“Mau nhấn ga!”
Tô Lực Hằng cũng phát hiện nguy hiểm,lập tức kéo Liễu Uyển Nhi vào trong ngực của mình,lấy tay bảo vệ đầu cô.
Nhưng hắn la lên thì đã trễ,một thùng sắt lớn đã nặng nề rơi xuống trên mặt đất vừa lúc ngăn con đường xe chạy tới.
Khinh Vân lập tức đảo quanh tay lái, ý đồ chạy vào phía cỏ phá vòng vây.
Đúng lúc này Tô Lực Hằng nhìn qua cửa sổ phía sau xe thấy một thùng sắt khác đang lung la lung lay ngã phía đuôi xe.
Trong lòng lo lắng,suy nghĩ duy nhất của hắn chính là bảo vệ cô bé trong ngực.
Không lưỡng lự đẩy cô ngã trên ghế ngồi,dùng thân thể của mình bảo vệ cô.
Khi Liễu Uyển Nhi thấy thùng sắt vào cửa sổ phía sau xe,đập về phía thân thể Tô Lực Hằng,đầu oong vang lên một tiếng thật lớn,cảm giác choáng voáng đánh ụp tới.
“Hằng!”
Thủy tinh bể tan tành xẹt qua mặt hắn,trong nháy mắt chảy ra tia máu.
Cảm giác hơi thở của hắn càng ngày càng yếu,tim Liễu Uyển Nhi giống như bị thắt chặc lại,chặc đến để cô thở không được .
Hắn không thể xảy ra chuyện gì!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ trước mắt,Tô Lực Hằng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Muốn mở miệng an ủi cũng đã không thể ra sức.
Một khắc hai mắt nhắm lại,hắn phát hiện thì ra khi đối mặt hoàn cảnh nguy hiểm,hắn cũng sẽ giống như anh hai và chị dâu dùng tánh mạng của mình bảo vệ cô.
“Đại ca!”
“Tiểu Tiểu!”
Khinh Vân cùng Vu Thiểu Đình lập tức cỡi nịt an toàn ra,vừa núp thùng sắt không ngừng rơi xuống,vừa mở ra cửa xe.
Khinh Vân nhanh chóng khiên Tô Lực Hằng đã bất tỉnh ra khỏi xe,chạy sang ven đường
“Tiểu Tiểu,mau ra đây.” Vu Thiểu Đình đưa tay kéo Liễu Uyển Nhi che vào trong ngực, nhanh chóng di chuyển đến mảnh đất an toàn.
“Hằng,Hằng,anh tỉnh đi!” Chạy ra khỏi xe Liễu Uyển Nhi lập tức nhào tới bên cạnh Tô Lực Hằng, điên cuồng thét tên của hắn.
Nhìn dáng vẻ cô thất khống,trong mắt Vu Thiểu Đình hiện lên đau đớn,nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.
“Tiểu Tiểu,em hãy chăm sóc đại ca.Khinh Vân, mau gọi điện thoại cho Đao Nhân.”
Dứt lời người liền chạy đến buồng lái xe vận tải,lại phát hiện tài xế đã sớm chạy đi.
Xem xét cỗ xe vận tải,tất cả đều kỳ lạ khiến hắn không khỏi hoài nghi đây không phải là một sự cố đơn giản.
“Thiểu Đình,cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không?” Khinh Vân hoài nghi ngửi chung quanh,chợt phát hiện thùng sắt lăng xuống đất chảy ra chất lỏng màu xang, “Không xong,bên trong thùng là xăng!”
Lúc này Vu Thiểu Đình nhìn thấy phần đuôi xe hơi bị tung hư,xăng đang nhỏ giọt,làn khói màu trắng từ trong xe bay ra.
Mà lúc này Liễu Uyển Nhi cùng Tô Lực Hằng chỉ cách nó hơn mười thước xa.
“Tiểu Tiểu, cẩn thận!”
Không có bất kỳ do dự,Vu Thiểu Đình lập tức xông về phía hai người ven đường.