở dài một phát…

“Hừ! Cậu chủ, trà của ngài đây!”

“Tiểu Viễn thái độ ghê vậy ta~”

Tiểu Mộc tò mò về cách nói chuyện của Minh Viễn đưa tay chọt chọt vào má anh, anh chàng vẫn chưa khôi phục từ sau khi cuộc diễn ra.

Mà thôi cũng tạm thời chẳng cần sửa, đằng nào đại hội luyện đan vẫn còn kéo dài nhiều lắm, muốn không bị khinh thường liền cần phải trang bức thường xuyên.

“Ngày mai chúng ta sẽ được luyện đan dược cấp thấp đấy, lúc đó chúng ta sẽ mang về cho Tiểu Mộc nhé?”

“Quà cho thần á? Thật sao?”

Đột nhiên nghe nói có quà, Tiểu Mộc liền bỏ qua việc đậu Minh Viễn, để anh chàng đau khổ khôi phục trở lại.

Mọi người bắt đầu bàn luận về ngày mai, tiếp theo đó tuyệt đối sẽ không chỉ là căn phòng chỉ có hai người, phải trưng thái độ cao lãnh này nói chuyện với tất cả.

Thật là cực hình mà…

“Cho thần xin một phút bình yên, cậu chủ!”

Gục đầu xuống mặt bàn, sức lực hoàn toàn bị rút sạch, Minh Viễn liền đánh một giấc ngủ say bất chấp mọi chuyện.

Quách Minh và Tiểu Mộc nhìn nhau trông chốc lát rồi bật cười, sau đấy kiếm cái chăn đắp cho Minh Viễn.

“Hôm nay vui thật nhỉ?”

“Ừm, sớm thôi Tiểu Mộc cũng có thể quang minh chính đại tham gia với tụi này”

“Cảm ơn cậu chủ”

Thu hồi chiến sủng của mình, đứa trẻ nhỏ liền lại gần tùy tùng của mình đánh cái ngáp dài, sau đấy ngủ luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.