Đem chuyện Lâm Cẩm Quyền năm đó ép chị dâu đến đường cùng sửa lại chút ít rồi tung ra ngoài,bản thân tôi muốn xem ông ta làm sao được quan tòa đồng tình.” Tô Lực Hằng nói với luật sư qua điện thoại.
“Hằng,anh đang ở đây làm gì?”
“Trước làm vậy đi,có chuyện gì nữa mới liên lạc tôi.” Giọng nói Liễu Uyển Nhi khiến hắn cúp điện thoại.
Đối mặt với cô,vẻ u ám trên mặt đã hoàn toàn lẫn trốn: “Em tắm xong rồi à.”
Ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc,Liễu Uyển Nhi có chút than thở: “Khí trời nơi này tại sao nóng như vậy.”
Xuống phi cơ đến bây giờ cô đều tắm rửa,nhớ tới ở trong nước cô còn mặc áo lông.
“Nhóc con ngốc,nơi này nhiệt đới,hàng năm khí hậu cũng tương đối nóng bức .” Cầm ấy khăn lông trên tay cô,giúp cô lau nước trên tóc.
Nhìn cô bé trong gương,động tác trên tay Tô Lực Hằng bỗng nhiên ngừng lại.
“Tại sao?” Liễu Uyển Nhi hỏi.
Nhìn kỹ hắn và cô trong gương,trên mặt cô đúng là còn non nớt nhưng hắn không có già,một chút nếp nhăn cũng không có,nhiều lắm khí chất tương đối thành thục: “Anh nhìn rất giống bố em sao?”
Thì ra là hắn còn đang để ý những người đó.
“Không.” Liễu Uyển Nhi nói không khiến lòng Tô Lực Hằng như nở hoa,ai ngờ cô lại chuyển sang câu khác, “Anh là chú em.”
Nhìn ánh mắt giảo hoạt của cô trong kính,thì ra cô đã biết cách trêu trọc hắn.
“Nhóc con,em chờ đó cho anh,anh sẽ cho em biết mị lực của anh.”
Đến lúc đó để cô biết làm người phụ nữ của Tô Lực Hằng là chuyện vinh hạnh thế nào!
Buổi tối.
Trong câu lạc bộ cao cấp nhất,ánh đèn lần lượt thay đổi,trai thanh gái lịch ôm nhau khiêu vũ.
Khi Tô Lực Hằng ôm lấy Liễu Uyển Nhi xuất hiện,nam anh tuấn hiên ngang,nữ dịu dàng uyển chuyển,lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người.
“Lực Hằng!”
Lúc này bỗng nhiên một luồng gió mạnh quét Liễu Uyển Nhi khỏi Tô Lực Hằng chỉ thấy một bóng người kích động nhào lên ôm mạnh lấy Tô Lực Hằng.
“Thật sự là cậu,thật tốt quá, chúng ta lại gặp mặt.”
Tô Lực Hằng thật vất vả mới kéo người dán trên người mình xuống,lúc này Liễu Uyển Nhi mới phát hiện đây là một người đàn ông vô cùng đẹp không thua phụ nữ.
Người đàn ông đó còn chưa đứng vững liền dùng sức hét to: “Đại muội, Nhị muội, Tam muội, Tứ muội, Lực Hằng tới ——”
Tiếng nói vừa dứt liền thấy một trận gió lốc phóng tới trước mắt.
“Anh Lực Hằng ~”
Màu trắng, màu đen, màu vàng, màu rám nắng ,bốn cô gái bốn màu da khác nhau nhất thời bao quanh Tô Lực Hằng.
Tô Lực Hằng đẩy ra bốn cô gái kia,rồi kéo Liễu Uyển Nhi lại bên cạnh,lúc này mọi người mới chú ý tới sự tồn tại của cô.
“Tôi tới để giới thiệu với các người,đây là bạn gái tôi, Tô Tiểu Tiểu.”
“Không phải đâu ~”
“Đừng mà hu hu ~”
. . . . . .
Trong lúc nhất thời tiếng kêu gào nổi lên bốn phía.
“Lực Hằng,anh bao giờ yêu thích con nít rồi? !” Người đàn ông đánh giá Liễu Uyển Nhi nói.
Một cú đấm sắt lập tức chào hỏi gương mặt tuấn tú của hắn: “Cô ấy không nhỏ.”
Tô Lực Hằng có chút chột dạ,cô ấy sẽ nhanh trưởng thành thôi.
“Anh đừng đụng chút là đánh người,cẩn thận anh hủy dung tôi đấy.” Người đàn ông xoa xoa gương mặt tuấn tú của mình.
“Tiểu Tiểu,người này tên là Inge cũng là bạn tốt của anh,bốn vị tiểu thư khác đều là em gái Inge,Nhất Anh, Nhị Anh,Tam Anh,Tứ Anh.Câu lạc bộ này chính là nhà bọn họ.”
“Chào mọi người.” Liễu Uyển Nhi lễ phép lên tiếng chào hỏi.
“Hừ!” Bốn cô gái cùng nhau quay đầu,cho Liễu Uyển Nhi một cái hừ lạnh.
“Em khỏe chứ,em gái nhỏ.” Chỉ có Inge cười quyến rũ đưa tay về phía cô.
“Hằng,tại sao các cô ấy không cùng màu da?”
Liễu Uyển Nhi rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng.
“Bọn họ do bố Inge vô cùng đào hoa cùng bốn cô gái có màu da khác nhau mà ra.”
Người hiện đại mặc dù theo nghĩa vụ một chồng một vợ,nhưng trên quan hệ nam nữ thực tế so sánh cổ đại của cô càng tùy tiện hỗn loạn hơn, Liễu Uyển Nhi không khỏi cau mày.