Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 4: Đấu hạ nhẫn




Nhìn thấy bọn nhóc chạy mất,Ichiro lúc này mới quay người nhìn lại cô bé kia.Vừa rồi còn thấy ngồi khóc giờ đã thình lình đứng ngay sau lưng hắn,còn hù hắn một cái.

“ Oái, làm gì đứng sau lưng tôi...”

Nói hắn nhảy lùi lại một bước, không may chân trái dẫm quá mạnh mà khiến vết thương tái phát, đau khiến hắn mặt mày nhăn nhó.

“ Xin... xin lỗi... tớ... tớ...”

Cô bé kia nhìn thấy hắn như vậy không khỏi sợ hãi, lắp bắp muốn nói lời xin lỗi nhưng một hồi không nói được câu gì, hai mắt mở to dường như muốn khóc. Ichiro thấy vậy rất phiền lòng, tay không ngừng mát xa chân cũng không ngẩng đầu lên nhìn, đưa một tay ra hiệu dừng.

“ Được được, không phải lỗi của cậu, là do chân tôi trước đó đã vậy rồi, cậu không cần giải thích gì cả.”

“ Nhưng... vừa rồi... vừa rồi...”

“ Đã nói không phải nỗi của cậu rồi,nhưng nhị cái gì nữa. Thật sự ồn ào.”

Ichiro bực mình quát một tiếng, ngẩng đầu lên còn muốn nói năng vài câu, nhưng lời vừa ra đến miệng liền dừng lại, bởi vì lúc này hắn nhìn thấy mặt cô bé kia, đó là...

“ Thế nhưng... thế nhưng...”

Hinata bị Ichiro quát không khỏi càng quấn, bối rối không biết nên nói như thế nào cho phải, hai mắt liền không nhịn được chảy xuống những giọt nước mắt. Từ nhỏ cô bé đã nhút nhát, gặp người lạ liền sẽ rụt rè, bối rối không biết phải nói như thế nào, cảm giác bản thân thật ngu ngốc làm cô bé phải bật khóc.

Ichiro vẫn đờ người ra nhìn Hinata, miệng lẩm bẩm như kiểu bị bệnh.

“ Giống... rất giống...”

“ Tiểu thư, cuối cùng tôi đã tìm thấy cô.”

Đúng lúc này từ một hướng khác xuất hiện một người khác, với cách xưng hô thì hắn chắc là hạ nhân gia tộc Hyuga.

“Tiểu thư, cô sao lại khóc, là tên nhóc này bắt nạt ngài sao. Hừ, để ta dạy dỗ nó một chút.”

Vừa mới tới nơi, tên hạ nhân nhìn thấy tiểu thư của mình bị bắt nạt liền không hỏi han thêm, liền hướng về một kẻ duy nhất ở hiện trường ra tay. Hắn quất môt bạt tai về phía Ichiro, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc, hắn chỉ cần dạy dỗ một chút lầ được. Ai ngờ kẻ hắn coi là thằng nhóc kia lại lấy tốc độ kinh ngạc, góc độ xảo diệu né một bạt tai của hắn.

“ Đừng, không phải cậu ấy, là cậu ấy đã cứu cháu...”

Hinata nhìn thấy hạ nhân không có hỏi rõ đã ra tay liền hoảng hốt thốt lên, lời nói một cách mạch lạc, xem ra một khi khẩn cấp cô bé này sẽ không còn vẻ rụt rè nữa.

Ichiro cũng là hoàn hồn, vừa rồi né tránh bạt tai chỉ là theo bản năng mà thôi, đây là do hắn không ngừng ma luyện mà có được, chỉ cần có tiếng gió đánh tới là cơ thể hắn sẽ tự phân tích rồi đưa ra góc độ để né tránh. Ichiro tức giận trừng tên hạ nhân mỉa mai.

“ Tộc Hyuga xem ra rất phách lối, không cần biết phải trái liền đã muốn ra tay đánh người.”

“ Chỉ là dạy dỗ một tên nhóc cũng không có gì to tát cả, hơn nữa còn là ngươi thì ai cũng có thể dạy dỗ.”

Tên hạ nhân nghe thấy Ichiro mỉa mai liền ngẩng đầu nhìn hắn, nhất là khi nhận ra thân phận của hắn liền dùng ánh mắt sắc lạnh trừng lại hắn.

“ Thế sao, phải nhìn xem ngươi có khả năng này hay không.”

“ Phải không, vậy ta để ngươi nhìn xem ta dạy dỗ con quái vật ngươi như thế nào?”

“Hừ."

Ichiro hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhảm, thực lực chứng minh cho tất cả. Cố nhịn xuống cơn đau từ chân trái, Ichiro lao ra như một mũi tên, bước chân lúc dài lúc ngắn quỷ dị vô cùng. Tên hạ nhân kia cũng không ngờ Ichiro lại có bộ pháp quỷ dị lại nhanh như vậy, hắn còn không kịp thi triển nhẫn thuật chỉ có thể sử dụng thể thuật. Hắn cảm giác một đứa bé cho dù có là thiên tài hay quái vật cũng không thể thắng được thể thuật của một hạ nhẫn, mà gia tộc hắn mạnh nhất liền là nhu quyền.

Ichiro lại không cho là như vậy, chớp mắt một cái hắn đã đến trước mặt tên hạ nhân, một quyền trầm trọng đánh tới, kết hợp với tốc độ của hắn, một quyền này vừa đánh ra liền khủng bố vô cùng. Tên hạ nhân cũng hết sức kinh ngạc, quyền còn chưa tới hắn đã nghe được tiếng xé gió rít bên tai.

“ Đúng là quái vật có khác, còn nhỏ đã thế, nếu như để nó trưởng thành không biết sẽ gây ra họa gì cho làng lá. Không được, lần này mình phải phế bỏ nó.”

Nghĩ như vậy, tên hạ nhân liền ra tay, hắn sử dụng chính là nhu quyền của tộc Hyuga, bát quái chưởng, chỉ có dòng chính của tộc mới có cơ hội học tập. Hắn may mắn được chăm sóc cho tiểu thư Hinata, cho nên gia tộc đặc cách cho phép hắn học, chính là đảm bảo hắn có thể chăm sóc Hinata một cách an toàn.

Nắm tay của Ichiro, vừa mới đi vào phạm vi của bát quái liền bị tên hạ nhân kia chặn lại khiến hắn phải lui lại một bước, cánh tay tê rần. Tên hạ nhân kia mặc dù đỡ được một quyền của Ichiro nhưng bàn tay cũng là bị sức mạnh của nó đánh cho đau nhức, chỉ chút nữa là gãy mất.

“ Sức mạnh quả nhiên rất lớn.”

“Hừ.”

Lại hừ một tiếng, Ichiro tiếp tục lao tới, lần này hắn không trực tiếp xông tới mà là dựa vào sự nhanh nhẹn linh hoạt của bả thân, tìm tới sơ hở một kích trí mạng. Tuy nhiên bát quái trưởng của tộc Huyga không phải dễ dàng như thế tìm tớ sơ hở, hai người cứ như vậy ngươi đi ta đi ngươi đánh ta đỡ.

Hinata ở một bên nhìn lúc thì kinh ngạc thán phục, lúc thì sợ hãi lo lắng, miệng không ngừng hô dừng lại, tuy nhiên lời nói có chút nhỏ, hai người kia làm như không thấy.

Đánh một hồi, Ichiro cảm giác chân trái sắp không được nữa, không thể không thả chậm tốc độ lại. Mà hắn vừa thả chậm liền bị tên hạ nhân kia nhìn ra sơ hở, ra tay luôn là nhằm vào chân trái của hắn. Ichiro không thể gắng gượng được nữa, chân trái bị trúng chưởng ngã người xuống đất, chân của hắn gần như bị gãy, không thể tiếp tục di chuyển.

Hắn nhịn đau gắng gượng bò dậy, khó khăn đứng đó nhìn chằm chằm đối phương. Qua một hồi chiến đấu hai người đều bị thương ít nhiều, tuy nhiên lợi thế vẫn nghiêng về tên hạ nhân.

“ Chân ngươi đã bị phế, để xem ngươi còn nhảy nhót được hay không?”

Ichiro không nói lời nào, chỉ là đứng đó, chân có chút trùng xuống, có lẽ là do chân hắn đang đau.

“ Để ta cho ngươi nhìn ta dạy dỗ ngươi như thế nào.”

Tên hạ nhân kia lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Ichiro,sau đó tiến tới,vung chưởng nhắm vào ngực cậu.Ichiro đưa tay lên, nhìn như chậm rãi nhưng lại vừa vặn chặn lại một chưởng kia một cách nhẹ nhàng,đồng thời còn bắt được cổ tay đối phương kéo hắn về phía trước,tay còn lại vỗ mạnh vào ngực của hắn.Tên hạ nhân bị quán tính kéo về trước không thể né tránh,liền bị Ichiro nhẹ nhàng ném đi.

“ Đây là thể thuật gì,tại sao ta chưa từng nghe nói.”

Tên hạ nhân kia bò dậy,kinh sợ thốt lên,gia tộc Hyuga nổi tiếng về thể thuật nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói có ai sử dụng thể thuật quái dị như thế này. Hơn nữa nhìn động tác vừa rồi của đối phương rõ ràng không phải cương quyền, giống như nhu quyền mà lại khác xa so với những gì hắn hiểu.

“ Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Nó gọi là thái cực quyền.”

“ Thái cực, thật ngông cuồng. Để ta xem nó có xứng với cái tên đó hay không.”

Tên hạ nhân hừ lạnh một tiếng,mỉa mai,thái cực chính là bao quát bát quái,vậy chẳng phải nói thể thuật của hắn còn hơn cả nhu thuật của tộc Hyuga sao?Đây còn không phải là ngông cuồng.

Dứt lời hắn lại xông tới, chưởng lực so với vừa rồi còn mạnh hơn, hắn còn đặc biệt nhằm vào chân trái của Ichiro mà ra tay.

“ Kế vặt.”

Ichiro nhìn hành động của hắn không khỏi khinh bỉ một tiếng, chân trái lui về phía sau, hai tay đưa ra trước người. Ngay khi chưởng của đối phương đến trước mặt, Ichiro lại khẽ chạm vào tay đối phương, khẽ xoay cổ tay nắm lấy tay đối phương. Tiếp đó hắn lại đặt nốt tay còn lại lên, cả người lùi về phía sau kéo theo đối phương ngã sấp xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.