“Hằng,anh tỉnh rồi.” Nhìn thấy hắn mở mắt trái tim Liễu Uyển Nhi rốt cuộc có thể thả lỏng.
Tô Lực Hằng cùng Vu Thiểu Đình ngã xuống không bao lâu sau,Đao Nhân liền mang theo anh em trong bang chạy đến,lập tức xử lý vết thương cho hai người.
Tô Lực Hằng bị thùng sắt rơi xuống đập vào đầu và lưng,bất quá may thùng sắt rơi xuống có cửa sổ xe ngăn cản cho nên lực cũng giảm bớt.
Còn Vu Thiểu Đình bị vụ nổ ảnh hưởng,ngũ tạng lục phủ bị chấn động,cần điều trị một khoảng thời gian.
“Anh không sao chứ?”
Đầu đau nhức khiến Tô Lực Hằng nhớ lại tất cả chuyện xảy ra lúc trước,vội hỏi thăm tình trạng Liễu Uyển Nhi.
“Em rất khỏe,anh nhức đầu sao?” Nhìn hắn nhíu chặt lông mày,Liễu Uyển Nhi vẫn có chút lo lắng.
“Không có chuyện gì.” Chút đau đớn này hắn còn có thể chịu được.
“Hằng,sau này đừng vì cứu em mà không quan tâm an toàn của mình.”
Thấy hắn ngã xuống trước mặt mình,tim Liễu Uyển Nhi giống như ngừng đập,cô tình nguyện người bị thương chính là mình.
“Đồ ngốc,anh đây cường tráng bị nện trúng một chút có chuyện gì chứ,nếu em bị nệnh trúng sẽ giống như bánh bao thịt.”
Tô Lực Hằng trêu đùa vẻ mặt sầu khổ của Liễu Uyển Nhi,không muốn cô quá lo lắng cho mình.
Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra,chỉ thấy Khinh Vân dò vào đầu nói: “Đại ca,Thiểu Đình tỉnh rồi.”
Vừa nghe thấy Vu Thiểu Đình tỉnh lại,trên mặt Liễu Uyển Nhi vội hiện tia sáng,muốn mình là người đầu tiên đi thăm hắn.
Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Tô Lực Hằng đang nhìn mình,bước chân hưng phấn nhất thời chần chờ.
“Hằng ~” Liễu Uyển Nhi không biết nên nói thế nào cho phải,cô muốn đi thăm Vu Thiểu Đình rồi lại sợ Tô Lực Hằng tức giận.
Sắc mặt cô khiến Tô Lực Hằng sầm mặt,đau đớn xẹt qua trong lòng,thì ra ở trong lòng cô Vu Thiểu Đình vẫn là người quan trọng nhất.
“Đi đi,đi xem anh Thiểu Đình của em đi.”
Nhắm mắt lại không thèm nhìn cô,nhưng trong lòng tại sao đau như vậy.
“Vậy ~ em đi thăm anh ấy chút nữa sẽ trở lại.”
Đi mau! Trước lúc anh còn chưa hối hận! Tô Lực Hằng ở trong lòng gào thét.
Thấy hắn không nói,Liễu Uyển Nhi do dự một chút nhưng vẫn rời đi.
Mở mắt ra nhìn gian phòng trống rỗng,Tô Lực Hằng hối hận.
Không muốn cô đi thì cứ ra lệnh không cho cô đi là được rồi,còn giả bộ hào phóng làm gì!
Giờ hại mình nhớ đến phát điên!
Trở lại đi,Tiểu Tiểu,đừng đến chỗ Thiểu Đình,anh cũng là bệnh nhân cũng cần người an ủi .
Tô Lực Hằng đang bức tóc đáng thương vô cùng,bỗng nhiên cửa bị mở ra.
Bóng người quen thuộc chạy vào, nhào tới trên người hắn.
“Em không nỡ rời khỏi anh.”
Lúc đi ra cửa mới phát hiện,thì ra chẳng biết lúc nào mình đã không bỏ nổi hắn,thậm chí ngay cả anh Thiểu Đình quan trọng nhất cũng không thể làm cô bỏ lại hắn.
Cô biểu lộ khiến tim Tô Lực Hằng thoáng cái sống lại,hắn nghe Thiên Sứ đang ca hát..
Trong lòng Tô Lực Hằng reo hò.
Thích muốn chết,thích muốn chết,nhóc con này rốt cục yêu hắn! Ha ha ha. . . . . . .